Nguyễn Quốc Nam ngồi lặng yên trên sân thượng của căn biệt thự xa hoa. Đêm nay, bầu trời đầy sao, những ánh sáng lấp lánh trên cao khiến lòng anh bỗng chốc dịu lại. Cơn gió đêm mát lành khẽ lùa qua mái tóc, mang theo cảm giác yên bình hiếm hoi giữa cuộc sống bận rộn và bộn bề của anh.
Nam nhìn lên bầu trời đêm, ánh mắt dừng lại ở những ngôi sao xa xăm. Anh nhớ lại một thời đã qua, cái thời mà anh từng đứng dưới bầu trời này, ngước lên và âm thầm ước ao.
---
Năm ấy, Nam chỉ mới 21 tuổi.
Anh vừa chập chững bước chân vào thế giới kinh doanh, mang theo đầy tham vọng nhưng cũng không ít lo âu. Áp lực đè nặng lên đôi vai anh - áp lực từ gia đình, từ người cha hà khắc, và đặc biệt là từ cái bóng quá lớn của Nguyễn Lưu Gia Bảo, người anh trai hơn anh đến 19 tuổi.
Gia Bảo là biểu tượng của sự thành công trong mắt cha họ, Nguyễn Quang Vinh. Cha không bao giờ ngừng so sánh anh với Bảo.
"Nhìn anh trai con mà học hỏi," cha thường nói, ánh mắt đầy lạnh lùng. "Cùng là con trai của cha, tại sao con lại kém cỏi đến vậy?"
Những lời nói ấy như những mũi dao cứa vào lòng Nam. Anh không ghét Bảo, nhưng cũng không thể yêu thương anh trai mình được.
Bảo không chỉ giỏi giang mà còn là một người luôn tỏ ra bao dung, che chở cho Nam.
"Cha, con nghĩ Nam có tiềm năng riêng của em ấy," Bảo từng nói, giọng điềm đạm, ánh mắt chân thành. "Em ấy chỉ cần thời gian và sự hỗ trợ đúng lúc."
Nhưng sự che chở của Bảo trong mắt Nam lại là một loại sỉ nhục ngầm. Anh không tin Bảo thực sự quan tâm. Với Nam, mọi hành động của anh trai chỉ như một cách để củng cố thêm hình ảnh hoàn hảo của mình.
Nam không thể thoát khỏi cái bóng ấy. Dù anh có cố gắng đến đâu, mọi người chỉ nhìn anh như "em trai của Nguyễn Lưu Gia Bảo" - không hơn, không kém.
---
Giữa những ngày tháng ấy, có một cậu bé bước vào cuộc đời anh, mang theo ánh sáng nhỏ nhoi giúp anh vượt qua những đêm tối nhất.
Cậu bé ấy tên là Lưu Giai Kỳ, 12 tuổi, với khuôn mặt xinh xắn, làn da trắng mịn và đôi mắt to tròn sáng ngời. Lần đầu tiên Nam gặp Kỳ là khi anh đang thất thần trên một con phố nhỏ sau một ngày làm việc đầy thất bại.
"Anh ổn không?" Cậu bé hỏi, giọng nói trong trẻo nhưng đầy quan tâm.
Nam ngẩng đầu nhìn lên, ngạc nhiên trước sự xuất hiện bất ngờ của Kỳ. "Cậu là ai? Sao lại quan tâm đến tôi?"
"Em là Giai Kỳ. Nhà em gần đây. Thấy anh buồn, em nghĩ chắc anh cần ai đó nói chuyện."
Nam bật cười nhạt, cảm thấy buồn cười vì một cậu nhóc đang cố an ủi mình. Nhưng điều kỳ lạ là cậu bé ấy không bỏ đi. Từ hôm đó, Kỳ thường xuyên xuất hiện. Cậu luôn có mặt mỗi khi Nam cảm thấy mệt mỏi nhất.
"Anh có biết bầu trời đầy sao này không?" Kỳ từng hỏi khi hai người ngồi trên bậc thềm một tòa nhà cũ. "Mỗi ngôi sao là một điều ước. Nếu anh tin tưởng vào điều mình muốn, nó sẽ trở thành hiện thực."
Nam nhìn Kỳ, không khỏi bật cười: "Cậu ngây thơ quá. Thế cậu ước điều gì?"
"Em ước mẹ em không còn bệnh. Và ước rằng anh sẽ thành công."
Nam khựng lại, không biết nên đáp lời ra sao. Nhưng lời nói ấy, cùng ánh mắt lấp lánh của Kỳ, đã để lại trong lòng anh một vệt sáng mà anh không ngờ tới.
---
Nhưng rồi một ngày, ánh sáng ấy đột ngột vụt tắt.
Kỳ không còn xuất hiện ở góc phố quen thuộc nữa. Nam chờ mãi, tìm mãi, nhưng tất cả những gì anh biết chỉ là một lời thì thầm từ người bán hàng gần đó:
"Gia đình cậu bé ấy dọn đi rồi. Nghe đâu họ nợ nần chồng chất, phải bán nhà."
---
Đêm nay, ngồi dưới bầu trời đầy sao, Nam không thể không nhớ đến cậu bé ấy. Một người đã từng là ánh sáng nhỏ nhoi trong cuộc đời anh.
"Giai Kỳ..." Anh thì thầm cái tên ấy, ánh mắt đăm chiêu. Cậu bé ấy bây giờ ra sao? Liệu cậu có còn nhớ đến tôi, như cách tôi chưa bao giờ quên cậu?
Ánh sao trên bầu trời vẫn rực sáng, nhưng trong lòng Nam, một khoảng trống không bao giờ được lấp đầy. Phải chăng, giữa những hào quang hiện tại, tôi vẫn đang tìm kiếm ánh sáng đã từng rọi vào cuộc đời mình?
Gió thổi nhẹ qua khung cửa sổ lớn ở phòng làm việc của Nam. Anh lặng lẽ đứng trước bàn làm việc, nhìn xuống bản báo cáo doanh thu vừa được ký duyệt. Một con số khổng lồ hiện lên ở phần cuối, nhưng chẳng mang lại chút cảm giác mãn nguyện nào. Nam tựa người vào ghế, ánh mắt vô định nhìn về phía tủ kính đối diện.
Bên trong đó, ngoài những huy chương và giấy khen, có một khung ảnh cũ kĩ, phủ lớp bụi mỏng. Nam đứng dậy, với tay lấy khung ảnh ấy. Tấm hình của anh, ở tuổi 21.
---
Tuổi 21, Nam là một chàng trai trẻ đầy tham vọng nhưng cũng chất chứa nỗi sợ hãi. Vào thời điểm đó, anh chưa phải là ông chủ quyền lực như hiện tại, mà chỉ là một kẻ loay hoay tìm chỗ đứng trong giới kinh doanh. Bước chân vào tập đoàn gia đình, anh đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với những lời bàn tán.
Tuy nhiên, điều anh không bao giờ chuẩn bị được chính là ánh mắt của cha mình. Nguyễn Quang Vinh luôn lạnh lùng, không nói nhiều, nhưng mỗi lần đối diện với ông, Nam đều cảm thấy như mình là một kẻ thất bại.
"Gia Bảo ở tuổi mày đã xây dựng được cả một cơ sở kinh doanh rồi, còn mày chỉ là đứa vô dụng." Cha anh nói những lời ấy với vẻ thản nhiên, như thể chúng chẳng có sức nặng gì. Nhưng với Nam, mỗi lời lại như một vết dao cứa vào lòng tự tôn của anh.
---
Và đó cũng là lúc anh gặp Giai Kỳ.
Cậu nhóc 12 tuổi ấy xuất hiện trong đời Nam vào một buổi chiều mưa lất phất. Khi ấy, Nam vừa bước ra từ một cuộc họp thất bại. Giai Kỳ đang đứng bán hoa ở góc phố gần công ty anh, đôi mắt sáng ngời dù khuôn mặt cậu lấm lem vì mưa và bùn đất.
"Anh mua hoa không?" Cậu bé cất tiếng, giọng nói nhẹ nhàng, không chút ép buộc.
Nam lặng nhìn cậu. Cậu bé này trông quá nhỏ bé so với cuộc đời khắc nghiệt ngoài kia, nhưng đôi mắt của cậu lại toát lên sự mạnh mẽ kỳ lạ.
"Để làm gì?" Nam hỏi, không giấu nổi vẻ cộc cằn.
"Để thấy đời đẹp hơn một chút," Giai Kỳ đáp, nụ cười thoáng hiện trên môi.
Câu nói ấy đã khắc sâu vào tâm trí Nam, không phải vì ý nghĩa của nó, mà vì sự chân thật trong ánh mắt của cậu bé. Nam không mua hoa hôm đó, nhưng khi rời đi, anh không thể ngừng nghĩ về cậu nhóc kỳ lạ ấy.
---
Những ngày sau đó, Nam thường xuyên thấy Giai Kỳ ở góc phố quen thuộc. Cậu bé luôn đứng đó, kiên nhẫn mời chào từng người qua lại. Có những ngày mưa lớn, cậu vẫn nở nụ cười, nhưng Nam biết đôi tay nhỏ nhắn ấy đang lạnh cóng.
Một lần, Nam dừng lại, đưa cho cậu một tờ tiền mà không lấy hoa. Giai Kỳ ngước lên, đôi mắt sáng ngời:
"Anh không lấy hoa thì em không nhận đâu."
Nam khựng lại, chưa bao giờ anh thấy ai thẳng thắn từ chối tiền như vậy. Anh lấy một bó hoa cúc trắng từ tay cậu, lần đầu tiên nhận ra rằng, đôi khi giá trị không nằm ở đồng tiền, mà ở cách người ta sống trong nghịch cảnh.
---
Giai Kỳ không chỉ là một người bán hoa bình thường trong mắt Nam. Qua những lần trò chuyện ngắn ngủi, Nam nhận ra cậu bé ấy mang trong mình sự lạc quan mà anh chưa bao giờ có được.
Cậu kể về mẹ mình đang bệnh nặng, về những ngày đi học bị bạn bè chế giễu vì hoàn cảnh khó khăn, nhưng mỗi câu chuyện của cậu đều kết thúc bằng một nụ cười. "Không sao đâu anh, ngày mai mọi chuyện sẽ tốt hơn."
Nam cười nhạt. "Cậu ngây thơ quá."
"Không phải ngây thơ, mà là tin tưởng," Giai Kỳ đáp, ánh mắt trong veo.
---
Nhưng rồi một ngày, cậu bé ấy biến mất.
Nam không còn thấy Giai Kỳ ở góc phố nữa. Anh hỏi người bán hàng gần đó, họ chỉ lắc đầu: "Cậu nhóc đó chuyển đi rồi, gia đình nợ nần chồng chất, chắc không trụ nổi ở đây."
Nam đứng lặng, cảm giác hụt hẫng không thể gọi tên. Anh không biết từ khi nào, hình ảnh của Giai Kỳ đã trở thành một điểm tựa trong những ngày tháng khó khăn của anh. Sự lạc quan của cậu, dù nhỏ bé, nhưng đã thắp sáng những góc tối trong tâm hồn anh.
---
Trở lại hiện tại, Nam nhìn tấm ảnh trong tay, một nụ cười nhạt hiện lên. Có lẽ, chính cậu bé ấy đã dạy anh rằng, dù có rơi vào bóng tối, người ta vẫn có thể tìm thấy ánh sáng, nếu biết nhìn vào những điều nhỏ bé.
Giai Kỳ đã biến mất khỏi đời anh, nhưng những gì cậu để lại không bao giờ phai nhạt. Một ký ức không chỉ là những gì ta đã trải qua, mà còn là cách nó thay đổi con người ta mãi mãi.
Nam đặt khung ảnh trở lại tủ kính, bước về phía cửa sổ. Bầu trời đầy sao hôm nay giống hệt ngày cậu bé ấy mỉm cười với anh lần cuối. Trong lòng anh, một lời thì thầm khẽ vang lên: Cảm ơn cậu, Giai Kỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip