Chương 15: Mùa hạ cuối cùng

Mùa hạ cuối cùng cũng trôi dần, để lại trong tôi và cậu một khoảng trời ký ức không thể nào quên. Chúng tôi lại trở về con đường ven hồ, nơi từng lưu giữ những nụ cười, nước mắt, và cả những lời chưa kịp nói.

"Cậu có nhớ lần đầu tiên chúng ta ngồi đây không?" – tôi hỏi, giọng vừa trầm vừa mỉm cười.

Cậu nhìn tôi, đôi mắt sáng lên như bắt gặp điều gì đó quen thuộc. "Nhớ... và tôi không bao giờ muốn quên."

Chúng tôi ngồi im lặng, để cho gió nhẹ thổi qua mái tóc, để cho ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời. Không cần lời nào thêm, chỉ cần nắm tay nhau – chúng tôi đã hiểu rằng mọi thử thách, mọi nỗi sợ, đều không quan trọng nữa.

"Chúng ta sẽ cùng nhau bước tiếp chứ?" – tôi hỏi, ánh mắt đầy hy vọng.

Cậu gật đầu, siết tay tôi thật chặt. "Luôn luôn."

Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa sữa và ánh nắng chiều vàng vọt. Tôi ngẩng nhìn cậu, trong mắt cậu là cả một bầu trời dịu dàng và vĩnh hằng.

Mùa hạ kết thúc, nhưng không kết thúc trong tim chúng tôi. Những ký ức được gửi lại, giờ đây trở thành ánh mơ – ấm áp, dịu dàng, và trọn vẹn. Chúng tôi bước đi bên nhau, không vội, không lo sợ, chỉ để tận hưởng từng khoảnh khắc còn lại, và để biết rằng, dù mùa nào đến, trái tim này vẫn mãi thuộc về nhau.

Và thế là mùa hạ, với tất cả những ký ức, yêu thương, và nỗi nhớ, đã gửi lại cho chúng tôi một kết thúc trọn vẹn – nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, như chính cái tên của câu chuyện: "Ký ức gửi lại mùa hạ".                                                                                                                                                                                                                                                    ------------------------------END-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip