📖 Chương 4: Những buổi chiều cùng nhau


Kể từ hôm đó, chúng tôi có thêm một thói quen kỳ lạ: ở lại trường sau giờ tan học. Không hẹn trước, nhưng hôm nào tôi ra cổng, quay đầu lại cũng thấy cậu đứng đó, tự nhiên như thể đã đợi từ lâu.

"Đi đâu chụp đây?" – cậu hỏi, giọng bình thản.

Tôi giơ chiếc máy ảnh. "Sân trường, hành lang... hay bất cứ nơi nào còn ánh nắng."

Vậy là chúng tôi lang thang khắp nơi. Có hôm ngồi dưới gốc bàng già, cậu kể về những trận bóng rổ ồn ào hồi cấp hai. Có hôm đứng ở cầu thang vắng, tôi bắt gặp ánh mắt cậu nhìn xa xăm như chứa cả một bầu trời.

Một lần, tôi đang chỉnh máy thì cậu bất ngờ giơ tay ra trước mặt.
"Chụp thử tay tôi đi."

Tôi ngạc nhiên. "Tay... á?"

"Ừ. Đâu phải cứ mặt mới gọi là kỷ niệm."

Tôi bật cười, nhưng vẫn đưa máy lên. Trong khung hình, bàn tay cậu vươn ra giữa ánh nắng, những đường gân mờ hiện rõ. Thật lạ, bức ảnh ấy lại đẹp đến mức tôi muốn giữ riêng cho mình.

Chiều khác, trời bất chợt mưa rào. Chúng tôi trú dưới mái hiên lớp học. Cậu đứng sát bên, mùi áo sơ mi ẩm thoảng qua khiến tim tôi đập lạc nhịp.

"Mưa này..." – cậu nói khẽ – "tôi từng ghét lắm. Nhưng giờ, thấy cũng hay."

"Vì sao?"

Cậu quay sang, ánh mắt tinh nghịch:
"Vì có người ngồi nghe cùng."

Tôi im lặng. Chỉ biết giấu mặt sau ống kính, bấm một bức thật nhanh. Trong ảnh, cậu đang cười, phía sau là màn mưa trắng xóa. Một bức ảnh tôi không dám cho ai khác xem.

Những buổi chiều ấy lặp lại, như một thói quen không cần gọi tên. Tôi dần nhận ra, mình chờ đợi chúng nhiều hơn cả tiếng trống tan học.

Và ở đâu đó, sâu trong lòng, một điều gì đó khẽ nảy mầm... giống như những chồi non trên cành phượng, vừa run rẩy vừa đầy hy vọng.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip