1. Ngày đầu tiên

Căn phòng chung cư nho nhỏ, sáng tinh mơ, ánh nắng mỏng nhẹ xuyên qua lớp rèm cửa trắng.

Trên chiếc giường đơn kê sát tường, một cục bông mềm mại đang cuộn tròn như mèo con.

“Tít tít tít tít—”

Tiếng báo thức vang lên liên hồi từ chiếc điện thoại để trên bàn học.
Cái cục bông kia khẽ nhúc nhích. Một cánh tay thò ra, mò mẫm tắt báo thức.

"Ư ưm... năm phút nữa thôi..." – Jun-tae lầm bầm, giọng vẫn còn ngái ngủ, mặt úp vào gối, tay quơ chăn đắp kín đầu.

“Bộ muốn bị đuổi việc ngay ngày đầu luôn hả?”

"Á—!"

BỐP!
Một cái gối bay thẳng vào đầu Jun-tae khiến cậu bật dậy như lò xo.

"S-Sieun à... nhẹ tay một chút cũng được mà..." – Cậu xoa đầu, mặt vẫn còn dính dấu gối, giọng ngái ngủ mềm nhũn.

Yeon Sieun đứng khoanh tay bên cạnh giường, gương mặt vô cảm nhìn cậu:
"Cậu đặt ba cái báo thức mà cái nào cũng tắt. Đáng lẽ tôi nên để cậu ngủ luôn cho biết hậu quả, và tối qua không nên ngủ nhờ nhà cậu mới đúng."

"Tớ… tớ xin lỗi mà..."

Jun-tae luống cuống trèo xuống giường, tóc tai rối tung như tổ quạ.
Cậu lạch cạch đi đánh răng, rửa mặt, vừa đi vừa lẩm bẩm:
"Hôm nay là ngày đầu tiên... mình phải ráng lên... phải đẹp trai, tự tin, không được gây rối!"

Sieun bên ngoài đã thay đồ xong, áo khoác vắt trên tay, sẵn sàng rời đi.
"Tôi sẽ đi trước. Nhanh lên, không thì chuẩn bị đuổi việc đi."

Jun-tae ló đầu ra khỏi nhà tắm, miệng còn ngậm bàn chải:
"Tớ biết rồi. Cảm ơn vì đã gọi tớ dậy!"
Sieun hơi khựng lại một chút, rồi bước ra cửa, chỉ buông lại đúng một câu:
"Đừng làm lộ thân phận thỏ con của cậu trước công ty đấy."

*Cạch

Cửa đóng lại, để lại một Seo Jun-tae bối rối, vừa đánh răng vừa thì thầm:
"Thỏ con… là sao chứ…"

---

Jun-tae đứng trong thang máy, tay nắm chặt quai túi, trán rịn mồ hôi dù điều hòa đang mát lạnh.

"Bình tĩnh nào Jun-tae... hôm nay là ngày đầu... mình phải thật chuyên nghiệp..."

“Tít tít—”

Điện thoại rung. Jun-tae lập cập móc ra xem. Là cuộc gọi từ Sieun.

"S-Sieun?"

"Cậu đang ở đâu rồi? Giám đốc tới mà không thấy nhân viên mới thì toang đấy."

"Tớ... tớ đang ở trong thang máy rồi!"

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi giọng lạnh tan băng vang lên:

"Tầng 5. Phòng làm việc. Tôi đang chờ. Nếu còn không thấy mặt trong ba phút thì khỏi cần đi làm luôn cũng được."

"V-Vâng!! Đến liền!"

Jun-tae cúp máy, hai má nóng bừng. Tim thì không còn "bịch bịch" nữa mà chuyển sang "bùm bùm bùm bùm" như đánh trống trận.

"Làm gì mà nghiêm túc dữ vậy trời..." – Cậu thở dài, tự chỉnh lại áo sơ mi qua gương trong thang máy.

Thang máy ting một tiếng, cửa mở. Jun-tae hít sâu, cắn môi bước ra, mắt long lanh cương quyết.

Cậu đâu biết… người đang đi ngược chiều phía trước chính là người khiến cả cuộc đời cậu đảo lộn—

Tại phòng làm việc tầng 5, ánh đèn trắng dịu trải đều khắp không gian. Một hàng bàn được xếp ngay ngắn, nhân viên đang bàn chuyện rôm rả thì cánh cửa bật mở.

Yeon Sieun bước vào trước, gương mặt vẫn không cảm xúc như thường lệ.

"Mọi người, tập trung một chút."

Không khí lập tức dịu xuống vài phần. Nhân viên cũ đồng loạt quay về phía trưởng phòng. Sau lưng Sieun, một bóng người nhỏ nhắn lấp ló — đôi mắt to tròn hơi ngập ngừng nhìn quanh.

"Hôm nay phòng mình có nhân viên mới." – Sieun nói gọn lỏn, rồi nghiêng đầu sang bên cạnh:
"Vào đi."

Jun-tae rụt rè bước vào, hai tay đan vào nhau trước bụng, cúi đầu chào thật ngoan.

"Chào mọi người... em là Seo Jun-tae, rất mong được giúp đỡ ạ..."

Một khoảng im lặng đúng ba giây, sau đó—

"Aaaa dễ thương quá trời!"
"Nhìn như bé thỏ vậy trời!"
"Nhìn mặt cậu ấy còn nhỏ hơn em gái tui!"

Jun-tae khẽ đỏ mặt, cười nhẹ, tai cũng hồng lên. Cậu cúi đầu cảm ơn, tay vẫn siết chặt quai túi đầy ngượng nghịu.

Yeon Sieun liếc qua phản ứng rộn ràng của đồng nghiệp, mắt giật nhẹ. Cậu ho khẽ một tiếng.

"Trật tự."

Mọi người lập tức thu lại biểu cảm tíu tít, dù miệng vẫn không giấu được nụ cười khi nhìn Jun-tae.

Sieun đẩy gọng kính lên sống mũi, mặt lạnh tanh:

"Đây là nơi làm việc, không phải sân chơi mầm non. Nếu ai còn khen kiểu ‘dễ thương quá’ nữa thì tôi chuyển qua phòng kế toán hết."

Một cơn rùng mình lan qua dãy bàn. Mấy nhân viên nhanh chóng quay lại làm việc, chỉ còn Jun-tae đứng lơ ngơ.

Sieun quay sang cậu, giọng hạ thấp hơn chút:

"Cậu ngồi ở góc bên trái. Tạm thời phụ trách sắp lịch nội bộ và báo cáo tài liệu. Có gì không hiểu thì hỏi tôi."

Jun-tae gật đầu liên tục như gà mổ thóc, ánh mắt long lanh cảm động:
"Vâng! Em cảm ơn trưởng phòng ạ!"

Sieun quay đi, mặt không thay đổi. Nhưng không ai biết, trong lòng cậu vừa nghĩ:

"Đúng là phiền phức... mà thôi, cưng như vậy thì được."

Vừa mới yên vị đặt mông xuống chiếc ghế làm việc đầu tiên trong cuộc đời công sở, Jun-tae còn chưa kịp thở phào thì—“Bộp!”

Cửa phòng bật mở, theo sau đó là một giọng nói rộn ràng vang lên:

"Xin chào buổi sáng mấy đứa bé ngoan của phòng thiết kế~!"

Một người đàn ông cao lớn, vest chỉnh tề, tóc vuốt gọn, tay ôm xấp tài liệu bước vào như thể sân khấu thuộc về mình.

"Thư ký Park tới giao nhiệm vụ đây~!"

Yeon Sieun đứng cạnh bàn họp, không buồn quay đầu lại:

"Cậu có thể nói nhỏ hơn không, Park Hoo-min."

"Ui trời ơi, mới sáng ra đã lạnh tanh vậy là không tốt đâu nha trưởng phòng lạnh lùng của tôi~"

Baku lướt ngang qua lưng Sieun, tiện tay véo má cậu một phát thật gọn.

"..."

Sieun quay phắt đầu lại, ánh nhìn sắc như dao rọc giấy.

"Làm lại lần nữa là tôi kiện đấy."

"Ơ... hông hề, tôi nào dám~" – Baku vội vàng lùi bước, giả vờ chỉnh cà vạt như chưa từng làm gì.
Nhưng chỉ đúng ba giây sau, ánh mắt cậu quét ngang qua một góc bàn.

Một người con trai với dáng người nhỏ hơn, ngồi khép nép như bé học sinh tiểu học, mái tóc rủ nhẹ trước trán và đôi mắt tròn xoe nhìn mình—hơi ngơ, nhưng trong veo đến lạ.

"Ơ... cậu là...?"

Jun-tae giật mình, ngẩng mặt lên.
"A... dạ, em là Seo Jun-tae, nhân viên mới ạ..."

Baku sững người. Tay cầm tài liệu hơi khựng lại giữa không trung.

Ánh mắt cậu nhìn Jun như thể đang cố xác nhận điều gì đó, như thể… đã từng thấy người này rồi. Ở đâu đó, từ rất lâu.

Jun thì vẫn ngơ ngác, chớp chớp mắt:

"Dạ... anh là...?"

"À—" Baku cười gượng, giọng nhanh hơn thường lệ: "Anh là thư ký của giám đốc, tên Park Hoo-min, gọi anh là Baku cũng được."

Cậu vội dúi xấp tài liệu vào tay nhân viên kế bên, rồi xoay lưng thật nhanh.

"Thôi anh còn việc, đi trước đây nhaaa~!"

Jun nhìn theo bóng lưng thư ký vừa nhoi vừa nhanh biến mất khỏi phòng, đầu nghiêng nghiêng khó hiểu:

"Hình như... anh ấy nhìn mình lạ lắm thì phải?"

Còn Sieun đứng kế bên, tay khoanh lại, gương mặt như thể vừa nhìn thấy một trò hề không đáng bận tâm, khẽ nói:

"Cậu nên quen với mấy kiểu phản ứng kỳ cục đó từ bây giờ đi."

Jun-tae nhấp môi, cúi đầu lục tìm bút trong túi xách, nhưng trong lòng vẫn thấy lạ…

Tại sao thư ký giám đốc lại… sững người khi nhìn thấy cậu?

Giờ giải lao.

Căn bếp nhỏ ở góc cuối hành lang tầng năm vắng lặng, chỉ có tiếng máy pha cà phê lách tách, mùi thơm lan nhẹ trong không khí.

Jun-tae lóng ngóng mở ngăn tủ lấy ly, gương mặt có vẻ đỡ căng thẳng hơn ban sáng. Sieun đứng cạnh, khuấy cà phê trong chiếc ly trắng, mắt liếc cậu rồi hỏi:

"Ngày đầu thế nào? Có áp lực không?"

Jun-tae đang loay hoay chỉnh nhiệt độ nước thì giật mình quay sang, nở nụ cười ngoan ngoãn.

"Cũng… hơi run một chút. Nhưng được mọi người chào đón, Tớ thấy đỡ lo nhiều lắm rồi ạ!"

Sieun khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Đối với người khác, cậu sẽ bỏ qua câu chuyện ở đây. Nhưng với Jun, có vẻ cậu kiên nhẫn hơn.

"Cố gắng lên. Đừng để ai bắt nạt là được."

Jun cười tít mắt, "Vâng ạ!", rồi cúi xuống kiểm tra lại cốc cà phê đang pha.

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bật mở cái cạch.

"Ơ ơ~ Phòng cà phê có người đẹp là biết ngay nha!"

Park Hoo-min ló đầu vào, tay cầm khay. Hắn liếc thấy Jun đứng bên trong thì nụ cười chợt khựng lại nửa giây. Nhưng rất nhanh, Baku lấy lại phong độ, bước tới như chưa từng có chuyện gì:

"Tôi lấy cà phê cho giám đốc nè. Mà tình cờ quá, Jun cũng thích cà phê à?"

Jun hơi ngẩn ra rồi gật đầu, "Dạ… em thích cà phê sữa ạ."

Baku mỉm cười nhẹ, vẫn có chút gượng, nhưng cố gắng giữ giọng tự nhiên nhất có thể:

"Cà phê sữa thì hợp với người ngọt như em rồi. Làm quen lại nha, anh là Baku nè."

Jun cười nhẹ nhàng, "Vâng, em nhớ rồi."

Cậu ngừng một chút, rồi nghiêng đầu hỏi:

"À… mà, anh nói mang cà phê cho giám đốc... Giám đốc tên gì vậy ạ?"

Baku:

"..."

Một giây. Hai giây. Ba giây.

"Ơ— ủa anh quên lấy đường. Xin phép trước nha!!"

Nói rồi Baku quay lưng chạy mẹ luôn, chân bước như gió, để lại khay cà phê rung rinh trên tay và một Jun-tae chớp mắt liên tục.

"Ơ…?"

Sieun nhấc ly cà phê, lặng lẽ đi ngang qua:

"Hết giờ giải lao rồi."

"Ơ nhưng mà— giám đốc tên gì…?"

"Đi."

Jun-tae đành ngậm ngùi đi theo sau, lòng thầm nghĩ:
"Sao cứ là lạ ta?"

Một ngày làm việc đầu tiên trôi qua, Jun-tae thở phào như vừa sống sót qua đợt kiểm tra cuối kỳ.

Cậu ôm túi ra khỏi thang máy, bước chậm bên cạnh Yeon Sieun. Ánh đèn vàng của hành lang toà nhà đổ bóng hai người lên nền gạch sáng bóng.

"Cuối cùng cũng xong…" – Jun khẽ thở ra, miệng cong lên, mắt vẫn long lanh như thể còn dư âm vui vẻ trong lòng.
"Tớ tưởng sẽ căng thẳng hơn nhiều, may có cậu ở đây."

Sieun không trả lời, chỉ bước đều đều như thường lệ.

Cả hai vừa ra đến sảnh tầng trệt, đúng lúc đó, một chiếc xe đen sang trọng trờ tới phía trước.

Jun-tae ngẩng đầu nhìn theo bản năng. Dáng người cao lớn, vai rộng mặc sơ mi đen đang bước về phía cửa xe. Ánh hoàng hôn đổ lên sống lưng người ấy, tạo thành một dáng hình rất quen thuộc.

Bên cạnh người ấy — là Park Hoo-min, đang vừa nói chuyện vừa mở cửa ghế phụ.

Jun-tae hơi khựng lại, lòng như có thứ gì đó vướng nhẹ.

"Ủa... ai vậy ta..."

Cậu nhíu mày, ánh mắt chưa rời khỏi người đàn ông cao lớn kia. Tim đập hơi nhanh mà không rõ lý do.

Nhưng đúng lúc đó—

"Jun."

Tay áo cậu bị kéo nhẹ.

Jun giật mình quay sang, thấy Sieun đã đi được vài bước, ánh mắt lạnh tanh nhìn cậu:

"Muốn bị bỏ lại hả?"

"A-À, không không!"

Jun vội vàng chạy theo, đầu cúi thấp vì ngượng. Cậu đâu biết, phía sau lớp kính tối màu của chiếc xe kia—

Một ánh mắt sâu thẳm vẫn dõi theo bóng lưng nhỏ kia từ đầu đến cuối. Không rời. Không chớp.

Lặng lẽ. Đến mức chính người trong xe cũng không nhận ra… lòng mình đang siết lại từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #gotakjuntae