4. Chuyện gì vậy?

Sáng hôm sau.

Jun-tae vừa thay xong áo sơ mi trắng, còn đang cài mấy nút cuối thì bước ra khỏi phòng.

Và cảnh đầu tiên đập vào mắt cậu là — Go Hyun-tak, ngồi trên sofa với mái tóc rối nhẹ, mắt còn hơi mơ màng, nhìn quanh căn phòng nhỏ như chưa hết chế độ loading.

Jun khoanh tay, nhíu mày:

"Dậy rồi à? Tỉnh rồi thì cút đi."

Gotak quay đầu, nhíu mày nhìn cậu:

"Em dám nói thế với giám đốc à?"

Jun liếc hắn, thản nhiên:

"Bây giờ đang ở nhà em. Ở đây anh chỉ là người say ngủ nhờ thôi."

Cậu chỉnh lại cổ áo, liếc xéo:

"Muốn làm giám đốc thì vô công ty hẵng nói chuyện."

Nói rồi quay đi, để lại Gotak vẫn ngồi yên, khóe môi khẽ nhếch — không giận, chỉ thấy... thú vị.

Jun vừa đi được vài bước thì cổ tay đã bị một lực mạnh mẽ kéo giật ngược lại.

"Á—"

Cậu chưa kịp thốt lên đã bị kéo ngồi phịch xuống… trên đùi Gotak.

Một tay hắn giữ chặt lấy eo Jun, một tay còn vắt lười biếng trên lưng sofa, tạo thành thế giam giữ kín kẽ. Khoảnh khắc ấy — không gian như chậm lại. Mắt đối mắt. Tim đập rối loạn.

"Anh… anh làm cái gì vậy!" – Jun vùng vằng, định bật dậy.

Nhưng...

Ngay lúc ấy — cả người cậu bỗng khựng lại. Toàn thân như bị chạm phải dòng điện lạ.

Jun ngồi cứng ngắc, lưng thẳng đơ, tay hơi run nhẹ. Miệng cậu khẽ há ra, mắt dại đi trong một thoáng mờ mịt.
Ánh mắt như trôi tuột khỏi thực tại.

Gotak cau mày:

"...Jun?"

Hắn đang định hỏi thì chợt để ý thấy ánh nhìn lơ đãng, ngượng ngập của cậu , mặt đã đỏ lên chút— và ngay sau đó... như nhận ra điều gì đó.

Mắt hắn trợn khẽ.

"À…"

Khóe môi cong lên, một nụ cười nửa đùa nửa ác ý hiện ra.

Jun như người bị điểm huyệt, chỉ còn biết ngồi im lặng, trong đầu quay cuồng:

“Chỉ là chuyện bình thường trong buổi sáng thôi mà… chỉ là do con trai mới ngủ dậy thì… thì thường vậy thôi… nhưng mà sao…”

“Sao của hắn… lại to,có vẻ là hơn của mình... trời ơi…”

Jun vội cúi gằm mặt, mặt đỏ như bị hun lửa, và điều tệ nhất là…

Cậu vẫn đang mặc chiếc quần đùi mỏng dính.

Cảm giác ấy — vừa lạ lẫm, vừa quá rõ ràng, vừa khiến tim đập như trống hội mà không thể nhấc người dậy được.

Gotak nghiêng đầu nhìn cậu, giọng trầm trầm:

"Có vẻ… em vẫn nhạy cảm như xưa."

"Anh—!!!" – Jun giật mình, toan bật dậy.
Hắn buông tay ngay trước khi cậu vùng ra được, như thể cố tình kéo dài cảm giác ấy rồi mới thả nhẹ.

Jun đứng bật dậy, bước lùi ba bước, mặt đỏ rực như trái ớt luộc.

"Anh… anh đi về cho tui!!"

Gotak vẫn ngồi đó, một tay chống má, ánh mắt lười biếng liếc nhìn cậu:

"Tôi chưa ăn sáng."

"Tôi không phải mẹ anh!"

Jun hét lên rồi bỏ chạy vào phòng như gió cuốn, đóng cửa cái rầm!
Bên ngoài, Gotak nheo mắt nhìn theo, khẽ cười…

Jun-tae vừa lôi mình vào phòng được chưa đầy một phút, còn đang đập tay lên má cho bớt đỏ thì—

“Cạch.”

Cửa phòng… bị đẩy ra.

"Á! Không được vô!"

Jun la lên, chạy một mạch về góc giường như con mèo bị dí chổi. Nhưng mỗi lần cậu né qua trái, hắn lại tiến sang trái. Né sang phải, hắn lại lùi nửa bước sang phải, dáng đi thong thả như thể đi dạo trong công viên, còn ánh mắt thì không rời cậu một giây nào.

"Đừng có theo tui nữa, Gotak!!"

"Vì em né nên tôi mới phải theo." – hắn cười, giọng trầm thấp, ánh mắt đầy tinh quái.

Jun rối loạn, chân cứ lùi mà lưng đụng sát tường.

"Cảnh báo anh nha! Lại gần nữa là em la lên đó!"

"La lên cũng không có hàng xóm đâu." – hắn cười nhẹ, nụ cười nửa trêu nửa ám muội khiến cậu nổi da gà.

"Anh bị gì vậy hả?!"

Và rồi, trong một khoảnh khắc bất cẩn, Jun loạng choạng, chưa kịp nhấc chân thì đã bị Gotak nhanh tay tóm lấy cổ tay kéo lại, rồi… bịch!
Cậu ngã ngồi phịch xuống giường, còn hắn đã vòng ra sau, kéo hai tay cậu lại bằng một sợi dây vải lôi từ đâu ra không biết.

"Anh—!!!"

"Yên nào." – Gotak thì thầm ngay sát tai cậu, giọng khẽ như rót mật vào tim.

Lách cách. Một nút thắt gọn gàng.
Jun trợn mắt nhìn hai tay bị trói ra sau bằng cái áo khoác cũ của chính mình.

"Sao anh trói tui vậy trời đất ơi?!?!"

Gotak đứng dậy, phủi tay như vừa hoàn thành một nhiệm vụ cao cả, rồi quay lưng… bình thản bước ra khỏi phòng.

"Hơ?! Đợi đã! Anh đi đâu? Tháo ra coi!!"

"Đi đánh răng."

"ANH KHÔNG THỂ TRÓI NGƯỜI TA RỒI ĐI ĐÁNH RĂNG ĐƯỢC!!"

Jun gào lên, giãy nảy trên giường như cá mắc cạn.
Cả người lăn qua lăn lại, chân đạp đạp loạn xạ, tóc rối tung, mặt thì đỏ rực vì tức lẫn xấu hổ.

Còn ngoài kia, Gotak vừa súc miệng vừa cười khẽ:

"Sáng sớm thế này… có vận động cũng tốt."

Sau một hồi lăn lộn, trườn bò như sâu đo rơi vào mê cung dây nhợ, cuối cùng Jun cũng tự giải cứu được bản thân khỏi “cái bẫy ngọt ngào đáng chết” của Go Hyun-tak.

Hắn, sau khi thảnh thơi đánh răng, thay áo, vẫy tay tạm biệt như chưa hề làm gì sai, rồi... thản nhiên bỏ về.

Jun ngồi thừ giữa phòng, tóc rối như ổ quạ, áo nhăn, tâm trạng như vừa chạy marathon trong mơ.

“Cái đồ điên! Đồ giám đốc bệnh hoạn! Trói người ta xong rồi bỏ đi là sao?!” – cậu la thầm trong đầu, nhưng không dám gào ra tiếng vì... còn trễ giờ làm.

---

30 phút sau.

Jun-tae lao tới công ty như bị chó rượt. Tóc mới sấy được nửa bên, áo sơ mi nhét vội vào quần, cà vạt thì… đeo lộn ngược.

Cửa phòng làm việc bật mở rầm một cái.

Cậu thở dốc:

"Em… em tới rồi…!"

Cả phòng im phăng phắc.

Yeon Sieun ngồi ở bàn làm việc, mắt không rời khỏi laptop, chỉ nhếch nhẹ mi một cái:

"Trễ 18 phút."

Jun cười gượng, định nói gì đó thì—

“Ting!”
Một bảng thông báo hiện lên trên màn hình nhóm:

> 📌 Seo Jun-tae – đi làm trễ lần đầu – nộp phạt: 100,000₩

Jun đứng hình.
Mặt như tượng đá Hanok Village.

"...Sao khắc nghiệt vậy trời ơi… mới ngày thứ hai đi làm á!!!"

Cậu muốn khóc mà khóc không ra nước mắt, chỉ biết níu áo cầu cứu ánh mắt Sieun.

Nhưng Sieun chỉ liếc qua một giây, rồi lạnh nhạt quay mặt đi:

"Tự chịu. Tôi không có thói quen dỗ người đến trễ."

"...Anh Sieun! Em bị lừa… bị hại… bị trói… anh phải thương em chứ!!"

Sieun phớt lờ hoàn toàn.

Jun xụ mặt, lết về bàn làm việc với tâm trạng như con mèo bị vứt ra mưa rồi lại lăn vào máy chém.

"Cái đồ giám đốc đáng ghét… sáng sớm mà trói người ta như trói thịt đem cúng..."

Jun lầm bầm trong miệng, nhưng đâu đó phía văn phòng phía trên…

Go Hyun-tak đang cầm ly cà phê, đứng cạnh cửa sổ… mỉm cười.

Giờ nghỉ trưa.

Cả phòng tản ra, người thì đi lấy đồ ăn, người thì gục bàn chợp mắt. Jun-tae thì chống cằm nhìn hộp cơm, bĩu môi rõ dài, như thể muốn dùng biểu cảm đó để giết chết một ai kia.

Yeon Sieun ngồi đối diện, cầm hộp cơm gọn gàng ăn từng miếng. Ánh mắt lặng lẽ liếc sang Jun, thấy cậu cứ thở dài liên tục thì… hừ mũi một cái.

"Bộ mặt em bị chuột gặm hả?"

Jun trề môi hơn:

"Không thích ăn luôn."

Sieun nhíu mày, rồi thản nhiên… véo má cậu một phát rõ dài.

"Á á á á!! Anh làm gì vậy!!"

"Véo cho hết dỗi." – giọng vẫn thản nhiên như thời tiết hôm nay nắng hay mưa.

Jun vừa dụi má vừa ấm ức, nhưng trong lòng… dễ chịu hơn hẳn.

Chưa kịp vui được bao lâu thì...

“Cộp!”

Một giọng nói vang lên sau lưng:

"Jun-tae, có tài liệu mới giám đốc nhờ xử lý. Cần gấp nha!"

Trên bàn cậu xuất hiện thêm một sấp tài liệu dày như sách giáo khoa tổng hợp cấp 3.

Jun nhìn xuống đống giấy, hồn vía bay đi một nửa.

"Hả… nhưng mà…"

"Tối nay tăng ca xử lý giúp luôn nhé~" – người đưa nói xong thì... biến mất như cơn gió.

Jun ngồi sững như tượng, cằm rớt xuống bàn:

"...Cái ông đó có thù với tui từ kiếp trước hả trời…"

Sieun nhìn Jun bị vùi trong tài liệu, khẽ thở dài một hơi.
Dù ngoài mặt vẫn lạnh tanh, nhưng tay lặng lẽ đẩy hộp bánh nhỏ sang chỗ Jun:

"...Ăn cho đỡ buồn. Tối tôi ở lại phụ."

Jun ngước mắt, mắt long lanh như sắp khóc:

"Anh Sieun… hức… em biết chỉ có anh thương em nhất mà…"

"Không thương. Chỉ thấy phiền nếu em khóc sướt mướt cả buổi tối thôi."

Nhưng rõ ràng… khóe môi Sieun đang cong lên một cách rất nhẹ.

Hôm sau.

Vừa mới bước chân vào văn phòng, Jun-tae còn chưa kịp thở cho hết mệt sau đêm tăng ca… thì—

“Cộp.”

Một xấp tài liệu dày bị đặt xuống bàn cậu một cách không thương tiếc. Người mang tới vẫn với nụ cười lịch sự quen thuộc của thư ký Park Hoo-min:

"Jun-tae, giám đốc bảo bản báo cáo hôm qua có vấn đề nhỏ… cần sửa lại toàn bộ phần cuối."

Jun ngẩn người, mắt trân trối nhìn đống giấy như nhìn quái vật.

"...Sao lại có 'nhỏ' nào mà tận mười mấy trang??"

"À… giám đốc nói chính xác là 'cần chỉnh sửa cấu trúc toàn bộ để rõ ràng hơn'. Và em phải gửi lại trước giờ tan làm nha~"

Baku cười, vỗ vai Jun một cái rồi chuồn lẹ như sợ bị ăn tát ké.

Jun quay sang nhìn Yeon Sieun, mong ánh mắt thương cảm. Nhưng Sieun chỉ hất cằm về phía màn hình:

"Lo làm đi. Than thở không giúp bài đẹp hơn."

Jun thở dài, tay lật tài liệu, trong lòng gào thét:

"Tăng ca hôm qua chưa đủ thấm hả trời ơi?!"

"Hắn là giám đốc hay là thù hằn cá nhân với tui vậy trời..."

Cậu cầm bút, mắt lừ lừ nhìn tài liệu rồi tự an ủi trong tuyệt vọng:

"...Nhịn được là giỏi. Nhịn được vậy thì… chắc kiếp trước tu dữ lắm."

"Mà… nhịn zậy chắc sau này thành Phật luôn á…"

Mấy chị bên cạnh nhìn Jun làm việc cực khổ, vừa thương vừa cười nhẹ. Nhưng riêng ai đó trên tầng cao, đang ngồi thảnh thơi uống cà phê...

Go Hyun-tak nheo mắt nhìn camera theo dõi nội bộ, nhếch môi cười nhạt:

"Còn lâu tôi mới cho em yên."

Tới giờ nghỉ trưa.

Cả phòng lục tục đứng dậy đi ăn, không khí nhẹ nhàng hẳn sau một buổi sáng đầy deadline. Nhưng riêng Jun-tae… vẫn ngồi lì ở bàn, mắt dán vào máy tính, tay gõ không ngừng nghỉ.

Yeon Sieun bước qua, cau mày:

"Không ăn à?"

Jun không ngẩng lên, miệng trả lời nhanh như robot:

"Giám đốc đổi lịch. Kêu đúng 1 giờ trưa phải nộp báo cáo."

Sieun nhíu mày sâu hơn:

"Không kịp làm tối nộp được mà."

Jun quay sang, mắt long lanh như con chó nhỏ bị bỏ đói:

"Ổng nói đúng 1h. Nếu trễ… khỏi nộp luôn. Vậy là phải nộp trong giờ nghỉ trưa. Anh thấy vô lý không??!"

Sieun nhún vai, lặng lẽ đặt lên bàn Jun một hộp sữa nhỏ:

"Vô lý, nhưng vẫn là sếp."

Jun cắn môi, mở tài liệu ra tiếp tục chỉnh sửa. Mỗi lần gõ phím là một câu chửi thầm:

"Cái đồ điên. Biến thái. Trói người ta xong rồi còn hành xác!!"

"Người đâu mà độc ác vậy trời. Cho ăn cũng không cho!!"

Càng nghĩ càng tức, càng tức càng gõ nhanh. Đến nỗi bàn phím như muốn tan tành vì những cú đập phím giận dữ.

1h đúng. Jun in ra bản cuối, sắp ngay ngắn, chạy thẳng lên văn phòng giám đốc.

Mở cửa, đặt tài liệu xuống bàn hắn, mặt không biểu cảm:

"Bản chỉnh sửa đã hoàn thành. Em nộp đúng giờ."

Go Hyun-tak ngẩng lên, liếc đồng hồ rồi nhếch môi:

"Tốt. Không tưởng em làm được."

Jun gật đầu:

"Không tưởng, vì người bình thường… sẽ không yêu cầu người ta làm việc trong giờ nghỉ trưa đâu."

Hắn bật cười khẽ, giọng lười biếng:

"Vậy chắc em không còn là người bình thường từ lúc cầm tiền của tôi rồi."

Jun trừng mắt, mím môi, quay người rời đi.

Mỗi bước chân như đạp lên cả một trời uất ức.
Còn Gotak, nhìn theo bóng lưng ấy, ánh mắt tối lại... nhưng miệng vẫn giữ nụ cười:

"Cứ để em ghét tôi thêm một chút nữa cũng được."

Jun bước ra khỏi văn phòng giám đốc với bản mặt không còn cảm xúc.

Cánh cửa đóng lại sau lưng, tiếng “cạch” ấy nghe như một vết cắt sâu lặng vào tim cậu.

"…Vậy chắc em không còn là người bình thường từ lúc cầm tiền của tôi rồi."

Lời nói của Gotak cứ lặp lại trong đầu Jun như tiếng vọng dưới đáy giếng.

Cậu khựng bước giữa hành lang, tay siết chặt xấp tài liệu rỗng, mặt hơi tái, môi mím lại như cố nuốt xuống một thứ gì đó nghẹn ứ nơi cổ họng.

“Hắn còn nhớ…”

“Vẫn nhớ cái câu chuyện về tiền bạc đó… Nhưng không phải là cái lý do thật.”

“Nếu anh biết lý do thật... chắc sẽ càng hận tôi hơn.”

Cậu hít sâu một hơi, gạt hết cảm xúc hỗn loạn ra khỏi mặt, cố bước từng bước quay lại phòng làm việc.

---

Vừa ngồi xuống ghế, còn chưa hoàn hồn, thì trước mặt cậu đã là một hộp cơm gà nóng hổi được đẩy tới.

"Ăn đi. Coi cái mặt cậu tái hơn cả giấy in rồi kìa."

Jun ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt trầm tĩnh của Sieun.

Cậu cười nhẹ, cố tỏ ra bình thường:

"Tôi ăn rồi. Với lại giờ cũng trễ rồi còn gì."

Sieun nhìn chăm chú, không nói gì. Một lúc sau, cậu ta quay đi không nói thêm lời nào, tưởng chừng đã bỏ qua.

Nhưng chỉ 5 phút sau, Jun nghe tiếng động ở bên cạnh. Quay qua — Sieun đặt thêm một ly súp và vài món nhỏ bên cạnh hộp cơm.

"Không ép ăn, nhưng tôi không muốn nhìn thấy cậu ngất ra sàn giữa giờ làm việc."

Jun nhìn ly súp, lòng chợt ấm lên từng chút, nhưng lại thấy cay nơi sống mũi.

Cậu cười khẽ, giọng hơi khàn:

"Tớ không sao thiệt mà."

Sieun không trả lời, chỉ ngồi trở lại ghế làm việc, nhàn nhạt thốt:

"Cậu không phải người giỏi giấu cảm xúc đâu, Jun."

Jun cắn môi, lặng lẽ cúi xuống ăn. Mỗi muỗng cơm như nghẹn lại trong họng, nhưng ít nhất… cũng có người còn ở đây, bên cạnh cậu.

Dù chỉ là bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #gotakjuntae