5. 1 phần kí ức nhỏ từ hắn

Cứ thế, mấy ngày trôi qua như một vòng lặp địa ngục.

Cứ tưởng hết giờ làm là được nhẹ nhàng về nhà ăn uống ngủ nghỉ như người ta—nhưng không.
Với Jun-tae, hết giờ làm… là lúc ông sếp chó dẻ kia mới “bắt đầu cuộc chơi.”

Go Hyun-tak:
“Seo Jun-tae, nộp lại bản đó trong hôm nay.”

“Chỉnh slide này thành ba phiên bản khác nhau rồi trình vào 5h30.”

“À, quên. Bản kế hoạch cũ phải dịch lại toàn bộ sang Anh luôn nha.”

Jun mặt đơ như tượng, tay nhận tài liệu mà trong lòng chỉ muốn đập đầu vô tường cho bớt uất.

“Ủa giờ tan làm là để tăng ca hả?”

“Sếp hay sát sinh vậy là do kiếp trước tôi giết dòng họ ảnh hả?”

“Tôi yêu ông thiệt đó. Mà là YÊU CẦU ÔNG BỐC HƠI KHỎI HÀNH TINH NÀY!!!”

Và mỗi lần như vậy, Jun lại lê lết về nhà với bộ dạng tàn tạ.
Mắt gấu trúc, miệng lầm bầm nguyền rủa, chân lê như xác sống.

Sieun vừa thấy là ngán:

"Hôm nay lại bị hành nữa hả?"

Jun bĩu môi:

"Chứ gì nữa. Cái đồ Go-chó-đẻ đó lúc nào cũng vẻ ngoài lạnh lùng, trong bụng đầy thú tính. Tao thề tao mà còn làm ở đây thêm tháng nữa là tao đi viện tâm thần đó Sieun à!!"

Sieun gật đầu rất bình tĩnh:

"Tốt. Tôi ủng hộ. Tôi làm giấy nhập viện cho."

Jun nhìn trân trối:

"Không ai yêu thương nhau nữa hả???"

Có vẻ... không tìm được đồng minh, Jun quay sang tiếp cận một hướng khác: Baku – thư ký của giám đốc.

Vốn đã thân thiện từ trước, nay Jun lại càng thân hơn. Vừa gặp là quấn lấy, vừa hỏi chuyện vừa xin kẹo.

"Anh Baku ơiii~ Anh biết cái ông nội giám đốc của anh là thể loại người gì không?"

"Anh Baku, hôm nay anh có thấy ông nội đó ăn gì không? Em tính bỏ thuốc sổ vào bữa sau."

"Anh Baku, ảnh có chơi ngải em không mà sao nhìn em là cười còn đưa việc cho em cả đống?!"

Dần dần, nhờ độ nhây và dễ thương bất biến, Jun moi ra được… chuyện động trời.

Một buổi trưa, trong lúc ăn chung mì cốc ở phòng nghỉ, Baku lỡ miệng nói:

"Hồi còn học cấp ba, Gotak là đứa lạnh như đá, ai cũng sợ. Chỉ mỗi lần nhắc đến một người là cười toe."

Jun vừa hút mì vừa hỏi lơ đãng:

"Ai zậy?"

"Thì bạn trai cũ ổng hồi đó. Mà lạ cái… chưa từng nghe nói chia tay vì gì."

Jun khựng tay.

Bạn trai cũ hồi đó...

Là mình.

Mặt Jun trầm lại một nhịp, rồi cậu giả vờ cười nhẹ:

"Thôi, đừng nói chuyện đó. Với lại anh cũng đừng kể với ai. Bí mật này… giữ giúp em nha."

Baku nhìn Jun, ánh mắt như muốn hỏi điều gì, nhưng rồi chỉ khẽ gật:

"Ừ. Anh hiểu."

Từ hôm đó, Jun thay đổi chiến thuật.
Mỗi lần gặp mặt Gotak – là giả vờ ngoan hiền lễ phép, đúng kiểu nhân viên mẫu mực.

"Chào giám đốc ạ." -Cúi đầu 45 độ

"Vâng, em sẽ làm ngay ạ."- Cười như nắng xuân

"Không có gì phiền hết, em được phục vụ sếp là vinh hạnh mà~"- Mặt giả nai vô đối

Nhưng sau lưng thì…

"Cái đồ lợn mặt lạnh, chuyên hành xác người khác, bá đạo biến thái!!"

"Bộ tui mắc nợ ông hả? Hay kiếp trước ông là chó nhà tui mà giờ đòi lại??"

"Mỗi lần thấy ổng cười là tui chỉ muốn… đập keyboard cho tan xác rồi thôi việc luôn á!!"

Có điều, dù ngoài mặt Jun cười, trong lòng thì bắt đầu rối.

Không phải vì sếp hành cậu nữa…
Mà vì mỗi lần Gotak cười thật sự, ánh mắt đó vẫn như xưa.
Và trái tim Jun… bắt đầu nhói lên mỗi khi nghe cái tên “Go Hyun-tak” được người khác nhắc đến với vẻ tiếc nuối.

Cậu biết rõ… cậu là người bỏ đi.
Cũng biết rõ… mình chưa từng hết yêu.
Nhưng cậu cũng biết một điều rõ ràng nhất—

"Người đó… không còn là Gotak của mình nữa."

Giờ nghỉ trưa hôm đó, không hiểu vì phép màu gì mà Jun-tae không bị gọi tên vào phòng giám đốc, cũng không bị dí việc gấp gáp.

Cậu lẳng lặng tựa đầu vào bàn làm việc, mặt lờ đờ như sắp tan thành khói, mí mắt rũ xuống như đang khiêu chiến với trọng lực.

Sieun nhìn thấy bộ dạng đó từ đằng xa, vừa bưng ly cà phê vừa thở dài.

"Cậu không phải zombie, đừng có cosplay thành vậy."

Jun uể oải:

"Còn gì khác nữa đâu... tôi như xác trôi sông về đây mà còn bị bắt lao động... Tôi đói, tôi buồn ngủ, tôi muốn nghỉ việc…"

Sieun thảy cái bánh sandwich xuống bàn Jun:

"Ăn. Than nữa tôi lấy đơn nghỉ việc thật cho ký luôn đấy."

Jun đón lấy bằng hai tay như báu vật, nhưng chưa kịp cắn thì một chị đồng nghiệp đã nhào tới.

"Trời ơi bé Jun đáng thương quáaaa!!"

"Sao nhìn cưng mà mặt phờ phạc zạaaa, ai dám hành hạ vậy?!"

"Là ông sếp đó chứ ai, hôm qua tui thấy bé Jun còng lưng bê tài liệu đó!!"

Cả đám chị em ùa lại, người thì đút cho Jun miếng bánh, người thì lấy khăn giấy chấm mồ hôi, người thì bóp vai, người thì đút nước ép…

Jun bị vây như gấu trúc quý hiếm, chỉ còn biết ngồi đơ mặt đỏ như cà chua, không biết nên cảm động hay xấu hổ.

Cùng lúc đó, Gotak và Baku từ xa đi ngang qua khu vực.

Gotak vốn đang nói chuyện điện thoại, vừa rẽ vào hành lang thì khựng bước nửa giây.
Ánh mắt lạnh như băng của hắn dừng lại ngay trên hình ảnh Jun-tae đang được bao bọc bởi một vòng tròn yêu thương – như hoàng tử trong ổ bánh mì.

Jun cười ngại, đôi má đỏ hây hây vì bị nựng nịu, tóc rối nhẹ, môi dính vụn bánh. Cậu lúc này nhỏ bé, yếu ớt, và đáng yêu đến mức khó chịu.

Gotak siết nhẹ điện thoại, ánh mắt tối đi trong chớp mắt.

"…"

Baku nhìn theo ánh mắt hắn, nhướng mày:

"Ghen à?"

Gotak nhếch môi, cười nửa miệng:

"Tôi không thích ai đụng vào đồ của mình."

Baku bật cười:

"Cũ người mới ta mà cũng giữ làm gì~"

Gotak bước tiếp, giọng lạnh như dao:

"Thứ đã dính mùi của tôi, thì dù bỏ cũng phải bỏ sạch… đừng để sót lại giọt nào."

Baku lẩm bẩm theo sau:

"Trời ơi… thằng này bị bệnh thật rồi."

Và cũng chính lúc ấy, trong đầu Gotak đã lên một kế hoạch nho nhỏ—

Một màn “chăm sóc” đặc biệt… để Jun-tae nhớ ra rốt cuộc ai mới là người có thể chạm vào cậu.

Dù Jun có cố tránh, tôi vẫn sẽ khiến em quay lại— Bằng cách dịu dàng nhất… hoặc độc đoán nhất.

---

Chiều hôm đó, cả văn phòng lần lượt dọn dẹp rời đi. Mỗi người ra về mang theo chút mệt mỏi thường nhật, tiếng giày lộc cộc vang khắp hành lang rồi dần thưa vắng.

Chỉ còn lại Sieun và Jun-tae lặng lẽ ngồi bên nhau, đèn phòng sáng nhàn nhạt chiếu lên hai bóng lưng nhỏ dần xuống vì cơn mỏi.

Jun ngáp dài một cái, tay vẫn lướt trên bàn phím:

"Còn xíu nữa là xong rồi… xong là tôi chui vào hộp ngủ luôn…"

Sieun không ngẩng lên, nhưng tay cậu đưa sang, tiện tay đẩy cho Jun một chai nước ấm.

"Cậu yếu thật rồi. Làm việc kiểu này mấy ngày nữa là nhập viện mất."

Jun vừa cười gượng vừa xoa mắt thì "cốc" — một tiếng gõ nhẹ vang lên từ đầu bàn.

Một nhân viên giao hàng đứng trước mặt với nụ cười nhã nhặn:

"Có gói đồ gửi cho Seo Jun-tae."

Jun chớp chớp mắt:

"…Hả? Em đâu có đặt gì đâu?"

Nhận lấy túi giấy, cậu ngẩn người mất mấy giây khi đọc dòng chữ ký cuối cùng:

"Nhìn cậu dạo này tệ thật đấy. Lo mà chăm lại cho ra người đi. – 고현탁."

Bên trong gói đồ là:

Một túi đồ ăn tối đủ chất, cơm thịt trứng cá hấp.

Một chai nước detox vị cam.

Một bộ mỹ phẩm chăm sóc da từ dòng hàng cao cấp.

Và một tờ note viết tay, chữ nắn nót nhưng lại lạnh lùng như chủ nhân nó:

"Nhìn sắc mặt cậu yếu như sắp hóa zombie. Dưỡng da, dưỡng não đi. Nhớ: Đừng để tôi nhìn thấy thêm lần nào nữa bộ dạng sắp chết đói. – 고현탁 "

Sieun nghiêng đầu nhìn qua, rồi nhếch môi:

"Wow… quan tâm dữ thần vậy. Coi bộ sếp có ý gì với cậu rồi đấy."

Jun tái mặt:

"Không– không thể nào! Ổng mà tốt như vầy á? Cậu quên rồi à? Ổng là quỷ hút máu người đó!!"

Sieun nhàn nhạt:

"Quỷ hút máu mà còn tặng đồ ăn với dưỡng da hả? Vậy giờ tôi cũng xin hóa ma để được nhận quà."

Jun đỏ mặt, quay mặt đi, nhét hết đồ lại túi như thể sợ người khác nhìn thấy.

"Chắc… chắc là giả tạo thôi. Ổng làm gì có lòng tốt… kể từ lúc đó…"

Giọng Jun nhỏ dần.
Cậu không nói nữa, nhưng ánh mắt lặng xuống như bị nhấn chìm trong một dòng ký ức không ai hay.

Là kể từ đêm hôm đó — cái đêm Jun để lại bức thư chia tay rồi biến mất, cũng là ngày cả hai đánh mất nhau trong lặng lẽ.

Từ một người yêu dịu dàng trở thành sếp lạnh lùng khó hiểu, Gotak chưa từng đối xử dịu dàng với cậu như vậy nữa… Cho đến hôm nay.

Cậu nhìn vào bộ mỹ phẩm — bàn tay khẽ run.

Một chút thương xót từ Gotak… hay là bắt đầu một màn trêu ngươi mới?

Jun không biết.

Nhưng cậu cảm nhận rất rõ:
Tim mình đã bắt đầu rối bời.

Jun-tae vừa thu dọn tài liệu xong, gương mặt hớn hở như vừa thoát khỏi trại giam thì giọng nói trầm thấp vang lên từ cửa phòng:

"Seo Jun-tae. Ở lại một chút."

Jun như bị ai tạt gáo nước đá.

Quay lại, trước cửa là Go Hyun-tak với dáng đứng ung dung dựa vai vào khung cửa, tay đút túi quần, ánh mắt nhìn Jun đầy… tính toán.

Sieun thấy tình hình không ổn, liếc Gotak một cái rồi ghé tai Jun trêu nhẹ:

"Chúc may mắn nhé, cậu yêu~"

"Khoan đã— Sieun đừng bỏ tôi!!"
Jun vừa thò tay níu, thì Sieun đã “lách” qua người Gotak, đi mất tiêu luôn.

"Sao tụi bây dễ phản bội vậy trời…"
Cậu thì thầm như khóc, mắt nhìn về phía ánh sáng cuối hành lang đang dần tắt theo từng bước đi của đồng đội thân thương.

Gotak vẫn đứng đó, tay nhẹ gõ lên cạnh bàn, ánh mắt sâu như muốn cắt qua làn da Jun.

Cậu lùi về ghế, ngồi cứng như tượng, hai tay siết lấy nhau.

Gotak tiến đến, không nói một lời, kéo ghế kịch một tiếng rồi ngồi cạnh cậu.

Jun cứng đờ, không dám ngước mắt.

Không khí trong phòng lặng như tờ.
Đèn tuýp sáng trắng chiếu xuống hai bóng người ngồi sát, nhưng cách nhau một vệt khoảng cách mỏng manh và… run rẩy.

Gotak không vội vàng.

Hắn chỉ ngồi đó.
Tựa vào thành ghế, xoay nhẹ cây bút trong tay, ánh mắt nghiêng qua nhìn Jun mà không lên tiếng.

Jun ngồi im… mồ hôi bắt đầu túa ra.
Cậu liếc trộm Gotak rồi tự hỏi trong đầu:

“Tên này định làm gì mình?”
“Không nói gì là sao? Làm đi chứ… à không, làm cái gì mới được!?”
“Ổng mà định cưỡng ép gì tui nữa là tui– tui– tui... chắc chịu quá…”

Rồi ánh mắt Jun từ từ đảo xuống đùi Gotak, nơi chiếc quần vest căng lên vì ngồi vắt chân…
Tim Jun đập mạnh “thịch” một cái. Cậu vội quay đi.

Gotak đột nhiên hỏi khẽ, giọng không cảm xúc:

"Em đang nghĩ gì?"

Jun giật bắn:

"Em… em đâu có nghĩ gì đâu ạ!!"

Gotak nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên tia cười nhạt:

"Vậy sao em nhìn tôi như muốn nuốt sống?"

Jun:

"EM MUỐN VỀ!!!"

Hắn vẫn cười nhẹ, nghiêng người sát hơn, cằm gần như chạm vai Jun, mùi hương nước hoa đậm đà tỏa ra:

"Yên tâm. Tôi gọi em ở lại là vì công việc."

Jun thầm rủa:

“Nói sớm đi chớ, định doạ tui ngất xỉu ở đây hả?

Nhưng không, Gotak không đứng lên làm việc ngay.

Hắn vẫn ngồi đó, tay chống cằm nhìn Jun, ánh mắt lặng lẽ.
Ánh đèn hắt xuống xương quai xanh nhô lên dưới lớp áo sơ mi trắng khiến Jun không dám nhìn lâu.

Một phút. Hai phút. Ba phút.
Vẫn im lặng. Vẫn gần đến ngộp thở.

Jun run run hỏi:

"Giám đốc… em nên… bắt đầu làm gì ạ?"

Gotak cúi đầu, áp sát hơn, giọng gần như thì thầm ngay bên tai:

"Bắt đầu bằng cách… trả lời một câu hỏi."

"…"

"Tại sao… em lại bỏ đi?"

Jun cứng đờ.
Mặt tái dần. Mắt mở to nhìn thẳng bàn làm việc.
Không gian như đông cứng lại.

Căn phòng vẫn chỉ có hai người.
Im lặng tới mức có thể nghe rõ tiếng kim giây đồng hồ gõ từng nhịp buồn thiu.

Gotak vẫn nhìn Jun, ánh mắt sâu như giếng cổ — nơi cất giấu những điều chưa từng được nói ra.

Jun cúi mặt, bàn tay nắm chặt vào nhau. Hàng mi khẽ run.

Một hồi lâu sau, cậu mới nói, giọng nghèn nghẹn:

"Anh đã biết hết rồi… đúng không?"

Gotak sững người.

"Biết… hết?"
"Biết cái gì?"

Jun ngẩng lên, ánh mắt không còn trốn tránh nữa, mà lại… đầy buồn bã:

"Chuyện đó… chuyện năm ấy… Anh biết rồi mà. Nên đừng hỏi nữa, đừng làm rối mọi thứ nữa."

Gotak nhíu mày, ánh nhìn bắt đầu sắc lại:

"Em đang nói cái gì vậy, Jun?"

Jun cười nhạt, hơi ngẩng đầu lên như để giấu đi nước mắt sắp rơi:

"Chuyện này… người sai là em."

"Chứ không phải anh."

"Nên… đừng tốt với em như vậy nữa. Cũng đừng nhìn em như thể... như thể còn yêu."

Gotak vẫn không nói gì. Nhưng ánh mắt thì thay đổi. Từ lạnh lùng chuyển sang hoang mang, rồi giận dữ một cách rất im lặng.

"Em..." – hắn thốt lên, giọng khô khốc – "Em không còn yêu tôi nữa sao?"

Câu hỏi ấy, như một nhát dao cắm vào chính lồng ngực Jun.
Đau — nhưng cậu vẫn ngồi im, chỉ cúi đầu rồi khẽ thở dài.

Jun đứng dậy, nhanh chóng gom lại túi xách và tài liệu:

"Nếu không còn gì nữa… tôi đi về."

Cậu quay người, bước đi rất nhanh.

Nhưng chưa kịp ra khỏi phạm vi bàn làm việc, cổ tay đã bị một lực mạnh giữ lại.

"A…!"
Jun ngã ngồi xuống ghế, Gotak ghì chặt cậu trở lại, ánh mắt không còn điềm tĩnh nữa.

Giây phút ấy, họ nhìn nhau.
Không có lời nào.
Chỉ là hai người, quá gần, quá lặng.
Trong đôi mắt của Gotak là sự tổn thương không hiểu vì đâu, còn trong mắt Jun là một biển nhớ bị chôn vùi.

Jun muốn rút tay lại, nhưng Gotak siết chặt hơn.
Hắn không hỏi thêm.
Chỉ nhìn thẳng vào mắt Jun, như muốn đọc ra mọi thứ mà cậu đang cố giấu.

Và Jun…
Đột nhiên thấy lòng mình rung lên.

Một cảm xúc quen thuộc… thứ tình cảm cậu đã cố chôn xuống suốt 7 năm…
Nay chỉ cần một ánh mắt từ người ấy, là lại ùa về như sóng biển vỡ bờ.

"Nếu như anh biết…"
"Nếu như anh biết tất cả…"
"Liệu anh có còn muốn giữ em không?"

Jun ngồi im lặng, mặt không biểu lộ cảm xúc, ánh mắt cụp xuống như cố tránh mọi va chạm với thực tại. Cậu không muốn nói thêm gì, cũng chẳng muốn để lộ ra thứ tình cảm đã bị kìm nén suốt bao năm trời.
Gương mặt ấy – điềm tĩnh đến mức xa lạ.

Gotak nhìn Jun.

Hắn ghét cái cách Jun giữ bình tĩnh, ghét cái kiểu cậu luôn che giấu mọi thứ sau vẻ ngoài nhẹ nhàng.

"Em thật sự... không còn gì với tôi nữa sao?" – giọng hắn trầm, khản nhẹ, như ép chính bản thân mình chấp nhận câu trả lời.

Jun chỉ khẽ cười nhạt, vẫn cái kiểu nhẹ như gió thoảng:

"Anh không cần biết điều đó. Quá khứ rồi."

“Đừng nói kiểu đấy trước mặt tôi, Jun.”

Gotak siết tay lại.
Cơn tức giận lẫn bối rối đang thiêu đốt hắn từ bên trong.

Không chịu nổi nữa.
Hắn kéo mạnh Jun lại, rồi hôn lên môi cậu—không báo trước, không hỏi han, không cho Jun đường lui.

"Ưm—!"

Jun mở to mắt, hoảng loạn, cố gắng đẩy hắn ra. Nhưng Gotak quá mạnh.

Môi hắn càn quét, nóng rực, tham lam đến đáng sợ.
Nụ hôn ấy không còn là dịu dàng của một người yêu cũ, mà là cơn cuồng si của một kẻ từng bị bỏ rơi, nay được nếm lại vị ngọt xưa cũ.

Jun giãy một lúc, rồi bất giác… không còn chống cự nữa.

Cậu vòng tay lên, ôm lấy cổ Gotak.
Một tiếng thở nhẹ phát ra giữa những lần môi va nhau — gấp gáp, nghẹn ngào, ngọt ngào lẫn cay đắng.

Gotak cảm nhận rõ cánh môi Jun run rẩy trong lòng mình.
Hắn luồn tay ra sau lưng, ôm eo cậu, siết chặt như sợ cậu sẽ biến mất lần nữa.

Bàn tay dần trượt vào trong lớp áo sơ mi, nóng rực, mò mẫm qua phần da lưng mềm mại.
Rồi như không thể dừng lại, hắn lần xuống dưới, chạm vào vùng eo hông trần trụi, nơi mà hắn đã từng quen thuộc đến phát nghiện.

"Haa...!"
Jun thở hắt, cả người giật nhẹ. Hắn vẫn không dừng.

Bàn tay luồn vào trong thắt lưng quần, nơi sự riêng tư bắt đầu bị phá vỡ.

"Đ-đừng… Gotak…"
Jun thì thầm, hơi thở dồn dập.

Cậu đẩy hắn ra, mạnh đến mức cả hai lùi lại.

Họ thở hổn hển.
Cả phòng chỉ còn tiếng tim đập loạn, không gian đầy hơi thở và dục vọng chưa kịp lắng xuống.

Gotak nhìn Jun.
Jun nhìn hắn — đôi môi sưng đỏ, đôi mắt ướt nhẹ vì hoảng hốt, cổ áo xộc xệch, ánh mắt vừa giận vừa run.

Jun không nói gì nữa.

Cậu chỉ ôm lấy túi xách, cúi đầu thật thấp như muốn tránh ánh nhìn của Gotak rồi bước nhanh ra khỏi phòng.

Không quay đầu lại.

Cánh cửa đóng sập sau lưng.
Trong phòng chỉ còn lại Gotak — ngồi bất động, một tay đặt nơi Jun từng ngồi, một tay nắm chặt đến trắng bệch.

"Mình đã đi quá giới hạn…"
"Nhưng tại sao… cậu vẫn không nói thật với mình, Jun?"

Tối đó, căn phòng Jun-tae lặng như tờ.

Ngoài trời, mưa phùn lất phất, gió quét qua cửa sổ kêu lách cách như nhấn thêm vào nỗi bất an trong lòng cậu.

Jun nằm lăn qua lăn lại trên giường, chăn gối bị đá tung tóe.

Đầu óc thì xoay như chong chóng.

"Điên rồi… mình điên thật rồi…"

Cậu vò tóc, gương mặt đỏ bừng không phải vì sốt mà vì nghĩ tới nụ hôn đó.
Cái hôn cưỡng ép, ngang ngược, không báo trước… nhưng lại khiến cậu để yên.

"Sao lại không phản kháng?! Mình ngu à?!"
"Tại sao… tại sao mình còn vòng tay ôm cổ hắn chứ?!"

Jun kéo chăn trùm kín đầu, đạp chân lên giường rồi hét khẽ trong miệng:

"Aaaahhhhhh!!! Không thể nào! Mình không còn thích hắn! Không! Không! Khôngmmmmm!"

Cậu tung chăn ra, nằm dính mặt vào gối, tiếng thở gấp gáp như mới chạy bộ 10km.
Gò má vẫn nóng bừng, môi còn thấy… sưng và tê nhẹ.

"Không lẽ... thứ tình cảm mình cố gắng vứt bỏ suốt 7 năm nay…"
"…nó vẫn còn sống sót ở đâu đó, chỉ chờ hắn chạm vào, là bật dậy như chưa từng biến mất?"

Jun ngồi bật dậy, ôm đầu.

"Không. Không. Không. Go Hyun-tak đáng ghét, hắn không còn là người mình từng yêu! Giờ hắn là sếp biến thái, độc tài, thích làm khổ người khác!"

Cậu gào thét… rồi khựng lại khi chạm mắt tới chiếc vòng kim loại được đặt ngay ngắn ở trong hộp trên bàn
Jun mở nó ra.
Cảm xúc như một cơn sóng ào vào tim.

"Chết tiệt… mình thật sự chưa quên được hắn sao?"

Cậu cười chua chát.
Ánh mắt đầy rối loạn.

Tối đó, Jun mất ngủ.
Còn Go Hyun-tak thì ngồi bên bàn làm việc trong căn hộ cao cấp, ánh đèn vàng nhạt phủ lên tách cà phê đã nguội lạnh.

Hắn cầm điện thoại, tay mở khung chat với Jun, nhắn rồi lại xóa, nhắn rồi lại xóa.

Cuối cùng, chỉ gửi một dòng:

"Về nhà chưa?"

Nhưng tin nhắn ấy… mãi không nhận được hồi âm.

Căn phòng chỉ còn ánh đèn vàng mờ ấm chiếu xuống mặt bàn làm việc bằng gỗ lim. Go Hyun-tak ngồi bất động nơi chiếc ghế da cao lưng, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào một vật nhỏ trước mặt: chiếc vòng tay kim loại, mảnh và đơn giản, thứ mà hắn đã giữ lại suốt bao năm.

Bàn tay hắn khẽ lướt nhẹ qua mặt dây, vết trầy mờ còn in dấu thời gian. Tim hắn khẽ nhoi lên — không phải đau mà là một dạng nỗi tức giận kìm nén không thể gọi tên.

Mọi thứ…
Bỗng dưng ùa về, như một cuốn phim lật từng đoạn rõ ràng trong ký ức.

---

Năm đó, họ là hai cậu học trò mới lớn.

Jun-tae luôn là đứa nhút nhát, đôi khi bướng bỉnh nhưng ánh mắt thì luôn sáng lên khi nhìn hắn.
Go Hyun-tak nhớ từng buổi chiều hai người cùng nhau đạp xe quanh công viên, cậu nhỏ Jun-tae ngồi sau tựa đầu vào lưng hắn, cười khúc khích.

"Khi nào Jun 18, tụi mình đi xa chơi nhé."
"Ừm… Đi đâu cũng được, miễn là đi với anh."

Rồi cái ngày Jun tròn 18 tuổi đến.
Họ đi xa thật — về một khu nghỉ dưỡng nhỏ gần biển.
Đêm hôm ấy… bên ánh nến, bên tiếng sóng biển rì rào ngoài cửa sổ, Jun lần đầu tiên chủ động ôm lấy cổ Gotak, hôn nhẹ lên môi hắn.

"Em muốn chúng ta mãi như thế này."

Gotak khi ấy ngỡ như tim mình vỡ ra vì hạnh phúc.

Họ đã làm chuyện đó.
Lần đầu tiên.
Cả hai vụng về, run rẩy, nhưng đầy trân quý.

Hắn đã nghĩ…
Sau đêm ấy, họ chính thức là của nhau.
Không còn gì có thể chia cắt.

Thế nhưng chỉ một tuần sau đó…
Jun đột nhiên nói lời chia tay.

Cậu không khóc. Không run. Không chần chừ.
Chỉ lặng lẽ nhìn hắn, nở một nụ cười mỉm mà lạnh như dao cắt.

"Tôi chỉ yêu anh vì tiền. Với lại… anh cũng hợp để… thỏa mãn mấy thứ khác."

Trái tim Go Hyun-tak rơi vỡ tan tành trong khoảnh khắc đó.

Hắn không tin.
Hắn kéo Jun lại, đôi mắt đỏ hoe:

"Không… không thể nào. Em yêu tôi cơ mà. Tôi cho em mọi thứ, tôi sẵn sàng từ bỏ tất cả vì em… tại sao lại…"

Jun không đáp, chỉ lạnh lùng hất tay hắn ra rồi quay lưng đi.
Bóng dáng ấy biến mất giữa con ngõ nhỏ gần nhà hắn — và từ đó, hắn không còn gặp lại cậu nữa.

Hắn đã điên cuồng tìm kiếm, hỏi bạn bè, gọi điện, nhắn tin…
Tất cả chìm vào im lặng.

Cuối cùng, hắn từ bỏ.
Cùng với trái tim vỡ nát, hắn rời khỏi Hàn Quốc để du học.

Mang theo lòng căm hận, giam nỗi đau vào tận đáy tim, và bắt đầu trở thành một Go Hyun-tak lạnh lùng, lý trí như bây giờ.

---

Quay lại hiện tại,
Hắn cầm lấy chiếc vòng trên bàn, lòng như bị xé toạc.

Đây là vòng đôi của họ.
Một cái hắn giữ. Cái còn lại là của Jun, hắn tưởng cậu đã vứt nó nhưng lại thấy chiếc vòng được đặt ngay ngắn trong hộp để trưng trên bàn
Jun vẫn giữ nó.

Go Hyun-tak siết mạnh vòng tay. Muốn vứt.
Muốn vứt tất cả.

Nhưng tay không nỡ.
Ngón tay run lên, ánh mắt lặng như đêm đông, rực như lửa thiêu.

"Vì cái quái gì… em lại khiến tôi nhớ lại mọi thứ?"
"Nếu thật sự không còn yêu… tại sao em vẫn giữ thứ này?"

Cậu khiến hắn rối bời,
Đẩy hắn vào mớ cảm xúc lẫn lộn: giận dữ, khao khát, và một nỗi nhớ điên cuồng chưa từng ngủ yên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #gotakjuntae