6. Ghen hả?
Hôm sau
Giờ giải lao buổi sáng.
Jun-tae ngồi ở khu vực nghỉ chung của tầng 5, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua tấm kính trong suốt làm gương mặt cậu càng thêm rạng rỡ. Cậu vừa khuấy cốc cà phê vừa áp điện thoại bên tai, giọng nói nhẹ nhàng vang lên giữa không gian nhộn nhịp người qua lại.
"Lâu ngày không gặp!"
"Gọi cho tôi có chuyện gì ư?"
Giọng Jun nhẹ như gió sớm, pha chút đùa cợt.
"…Nhớ tôi á?"
"Tin được không? Haha."
Jun bật cười, ánh mắt cong cong như vầng trăng khuyết. Cậu tựa người ra ghế, nhìn lên trần, ánh nhìn dịu dàng như có điều gì đó được gợi lại.
"Muốn gọi cho người ấy thì cứ gọi, sao phải ngại?"
Giọng cậu đượm chút pha trò, nhưng vẫn nhẹ nhàng như thể đang gợi nhắc ai đó điều gì.
"Chìn chá!!"
Jun che miệng cười, dáng vẻ vô tư không che giấu được sự thân thiết với đầu dây bên kia.
"Cậu sẽ về thật sao?"
Rồi Jun chậm rãi gật đầu, ánh mắt hơi ngân ngấn.
"Eo ơi… ai cũng nhớ cậu đó. Thật đó."
"Tạm biệt nha~."
Cậu tắt máy, vẫn còn mỉm cười, như thể vừa được tưới mát một góc ký ức trong trẻo
Nhưng Jun không hề biết… ở ngay hành lang phía sau, Go Hyun-tak đã đứng tự bao giờ.
Hắn bước chậm, tay đút túi quần, ánh mắt lạnh như kim loại phủ sương, nhìn chăm chăm vào dáng cười tươi rói của Jun.
Cậu ấy…
Vẫn có thể cười rạng rỡ như thế,
Vẫn có thể dịu dàng và dễ thương như thế — với ai đó không phải hắn.
Hắn dừng chân ngay góc khuất.
Ngực phập phồng nhẹ.
Không rõ vì tức giận… hay vì ganh tị.
'“Nhớ tôi á?”
“Ai cũng nhớ cậu đó…”'
Câu nói ấy như dao khứa nhẹ vào lòng hắn.
Gotak quay đi, lặng lẽ.
Không một tiếng động.
Nhưng lòng như sắp bùng cháy.
"Ai vậy, Jun?"
"Là người khiến em cười dịu dàng như thế… mà không phải tôi sao?"
Chiều đó
Cũng tại quầy cà phê tầng 5, nơi ánh đèn vàng dịu đổ xuống từng chiếc cốc giấy thơm lừng mùi cà phê rang mới.
Jun-tae ôm cốc latte, mặt xị xuống như đứa trẻ bị tịch thu đồ chơi. Cậu lẽo đẽo theo sau Yeon Sieun – người bạn kiệm lời lạnh lùng nhất vũ trụ – người sắp bỏ cậu lại một mình với cái công ty đầy drama này.
"Sieun àaaa~ tuần sau đừng đi công tác được khôngmmm? Ở lại công ty chơi với tớ điii~"
Giọng Jun kéo dài, ỉ ôi, mắt long lanh như sắp mưa tới nơi.
Sieun không đáp, chỉ bình thản nhấp một ngụm espresso, mắt nhìn thẳng, đầu không ngoảnh lại.
"Tớ hứa sẽ mang cà phê sáng cho cậu mỗi ngày…"
"…Và mua thêm kẹo bạc hà vị cậu thích nữa!"
Jun chạy theo, ôm nhẹ lấy cánh tay Sieun từ phía sau, giọng mềm như bún thiu.
Nhưng Sieun chỉ liếc nhẹ cậu như nhìn một cái sticker dán lộn chỗ trên sổ công việc, rồi lạnh lùng nhả chữ:
"Không."
Jun bám chặt hơn, mặt áp má vào tay Sieun:
"Cậu mà đi… là bỏ rơi một sinh linh yếu đuối, đang bị giám đốc hành ngày hành đêm đấy!"
"Cậu nhẫn tâm lắm luôn á Sieun!"
Sieun quay đầu, hơi nhướng mày:
"Ừ. Tớ nhẫn tâm."
Jun sững người.
Cậu há miệng. Cậu… không phản bác được.
Sieun tiếp tục bước về phía khu làm việc.
Jun lật đật đuổi theo, đi vòng ra trước, bước lui lui như muốn chặn đường.
"Tớ hứa! Hứa luôn á! Cậu muốn gì tớ cũng chiều! Tớ thề đó!"
Sieun không chớp mắt:
"Cậu đang mưu chuộc trưởng phòng đấy hả?"
"Thì cũng hơi hơi…" – Jun lí nhí, tay xoa gáy.
"Không." – Sieun lại chốt một câu như đóng đinh.
Jun xị mặt, lùi lũi theo sau như cái bóng.
Môi lẩm bẩm:
"Cậu đúng là máu lạnh… không thương hoa tiếc ngọc gì cả…"
Sieun không ngoảnh lại, chỉ để lại một câu lạnh tanh:
"Tớ thích xương rồng."
Jun đứng hình.
"…Vậy chắc tớ nên hóa xương rồng quá."
"Ít nhất cậu cũng… đừng giẫm lên tớ nữa chứ…"
---
Một góc hành lang vắng người, nơi Jun-tae vẫn đang cố bám lấy Sieun như mèo con đòi ăn sữa.
"Mà cậu đi thì ai sẽ nghe tớ than phiền hả~ Ai sẽ giúp tớ né ông sếp đáng sợ đó~"
Jun nắm tay áo Sieun, ánh mắt cún con long lanh, người lắc lư nhẹ như đang nài nỉ.
Sieun cầm cốc cà phê uống nốt ngụm cuối, chẳng thèm ngó, như thể đang giao tiếp với… tường.
"Cậu làm trưởng phòng gì mà không yêu thương cấp dưới gì cả…"
"Nhìn mặt tớ đáng thương vậy mà còn không mềm lòng á…"
Jun nói chưa dứt thì "bụp!" – một tệp tài liệu dày cui rơi cái bộp vào tay cậu.
Jun trợn mắt:
"Cái gì đây…?!"
Sieun chép miệng, bình thản đáp:
"Tài liệu tồn đọng từ tháng trước. Làm đi. Rảnh mà."
"Sao cậu có thể nhẫn tâm như vậy với một tâm hồn mỏng manh như tớ chứ!"
Jun la oai oái, mặt nghệt ra.
Sieun vắt tay lên thành cửa sổ gần đó, thở ra như trút nghiệp:
"Cậu nhõng nhẽo thêm một câu nữa là tớ chuyển hết tài liệu năm ngoái cho cậu luôn đấy."
Đúng lúc đó—điện thoại Jun rung lên.
Trên màn hình hiện rõ: " Go Hyun-tak".
Jun nhìn tên người gọi mà muốn giả vờ không thấy, liền định nhét vội vào túi.
"Định trốn à?"
Sieun giật luôn điện thoại, bật loa ngoài, áp lên tai:
"Alo?"
Jun hốt hoảng định cản, nhưng không kịp.
Giọng trầm trầm phía đầu dây bên kia vang lên, lạnh tan như nước đá:
"Seo Jun-tae. Lên phòng tôi. Ngay."
Không chờ phản ứng từ bất kỳ ai – "Tút… tút… tút…"
Cuộc gọi bị dập thẳng tay.
Jun nhìn Sieun như bị phản bội bởi chính đồng đội.
"Cậu… sao cậu có thể!! Tớ tưởng chúng ta là anh em chung phòng…!!"
Sieun uống một ngụm cà phê, ánh mắt chẳng buồn chớp:
"Lượn."
Jun bĩu môi, ôm tài liệu, lê bước đi như xác sống.
Còn Sieun thì quay lưng, miệng lẩm bẩm đủ để gió nghe:
"Mong ông sếp ấy đừng ‘ăn’ cậu luôn là được rồi…"
---
Jun-tae đứng khựng lại ngay trước cánh cửa quen thuộc nơi tầng cao nhất của công ty. Tay cậu khẽ siết tệp tài liệu, ánh mắt lưỡng lự nhìn tấm bảng tên: “Giám đốc – Go Hyun-tak.”
"Thở sâu… không chết đâu… chỉ hơi đau thôi…"
Cậu thì thầm tự trấn an mình, nhưng chân vẫn… chẳng nhấc nổi.
“Hay là quay về nói với Sieun là bị ngất…” – Ý nghĩ thoáng qua nhưng chưa kịp xoay người, tay cậu vừa nhích lên tay nắm—
Cạch.
Cánh cửa bật mở từ bên trong.
Một bóng người cao lớn phủ xuống tầm mắt Jun.
Go Hyun-tak.
Áo sơ mi trắng, cúc trên để hờ hững, cà vạt lỏng, ánh mắt… như biết rõ cậu đã đứng đây lưỡng lự bao lâu.
"Cậu tính đứng đây đến chiều luôn à?" – Hắn hỏi, giọng nhàn nhạt nhưng ánh nhìn đầy sát khí.
Jun giật mình, toan lùi lại nửa bước thì hắn đã nghiêng người, chống một tay lên khung cửa, chặn lối thoát.
"Lâu quá, tôi định xuống bế cậu lên đấy."
Jun nổi hết da gà, trong đầu réo gọi cấp cứu nội tâm khẩn cấp.
"T-Tôi tự đi được!"
"Tốt." – Gotak đáp, mặt không biểu cảm, nhưng mắt thì như đang gặm nhấm tâm hồn cậu bằng ánh nhìn.
Hắn lặng lẽ quay lưng, bước vào trong. Jun thở dốc như vừa sống sót qua bão cấp 12 rồi cũng lẽo đẽo bước theo.
"Rầm."
Cánh cửa khép lại sau lưng… nhưng tiếng “tách” tiếp theo mới là thứ khiến Jun quay phắt lại – Gotak khóa trái cửa.
"Khoá… khóa làm gì?" – Jun lắp bắp, mắt mở to.
"Không thích có ai làm phiền khi tôi làm việc."
"C-Cái gì mà làm việc ở đây chứ…" – Jun lùi nhẹ một bước về phía ghế.
Gotak chậm rãi bước lại, không rời mắt khỏi cậu lấy một giây.
Mỗi bước chân hắn như gõ nhịp vào lòng ngực Jun đang thình thịch vì cảnh giác.
"Ngồi xuống."
Jun còn đang định phản kháng thì bị ấn nhẹ xuống ghế. Gotak cúi người, hai tay chống lên tay vịn ghế hai bên, bao vây cậu trong không gian hẹp.
Mùi hương thơm nhẹ từ hắn, cộng với hơi thở ấm áp tỏa sát mặt khiến Jun tê rần cả người.
"Hôm nay…" – Hắn chậm rãi – "Tôi có chuyện cần nói."
"N-Nói thì nói, sao phải khóa cửa…!!"
Gotak mỉm cười… cười kiểu chẳng lành một chút nào.
"Vì tôi biết, nói xong, cậu sẽ lại định chạy."
Phòng giám đốc. Không gian im ắng đến kỳ lạ.
Jun-tae ngồi trên chiếc ghế xoay cao cấp, lưng căng thẳng như cây gỗ, mắt nhìn thẳng không chớp, mồ hôi chảy tí tách như thể đang ngồi chờ phán xử cuối đời.
Phía trước, Go Hyun-tak vẫn chống hai tay lên tay vịn ghế, ánh mắt cắm thẳng vào mặt cậu như tia laser công nghiệp.
Hắn nhấc tệp tài liệu Jun cầm theo lên, liếc qua một cách lười nhác.
"Cái này… từ đời nào đời nao rồi còn cầm lên đây làm gì? Cậu hết việc làm rồi à?"
Giọng hắn lạnh buốt như điều hòa công suất lớn mở 24/7.
Jun khẽ nuốt nước bọt, đáp khe khẽ như con muỗi bị cảm:
"Ơm… T-trưởng phòng bảo tôi… làm giúp…"
Gotak cười khẩy, một cái cười đầy khinh bỉ nhẹ nhàng.
"Ra là bị sai vặt."
“Bộ mày làm ơn thì chết hả Sieun!” – Jun rít lên trong lòng, gò má cứng đờ.
Hắn tiện tay vứt xấp tài liệu lên bàn cái bịch, rồi tiếp tục… nhìn chằm chằm.
Nhìn như đang phân tích kết cấu khuôn mặt Jun, hay đo kích cỡ trán để đoán chỉ tay số mệnh.
Mà nói chính xác hơn là nhìn như mèo đói canh cá khô.
Jun đổ mồ hôi lạnh, khẽ rụt vai, nhỏ giọng hỏi:
"…Nhìn gì dữ vậy?"
Gotak vẫn không trả lời, môi hơi cong lên:
"Càng nhìn càng không muốn hại… nhưng mà…"
Jun trợn mắt, lùi lui lui chiếc ghế, tay ôm cặp đùi sẵn sàng lăn nếu cần.
"N-Nhưng mà gì…??"
Gotak thình lình… với tay vào ngăn kéo.
Một thứ sắc lẻm lấp lánh ánh thép được rút ra.
Một con dao gọt.
"AAAAAA!!"
Jun la lên trong đầu.
Cậu co rút lại như con tôm luộc, môi run rẩy:
"G-giám đốc! T-tôi—tôi có thể báo bảo vệ—!!!"
Gotak liếc nhìn Jun bằng ánh mắt kỳ thị IQ:
"Gọt trái cây thôi."
Jun đứng hình.
"Hả…?"
Hắn đặt một quả táo đỏ bóng loáng lên bàn, chậm rãi đưa dao lướt xoẹt xoẹt như trình diễn nghệ thuật.
Miếng vỏ táo xoắn lại thành một đường duy nhất, dài như niềm tin mong manh trong lòng Jun.
Jun vẫn trố mắt nhìn, nửa người chưa hết chế độ báo động đỏ.
Gotak cắt một miếng táo nhỏ xíu xiu, cắm vào tăm tre, rồi bất thình lình nhét vào miệng Jun.
"Ăn đi."
Jun ngoạm lấy theo phản xạ. Vị ngọt tan ra trên đầu lưỡi. Nhưng… cảm xúc chính lại là… sợ.
Miệng nhai, mắt vẫn không rời con dao.
Tim thì gào rú: "Ông gọt táo mà như gọt đầu tôi vậy!!!"
Gotak lại hỏi:
"Ngon không?"
Jun cười gượng:
"…N-Ngon ạ."
Hắn thản nhiên cắt miếng tiếp theo, lại dí tới miệng Jun.
Cậu khép miệng theo bản năng.
"Há miệng ra."
"…"
"Há."
"…"
"RA."
Jun mở miệng như một con thú nhỏ trong vườn bách thú.
Miếng táo thứ hai… chui vào.
Cảnh tượng hiện giờ:
Một tổng giám đốc khí chất ngút trời đang đút táo cho nhân viên mới – người vừa run, vừa nhai như gặm thuốc độc.
Và cái kết là:
Jun muốn bỏ chạy.
Nhưng vì… táo hơi ngon.
Nên lưỡng lự tí nữa.
Tầm vài miếng táo trôi vào bụng Jun một cách vừa run vừa ngon, không rõ đang được nuôi dưỡng hay bị dỗ dành như… con pet văn phòng.
Jun lén liếc nhìn Gotak – người đang cầm con dao với sự điềm tĩnh đáng sợ, như thể mỗi lát cắt là một thông điệp bí ẩn.
Cậu vừa kịp nhai xong miếng cuối thì thấy Gotak đột ngột… dừng tay.
Đôi mắt lạnh nhạt kia vẫn nhìn Jun, nhưng con dao thì vẫn nằm trong tay.
Jun như muốn lết khỏi ghế.
"T-trái cây hết rồi đó…" – cậu lí nhí nói, cổ họng khô như sa mạc Gobi.
Gotak không nói gì.
Chỉ nhẹ nâng con dao lên… một góc nguy hiểm.
Jun cảm thấy linh hồn mình tạm biệt cơ thể một giây.
Nhưng rồi Gotak lạnh lùng:
"Cắt dao thôi."
"HẢ??"
Jun há hốc mồm.
Gotak thản nhiên đứng dậy, xoay người, bước lại chỗ ngăn kéo, cẩn thận đặt con dao vào đúng vị trí ban đầu như người nội trợ chuyên nghiệp.
Jun thở ra phù phù phù như vừa vượt qua màn final boss.
"Đồ điên…" – cậu lẩm bẩm, tay vô thức ôm lấy ngực, tự trấn an quả tim bé bỏng.
Gotak quay lại, phủi tay như vừa hoàn thành một nghi thức cao siêu.
Ánh mắt hắn vẫn lạnh mà miệng lại cong cong:
"Cậu sợ tôi vậy à?"
Jun cười gượng như chanh chín ép:
"Khônggg… ai bảo sợ…"
Gotak nghiêng đầu, nhướng mày:
"Vậy miếng tiếp theo?"
Jun hoảng hốt:
"Thôi ạ!! Tớ no lắm rồi, thiệt đó, no thiệt đó!!"
Gotak nén cười, rồi ra vẻ nghiêm túc:
"Vậy thì nghỉ ngơi chút đi, không ai ép làm việc ngay đâu."
Jun bĩu môi, rúc vào ghế, mồm lẩm bẩm:
"Thái độ này là sao… trêu đùa nhau vậy á… thk sếp kì cục…"
Gotak đi qua sau lưng cậu, dừng lại, cúi đầu sát tai Jun, thì thầm:
"Vì cậu càng dễ thương… tôi lại càng muốn trêu."
Jun suýt… cạp luôn ghế.
Rầm!
Chưa kịp thở xong sau màn "đút táo rùng mình", Jun đã bị xoay ghế lại một phát như mấy cái ghế vòng trong game show.
Hai tay cậu bị nắm chặt đưa lên cao, kẹp lấy phần tựa ghế.
"G-Giám đố—!!" – Jun chưa kịp thốt đã…
"Chụt."
Cưỡng. Hôn. Chính. Diện
Miệng còn vương vị táo ngọt, nên nụ hôn vừa rồi…
ngọt vãi linh hồn.
Jun giãy đạp, vùng vẫy, thậm chí muốn hóa thằn lằn đứt đuôi chạy mất.
Nhưng bị khóa gọn như gói bánh chưng ngày Tết.
Tay bị giữ, eo thì bị bàn tay to tướng của Gotak siết lấy, ngón tay vô tình ấn trúng điểm nhột khiến Jun "Ụa!" một cái rõ ngốc.
Cả người đỏ bừng, trái tim đánh trống cấp tốc như ban nhạc rock nội tâm.
Gotak rời khỏi môi Jun, để lại một Jun-tae đang trợn tròn mắt, môi sưng, mặt sốc đến nỗi ngơ như cá hấp.
"C-C-Cái đó là… tôi… tôi—"
Jun lắp bắp như chuỗi hạt lỗi Bluetooth.
Miệng thì run, tai đỏ như cờ lễ hội.
Gotak liếm môi một cái rất khẽ, rất đáng ghét, rất... chết người.
Cười khẩy:
"Vị táo ngon đấy chứ?"
"Tôi… tôi kiện anh!!"
Jun hét một câu hùng hồn—đầy quyết tâm…
Nhưng giọng lại vỡ như gióng chuông méo.
Ngay lúc đó—Tiếng gõ cửa ập tới.
"Sếp ơi, tôi có tài liệu cần sếp ký gấp nè! Gấp như cháy nhà đấy!!"
Giọng Park Hoo-min – hay còn gọi là Baku – vang dội xuyên cánh cửa.
Jun hoảng loạn, định đứng dậy chạy trốn.
Nhưng Gotak đã đưa một ngón tay đặt lên môi Jun, ra dấu "im lặng".
"Suỵt."
Jun kiểu:
"Tôi mà ‘suỵt’ thêm tí nữa là tim nó rớt ra sàn luôn đó!!"
Gotak nhanh như chớp chỉnh lại cổ áo, rồi bước ra mở cửa soạt một phát đầy quyền lực.
Baku nhào vô như con cá heo nhảy cầu vồng:
"Nè! Nè! Cái này siêu quan trọng, ký lẹ lẹ để tôi về kịp coi phim 7 giờ—"
Gotak giật lấy xấp tài liệu:
"Được rồi."
"Ủa? Mà tôi còn chưa nói xong—"
"Ra ngoài."
"Tôi mới vừa vô mà…!"
"Ra."
Baku bị đẩy nhẹ mà như bị đá văng bằng nội công.
Cánh cửa đóng "rầm" lại sau lưng hắn.
Jun vẫn đang ngồi co ro trên ghế, tay ôm tim, môi run rẩy.
Cậu nhìn Gotak bằng ánh mắt đầy… khiếp đảm lẫn hoài nghi cuộc sống.
Gotak nhún vai, nở nụ cười… rất nhẹ… mà vô cùng nguy hiểm:
"Cậu nói muốn nghỉ trưa đúng không? Tôi chỉ đang giúp cậu… ‘thư giãn’ một chút thôi mà."
Jun gào thầm trong lòng:
"Đây là cướp mất luôn hệ thần kinh chứ không phải thư giãn á!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip