Kẻ còn lại
Bóng tối lại nuốt lấy họ. Nhưng lần này, không còn cảm giác rơi.
An mở mắt. Xung quanh không còn là lớp học, rạp chiếu phim hay bất cứ nơi nào có cấu trúc cụ thể. Đây là… một khu rừng. Cây cối đen sì, không có lá, như vẽ bằng than chì. Trời xám ngắt. Không khí lạnh ngắt như vừa đi qua một nhà xác.
"Bảo? Trang?"
Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng gió rít… như tiếng thở dài dài của một ai đó không còn miệng.
Một bảng gỗ mục nát đóng vào gốc cây trước mặt. Trên đó viết bằng mực đen đặc quánh:
"CHÀO MỪNG TỚI VÒNG CUỐI: TẨY DANH" "CHỈ CÒN BA. CHỈ MỘT SẼ THOÁT." "AI KHÔNG CÓ DANH TÍNH SẼ BỊ XÓA."
---
An bước đi, men theo con đường đất sũng nước. Trên mỗi thân cây đều có dán những tấm ảnh chân dung – đều là An nhưng với các phiên bản khác nhau: có ảnh là cậu bé, có cái là đàn ông trung niên, có cái là người với gương mặt bị cắt rời, trống rỗng.
Rồi An thấy Trang. Cô đang đứng trước một hồ nước đen như dầu. Bên cạnh là một cánh cửa đá, khắc dòng chữ:
"CHỈ KHI BỎ LẠI TÊN, NGƯỜI MỚI ĐƯỢC BƯỚC TIẾP."
Trang không nói gì. Cô quay sang An:
"Em có tin là… mình thật không?"
An nhìn cô, ngập ngừng:
"Em không chắc mình từng có ký ức nào. Nhưng giờ em biết một điều. Nếu em không bước tiếp, em sẽ không còn gì để mất."
Trang gật đầu. Cô quay lại, xé tấm thẻ tên trên ngực áo (đã có từ bao giờ?) và thả vào hồ. Cái tên "Trang" lập tức chìm xuống, bốc khói.
Cánh cửa mở.
"Em chưa sẵn sàng." – An nói. – "Em cần tìm Bảo."
---
Bảo đang ở một góc khác của rừng. Cậu đối mặt với chính mình – bản sao từ trò chơi trước. Bản sao đó cười toe toét:
"Cậu là bản lỗi. Tôi mới là thật."
"Không. Tôi là kẻ sống sót. Còn cậu chỉ là hình ảnh."
Hai người lao vào nhau. Nhưng khi tay Bảo chạm vào bản sao, nó vỡ vụn như tro tàn.
Phía sau hiện ra một chiếc gương lớn. Trên đó hiện chữ:
"TÊN CỦA NGƯƠI LÀ GÌ?"
Bảo không trả lời được. Mỗi khi cố mở miệng, một ký ức đau đớn ập đến: mẹ chết, nhà cháy, bệnh viện tâm thần.
Cậu gào lên:
"TÔI KHÔNG NHỚ! NHƯNG TÔI KHÔNG MUỐN BIẾN MẤT!"
Gương rạn nứt. Phía sau hiện ra An.
"Tên không phải là thứ giữ cậu tồn tại. Là lựa chọn mới giữ được cậu sống."
An kéo tay Bảo chạy. Sau lưng, rừng bắt đầu rục rịch, như thể đang nuốt sạch những gì không có gốc rễ.
---
Họ đến cánh cửa đá. Trang đang đứng đó, nhưng… gì đó không đúng.
Gương mặt cô như đang vỡ ra. Phần da trên mặt tróc dần, lộ ra những lớp thịt nhão, rồi… một khuôn mặt khác.
"Cô ấy đã bước tiếp rồi. Cái còn đứng đây… là người khác."
Giọng của Trang – từ phía bên kia cánh cửa vọng ra. Thứ đứng trước An và Bảo – đang cười, méo mó:
"Nếu muốn đi tiếp, một người phải bỏ lại. Một người phải… bị xóa."
Một chiếc dao hiện ra trong tay nó.
"Trò chơi cuối cùng: Ai xứng đáng mang tên."
---
[Hết chương 11]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip