Kẻ không tên
Ánh sáng tràn ngập.
Không còn hành lang. Không còn tường đá. Không còn tiếng loa…
Chỉ có gió. Và cánh đồng trắng trải dài, mênh mông như vô tận.
Trên bầu trời – không mặt trời. Chỉ có một khối cầu xoáy chậm màu xám bạc, như nhãn cầu của một thứ đang quan sát từ xa.
An bước đi trước. Bảo đi sau. Cả hai đều im lặng.
Đã không còn trò chơi nào. Không tiếng thông báo. Không luật lệ.
Nhưng họ biết… chưa kết thúc.
---
Giữa cánh đồng là một căn nhà gỗ nhỏ. Đơn sơ, ấm áp, tưởng như thật. Nhưng càng đến gần, những tiếng thì thầm càng rõ hơn.
"Không có tên thì không có ai chết."
"Người không có tên thì không thể rời đi."
"Người giữ tên... phải nhớ lý do vì sao được trao nó."
An dừng lại trước bậc thềm. Cửa nhà hé mở.
Bên trong… chỉ là một căn phòng trống.
Chỉ có một chiếc ghế. Một cái gương. Và một cuốn sổ.
Cuốn sổ đặt trên ghế.
An mở ra. Trống rỗng – chỉ có một dòng viết tay đã mờ:
"Tên thật của tôi... không ai từng gọi. Nhưng tôi vẫn ở đây."
Gương trước mặt An không phản chiếu cậu.
Mà phản chiếu một người khác – một thiếu niên mặc áo bệnh nhân, tóc ngắn, cổ tay đầy vết cứa cũ.
"Cậu là người cuối cùng mang tên. Nhưng tên đó… là của tôi."
An thở gấp.
"Mày là ai?"
"Tao là Kẻ Không Tên. Tao là ký ức mà tất cả tụi mày chối bỏ. Tao là phần còn lại, là thứ không được chọn, là bản thể không bao giờ có cơ hội..."
Gương nứt.
Kẻ Không Tên bước ra – một sinh thể mảnh khảnh, không có mặt, nhưng mỗi bước đi khiến An như thấy mình đang giật lùi về quá khứ.
"Chúng mày muốn sống như người thật? Vậy ai sẽ sống như kẻ không có danh tính? Tao ở lại trong bóng tối. Tao chứng kiến hết. Và giờ… đến lượt tao."
An lùi lại, nhưng gió cắt vào da như dao.
Bảo kêu lên:
"Đừng tin nó! Nó là thứ mà bọn họ tạo ra để khiến mình hối hận!"
Kẻ Không Tên ngừng lại. Quay sang Bảo.
"Không. Tao là thứ được tạo ra khi có quá nhiều nỗi đau không ai nhớ tên. Tao là kết quả của sự lựa chọn. Mỗi người từ chối một phần của mình... và tao là phần đó."
Căn phòng bắt đầu tối đi. Gương vỡ vụn. Từng mảnh bay vòng quanh, như đang soi từng vết rạn trên ký ức của cả hai.
"Nếu mày giữ tên... thì hãy chứng minh nó xứng đáng. Tao không muốn sống. Tao chỉ muốn không bị quên."
An cúi nhìn cuốn sổ. Dưới dòng chữ mờ ban nãy, một dòng mới đang hiện ra – như có ai đó viết từ bên dưới:
"Nếu một cái tên là để được gọi... thì ai sẽ gọi tên tao?"
---
Một quyết định.
Một vết nứt giữa tồn tại và lãng quên.
Một người phải bước ra khỏi căn phòng này. Người kia… sẽ ở lại làm người canh giữ.
Gió ngừng thổi.
Thời gian đứng yên.
"Cậu sẵn sàng chưa?" – An quay sang Bảo.
"Chưa. Nhưng phải đi thôi."
Cả hai bước về phía sinh thể. Không dao. Không bạo lực.
Chỉ có một cái ôm.
Và rồi ánh sáng rực lên, lần nữa.
---
[Hết chương 14]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip