Kết thúc của sự khởi đầu?
Khi ánh sáng tắt đi, chỉ còn lại… An.
Cậu đứng trong một khoảng trống trắng xóa – nơi không còn gì cả. Không Bảo. Không Trang. Không tiếng nói. Không lựa chọn.
Chỉ là một khoảng không… yên tĩnh đến ghê rợn.
Rồi một giọng nói vang lên. Không trẻ con. Không méo mó.
“Ngươi là người cuối cùng.”
Một cánh cổng mở ra giữa không gian trắng ấy. Không có gì dẫn tới, nhưng An bước qua như thể đó là con đường duy nhất.
---
Căn phòng cậu bước vào… hoàn toàn tối.
Cho đến khi một ánh đèn mờ bật sáng, chiếu lên một cái bàn.
Trên đó, là tám chiếc lục lạc.
Mỗi chiếc đều có tên.
Minh. Lan. Trang. Vy. Hưng. Đăng. Bảo.
Và chiếc cuối cùng… là của An.
Tất cả đều im lặng.
Rồi chiếc lục lạc của Bảo rạn vỡ đầu tiên, vỡ thành bụi sáng. Tiếp đó là của Trang. Rồi Hưng, Vy, Minh...
Từng chiếc tan biến – như thể chưa từng tồn tại.
An chạm vào chiếc của mình. Nó không vỡ. Nó lạnh và nặng.
“Tại sao… lại chỉ còn mình tôi?”
Một giọng nói khác – lần này từ trong đầu cậu.
"Vì ngươi là người duy nhất không từ chối bản thể thật của mình."
Ánh sáng bùng lên.
An choàng tỉnh dậy.
Cậu đang nằm trên một chiếc giường cũ, ga giường sờn bạc. Tường bong tróc. Không có thiết bị y tế. Không có camera.
Chỉ có ánh nắng nhạt xuyên qua tấm rèm mỏng màu trắng.
Cậu lảo đảo bước đến bên cửa sổ… và kéo rèm.
Trước mắt An là 'một khu vui chơi bỏ hoang'.
Không gian tĩnh mịch. Vòng quay gỉ sét. Những gian hàng đồ chơi nát vụn. Màu sơn bong tróc tạo thành hình những gương mặt méo mó.
Tấm bảng lớn ở giữa khu trung tâm đã đổ nghiêng, trên đó còn sót lại một dòng chữ mờ:
"KÝ ỨC KHÔNG TÊN – DÀNH CHO NHỮNG KẺ ĐÁNH MẤT CHÍNH MÌNH"
Vậy liệu trò chơi này đã thực sự kết thúc chưa..., hay chỉ là cái kết cho một sự khởi đầu mới.. hoặc rất nhiều khởi đầu mới...
Có một cơn gió thổi nhẹ lật tung tấm vải trên chiếc bàn gỗ nhỏ ngay cạnh giường, có một cuốn sổ ở được ghi dòng chữ 'Kẻ được chọn' và bên cạnh cuộc sổ có một chiếc lục lạc bạc - sạch sẽ, không một vết xước, nhưng không khắc tên.
An đưa tay chạm vào nó, lạnh buốt nhưng không đau.
Gió lại thổi, khu vui chơi ngoài kia... hình như lại vừa chuyển động.
- Kết -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip