Mảnh ghép sai lệch

Không còn tiếng ru con. Không còn tiếng cười giả tạo. Chỉ là một hành lang trắng kéo dài như vô tận.

Đèn huỳnh quang chớp nhá, phản chiếu bóng người méo mó dưới nền gạch bẩn. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc, xen lẫn mùi thịt sống.

Một cánh cửa tự động mở ra trước mặt họ, không cần ai chạm vào. Bên trong: một căn phòng giải phẫu.

Không – không hẳn là giải phẫu. Đây giống như nơi người ta cắt trí nhớ, từng mảnh, từng phần, rồi lưu trữ chúng như những vật thể.

Bảy chiếc bàn inox xếp thành hình cánh cung. Trên mỗi bàn là một chiếc mũ trùm não, như mũ chụp CT – nhưng gắn đầy dây cáp máu đen thẫm. Trên trần, màn hình lớn hiện dòng chữ:

"TRÒ CHƠI THỨ HAI: PHIẾN CẮT KÝ ỨC" "MỖI NGƯỜI BẮT BUỘC NẰM LÊN BÀN. HỆ THỐNG SẼ TRUY XUẤT KÝ ỨC GỐC." "KÝ ỨC KHÔNG PHÙ HỢP – BỊ XÓA."

Không ai nói gì. Nhưng chính sự im lặng đó khiến không khí như bị bóp nghẹt.

Minh bước lên đầu tiên. Vẫn là anh. Người mở đầu mọi thứ.

Anh nằm xuống. Cỗ máy khởi động, những ống dẫn bắt đầu đẩy chất lỏng vào mũ trùm đầu.

"Đang trích xuất ký ức..."

Màn hình phía trên lóe sáng. Một đoạn video phát ra: Một đứa trẻ bị đánh bằng thước gỗ. Một người cha lạnh lùng đứng nhìn. Một căn phòng bị khóa từ bên ngoài.

Minh mở mắt. Không la hét. Nhưng tay anh run bần bật.

"PHÂN TÍCH: 76% TRÙNG KHỚP. KÝ ỨC GIỮ LẠI."

Dây trói tự động mở.

Lan là người kế tiếp. Khi chiếc mũ trùm đầu hạ xuống, mắt cô nhắm chặt.

Màn hình nhấp nháy. Rồi hiện lên hai bản thể.

Một Lan đang khóc giữa lớp học. Một Lan khác đang cười khi… mổ sống một con mèo.

"PHÂN TÍCH: TRÙNG KHỚP 44%. DỮ LIỆU NHIỄU."

Đèn chớp đỏ. Một tia laser mỏng bắn thẳng vào trán Lan. Cô rú lên.

“Aaaa! Cái gì thế này!!?”

"CẮT MỘT PHIẾN NHỚ. KẾT THÚC TẠM THỜI."

Cô bật dậy. Máu rỉ ra từ mũi. Nhưng cô sống. Ít nhất là thân thể cô còn nguyên.

Rồi tới Vy.

Cô bé run rẩy bước tới. Màn hình hiện lên một dãy hành lang bệnh viện. Những người lớn trong áo blouse. Một cánh cửa gắn biển: "Tầng cách ly – Ký ức sai lệch".

Vy thì thầm:

“Đây là chỗ em từng ở…”

"PHÂN TÍCH: 61%. TẠM GIỮ."

Đăng.

Khi tới lượt cậu, hệ thống không phát hiện tên trong danh sách lưu ký. Nhưng không báo lỗi.

Chỉ hiện lên một dòng chữ:

“Ký ức ẩn danh. Đang giải mã…”

Không có video. Không có hình ảnh. Chỉ có tiếng nói méo mó lặp đi lặp lại:

“Tôi không muốn nhớ… tôi không muốn nhớ…”

Dây trói mở. Đăng bước xuống. Mắt vô hồn.

Bảo – hiện lên hình ảnh một lớp học đặc biệt. Nơi mọi học sinh đeo mặt nạ. Chỉ mình cậu không có. Tiếng cười. Tiếng nhại. Rồi… một tấm ảnh cậu đốt chính khuôn mặt mình.

"PHÂN TÍCH: 68%. TÊN THẬT: KHÔNG ĐỒNG NHẤT." "TẠM GIỮ. KIỂM TRA LẠI SAU."

Trang bước lên.

Màn hình hiện dòng chữ:

"KÝ ỨC KHÓA BỞI BÊN NGOÀI. TRUY CẬP BỊ GIỚI HẠN."

Lúc này, cô tự nói:

“Không cần kiểm tra. Tôi biết mình là ai. Và điều gì tôi không muốn nhớ.”

"TẠM CHẤP NHẬN. GIA HẠN PHÁP LÝ 3 GIỜ."

Cuối cùng… là An.

Cậu không bước lên. Mà chính chiếc bàn trượt ra tới gần cậu.

Màn hình trên trần tối thui.

"KHÔNG XÁC ĐỊNH ĐƯỢC NGUỒN DỮ LIỆU." "KÝ ỨC NGOẠI LAI. ĐANG MỞ KHÓA."

Căn phòng tối sầm lại. Chỉ còn một luồng sáng chiếu vào màn hình lớn. Và rồi...

Một đoạn băng cũ hiện ra. Một buổi thử nghiệm. Một cái tên viết tay nguệch ngoạc: "Dự án: Tái thiết ký ức số 0".

Một người đàn ông nói:

"Thí nghiệm này chỉ thành công nếu không ai trong số họ nhớ ra kẻ không phải người."

Máy quay lia chậm đến dãy giường – nơi có bảy đứa trẻ… và một chiếc giường trống.

Cảnh cuối cùng, máy lia đến một dòng chữ viết máu lên kính:

"Ai trong chúng ta không thuộc về?"

Bỗng nhiên – một chiếc bàn khác rung lên. Chiếc bàn nơi Đăng từng nằm. Dây cáp máu phun ra tung tóe. Màn hình của Đăng tự động khởi động lại, dù cậu đã rời khỏi.

"TRUY CẬP TRÁI PHÉP. TỰ GIẢI MÃ KÝ ỨC."

Đăng ngã quỵ. Hai tay ôm đầu. Mắt trợn trắng. Miệng không kêu thành tiếng.

Trên màn hình, hình ảnh chập chờn: Một phòng thí nghiệm, một người đeo mặt nạ trắng đang chụp hình những đứa trẻ ngủ say – trong đó có cả… Trang.

An quay sang nhìn cô:

“Cô từng ở đó?”

Trang không đáp. Cô lùi lại một bước, mắt mở to… như vừa nhớ ra một điều không được phép nhớ.

Một tiếng còi rít vang lên. Màn hình của Đăng nổ tung.

“TRUY CẬP BỊ CẮT. MỘT NGƯỜI ĐÃ PHÁ VỠ LUẬT.”

Không ai biết là ai. Nhưng một người trong số họ vừa dối trá. Và trò chơi… biết điều đó.

Bất ngờ, cánh cửa chính không mở nữa – mà sàn nhà nứt ra. Một lồng sắt trồi lên từ lòng đất. Trong đó có một thi thể đang phân hủy, treo lơ lửng giữa không trung, trên cổ là tấm thẻ tên: Bảo.

“Bảo?! Nhưng… cậu vẫn đang ở đây…” – Lan thốt lên.

Tất cả quay phắt sang Bảo. Cậu ta tái mét, lùi lại như vừa bị bóp cổ bằng ánh nhìn.

“Tôi… tôi là thật mà… tôi… tôi không nhớ gì nữa cả…”

Một giọng nói lạnh lẽo từ hệ thống vang lên:

“Một trong hai là giả. Một trong hai… sẽ bị xoá.”

Căn phòng rơi vào hỗn loạn.

"Trò chơi tiếp theo: PHÒNG CHIẾU."
"Chọn một người để thấy rõ sự thật – hoặc tất cả cùng phải trả giá."

---

[Hết chương 3]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip