Mặt nạ bằng mực
Căn phòng tiếp theo sáng rực – nhưng không vì ánh đèn, mà vì chính những bức tường đang phát sáng. Ánh sáng trắng, lạnh, không có nguồn, không tạo bóng. Cứ như thể chính không khí nơi đây đang bốc cháy âm thầm.
Trên sàn: bảy chiếc ghế, bảy chiếc giá vẽ. Trên mỗi giá vẽ là một tấm canvas trắng tinh. Dưới đất – không cọ, không bảng màu – chỉ có một viên đá đỏ như máu, lơ lửng trước mặt từng người.
"TRÒ CHƠI TIẾP THEO: ĐƯỜNG NÉT CỦA KẺ THẬT" "NHIỆM VỤ: VẼ LẠI CHÍNH MÌNH, KHÔNG SAI LỆCH, KHÔNG GIẤU GIẾM." "CHẤT LIỆU: KÝ ỨC GỐC CỦA CHÍNH BẠN."
Một vách tường bật mở, để lộ một bức tranh khổng lồ phủ vải đen. Hệ thống nói tiếp:
"KHI HOÀN THÀNH, CHÂN DUNG GỐC SẼ LỘ DIỆN. NGƯỜI CÓ TRÍ NHỚ KHỚP VỚI THỰC TẠI – ĐƯỢC GIỮ LẠI. NGƯỜI VẼ LỆCH – XOÁ DỮ LIỆU."
“LƯU Ý: TỪ TRÒ CHƠI NÀY, CHỈ CÒN 5 NGƯỜI ĐƯỢC TIẾP TỤC.”
"BẠN CÓ THỂ ĐÁNH CẮP KÝ ỨC CỦA NGƯỜI KHÁC – NHƯNG PHẢI CHỊU HẬU QUẢ."
Căn phòng đột nhiên lạnh hẳn. Không khí dường như đặc lại, và viên đá đỏ bắt đầu phát sáng mạnh hơn khi ai đó tiến gần.
Lan là người đầu tiên ngồi xuống. Cô đặt tay lên viên đá, mắt dại đi trong tích tắc. Một luồng ký ức như sương khói trào ra từ thái dương, chảy dọc cánh tay – rồi thấm vào tấm canvas. Không có bút vẽ, không có màu – nhưng chính ký ức đã vẽ thay cô.
Mỗi đường nét đều lạnh và sắc như dao mổ: đôi mắt của cô – nhưng ánh nhìn không còn là của hiện tại. Mà là ánh mắt của kẻ từng giết người và sống sót để kể lại.
Minh vẽ chậm. Khi tay chạm vào đá, môi anh mím lại, má run. Một hình ảnh hiện ra trong đầu – rồi tràn xuống ngón tay, kéo theo một lớp mực đen như máu khô lan ra canvas. Anh vẽ mình… đang ngồi bên xác một ai đó. Anh không nói gì. Nhưng đôi mắt trong tranh có gì đó giống Hưng đến rợn người.
Vy bật khóc ngay khi viên đá phát sáng. Tay cô chạm vào và bức tranh lập tức hiện hình. Một bàn tay to lớn che kín mắt cô, một vết bầm ở cổ, và… chiếc ghế lăn đổ nhào bên góc. Không ai hiểu hết, nhưng nét vẽ của cô run rẩy và chân thật đến ám ảnh.
Trang nhìn viên đá rất lâu, rồi bước đến. Tay cô không run, nhưng mạch máu nổi lên như muốn vỡ. Khi ký ức trào ra, nó không chỉ tạo hình ảnh – mà còn lan vào bầu không khí. Một mùi hôi thuốc tẩy và tiếng gõ bàn phím vang vọng đâu đó. Cô vẽ mình trẻ hơn, trói trên ghế, quanh là dãy màn hình chập chờn.
Đăng – lần đầu tiên cười.
“Chúng ta đang vẽ thật sao? Hay chỉ đang chắp vá ảo giác?”
Cậu chạm viên đá. Và rồi… không vẽ gì cả. Chỉ bôi đen toàn bộ tấm vải. Không hình. Không gương mặt.
Bảo ban đầu cười khẩy. Nhưng càng vẽ, mặt cậu càng trắng bệch. Cậu vẽ ba khuôn mặt. Một là chính mình. Một là Minh. Một là một… đứa bé trùm bao nilon trên đầu, không rõ ai.
“Đây là cái quái gì?” – cậu lẩm bẩm.
An thì không chạm đá. Nhưng khi ngồi vào ghế, bức tranh tự vẽ. Từng nét vẽ như sống: mắt, mũi, môi, từng nốt ruồi, từng lằn tóc. Bức tranh hiện ra hoàn hảo – và lạnh lùng. Nhưng… ánh mắt không trùng khớp. Nó không giống An. Nó giống… tất cả mọi người.
“Tại sao tranh của nó lại vẽ chính xác như vậy?” – Vy thì thào.
“Đó không phải chính xác… mà là giả tạo.” – Trang nói.
---
Một khoảnh khắc im lặng.
Rồi đột ngột, Bảo đứng bật dậy, hét lớn:
“Rốt cuộc chúng ta đang làm cái gì ở đây?! Ai ép chúng ta phải chơi mấy thứ này?!”
Giọng cậu vang lên, đập vào từng bức tường, từng hơi thở nén lại. Không ai trả lời. Hệ thống không phản hồi.
“Chúng ta không phải chuột thí nghiệm” – Bảo gào lên.
Nhưng rồi… một tiếng chuông chát chúa vang lên. Mọi thứ chìm vào ánh sáng đỏ.
Chuông vang. Vải đen được kéo xuống. Một bức tranh tổng hợp hiện ra – nhưng không phải một người, mà là nhiều khuôn mặt chồng lấn.
“PHÂN TÍCH: 5/7 BỨC CÓ DẤU HIỆU TỰ GHI NHỚ. 1 BỨC GIẢ MẠO. 1 BỨC – KHÔNG CÓ GỐC.”
Một tiếng “xoẹt” vang lên. Sàn nhà dưới chân Minh và Đăng chớp nhá.
“Chờ đã! Tôi... tôi nhớ ra Hưng! Hắn không chết như vậy… Tôi…” – Minh nói, nhưng không kịp. Bóng tối nuốt chửng anh.
“Không gốc? Thì ra đó là tôi.” – Đăng mỉm cười, rồi nhảy vào bóng tối trước cả khi nó mở hoàn toàn.
“Hai người bị loại.”
“Đăng ký hoàn tất.”
“Trò chơi tiếp theo: PHÒNG GIẢ LẬP 0. THỬ NGHIỆM HỢP NHẤT.”
Vy run lên:
“Hợp nhất… là sao?”
An ngẩng lên:
“Một trong chúng ta là bản thể gốc.”
Bảo:
“Và nếu nhập nhầm vào kẻ sai… thì sao?”
Màn hình nhấp nháy:
“SAI – TÁN RÃ KÝ ỨC. MẤT Ý THỨC VĨNH VIỄN.”
Ánh sáng lại đổi màu. Căn phòng nghiêng nhẹ. Và phía cuối hành lang… là cửa đôi hình não người – đang mở ra.
---
[Hết chương 6]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip