Chương 2: Ký Hiệu Đầu Tiên

14:16 – Phòng giám định pháp y, cục cảnh sát thành phố T.

Thẩm Ngôn Tịch đứng trước màn hình chiếu 3D tái hiện lại vết thương. Con dao được sử dụng trong vụ án có độ sắc gần như dao giải phẫu, đường cắt chính xác đến mức... như thể kẻ sát nhân không giết vì hận hay một điều gì khác, mà là hắn giống như đang thực hiện một nghi lễ.

Vũ Thanh Lan chỉ vào vết chạm mờ bên cạnh cổ nạn nhân.
"Cậu thấy không? Đây không phải là vết bầm do tác động, mà là dấu hiệu bóp nhẹ – giống như... kiểm tra nhịp tim."

Thẩm cau mày:
"Như muốn chắc chắn rằng nạn nhân vẫn còn sống trước khi... chết?"

"Chính xác. Kẻ này không hành động ngẫu nhiên." – Chị gật đầu – "Nó có thứ tự. Có kế hoạch. Có lý tưởng. Và... có luật lệ riêng."

Phòng họp điều tra – cùng lúc đó

Ngô Nhất Phi bật slide chiếu lên bảng:
"Chúng ta đã có bốn nạn nhân. Tất cả đều từng dính án hình sự và đều... được xóa tội.

Vụ 1: Giám đốc lạm dụng công nhân – trắng án.

Vụ 2: Tài phiệt gây tai nạn giao thông chết người – hòa giải ngoài tòa.

Vụ 3: Người mẹ bạo hành con ruột – bị tuyên 'thiếu năng lực hành vi'.

Vụ 4: Tội xâm hại – vô chứng cứ."

Tất cả chết với một biểu tượng được khắc hoặc vẽ lại gần thi thể: con rắn quấn quanh cán cân.

Duy Thành ngồi khoanh tay, trầm giọng:
"Chúng ta đang đối mặt với một tổ chức không tin vào luật pháp. Nó muốn tạo ra công lý riêng. Và nó đã tồn tại từ lâu."

Ôn Vĩnh Khang gật đầu:
"Dữ liệu năm 2012 từng có một vụ án với mô-típ tương tự. Nhưng bị xếp lại... vì thiếu chứng cứ và... có lệnh từ cấp trên. Tôi là người điều phối lúc ấy."

Tất cả đồng loạt quay sang.
Thẩm chợt siết chặt tay.

2012.

Năm đó...

Năm mẹ cậu chết.

22:10 – Căn hộ Thẩm Ngôn Tịch

Căn phòng tối om chỉ có ánh đèn bàn leo lét. Trên bàn là xấp hồ sơ cũ mà Thẩm bí mật in ra. Cậu đang xem lại báo cáo điều tra 7 năm trước.
Mẹ cậu, Trần Thanh Du, từng là điều tra viên độc lập. Hồ sơ cuối cùng bà làm... có liên quan đến một tổ chức chưa xác định, mang biệt hiệu "Thiên Trừng".

Tập hồ sơ có vết máu khô ở mép.
Ở trang cuối, có một dòng viết tay:

"Công lý thật sự... không nằm trong tòa án."

Cạch.
Cửa sổ mở ra vì gió.
Thẩm đứng dậy khép lại, nhưng tim cậu đập nhanh hơn.

Cảm giác đang bị theo dõi.

00:31 – Tin nhắn đến từ số ẩn danh

"Cậu là con của người từng phản bội Thiên Trừng. Hãy im lặng, nếu không cậu sẽ là 'ấn ký' tiếp theo."

Màn hình điện thoại lóe sáng phản chiếu đôi mắt lạnh như dao của Thẩm.
Nhưng thay vì sợ hãi, cậu ngồi xuống, mở sổ tay, viết thêm một dòng:

"Lũ rắn – tưởng mình là công lý.
Nhưng tao – là kẻ còn sống sau cùng."

Sáng hôm sau – Cục cảnh sát

Cận Duy Thành bước vào phòng họp. Thẩm đang viết gì đó, tay quấn băng nhỏ – có thể đã mất ngủ cả đêm.

"Cậu sao vậy?" – Duy Thành hỏi, giọng trầm.

"Không sao." – Thẩm đáp, không ngẩng lên.

Anh bước lại gần, đặt tay lên cuốn sổ.
"Cậu không sao, nhưng tay cậu run."

Thẩm khựng lại một chút.
"...Vì tôi đã nhớ lại."

"Nhớ gì?"

"...Khi tôi được đưa ra khỏi hiện trường năm đó, tôi từng nhìn thấy một người... không phải mẹ tôi. Mà là một người đàn ông. Tay ông ta có hình xăm – chính là con rắn quanh cán cân."

Duy Thành sững người.

Tổ chức này... từng đứng sau cái chết của mẹ cậu. Và bây giờ, nó đang có xu hướng quay lại.

23:59 – Một vụ án mới xảy ra.
Nạn nhân thứ năm.
Lần này, ấn ký được vẽ thẳng lên tường bằng... máu.

Và dòng chữ bên dưới:

"Trừng phạt không bao giờ dừng lại."

Thẩm và Duy Thành cùng nhìn vào dòng máu ấy.
Không ai nói gì.
Chỉ có một điều chắc chắn:
Cơn ác mộng thật sự... vừa mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip