Chương 3
* * *
Ra khỏi phòng học nóng nực, Chaeyoung đi dọc hành lang đến Thư viện, trời đang đổ mưa, mưa không to, nhưng mưa bụi hất vào hành lang, rơi vào mặt cô, cô lấy một tay lau má, có cảm giác hơi dính dính.
Trong ký túc xá của cô có ba người chọn môn "Ngôn ngữ một nhà Hồng học[1]" của Giáo sư Chu, nó là môn phụ, không cần thi, nhưng yêu cầu mỗi người phải nộp luận văn để có thể lấy điểm học phần.
[1] Hồng học: bộ môn khoa học chuyên nghiên cứu về Hồng lâu mộng.
Chaeyoung quen thuộc đi tới chỗ sách tra cứu phân tích văn học cổ điển, những người tra cứu sách văn học không nhiều lắm, có mấy người đang đăm chiêu ủ dột, nhìn từng quyền trên giá sách từ trên xuống dưới, rồi lại đau khổ tìm lên, ánh mắt mờ mịt.
Chaeyoung đi đến trước mặt một người trong số đó, bất giác ôm tay trước ngực, dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn hắn:
"Bạn học, sao cậu lại chạy tới đây?"
Jungkook đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm giá sách, thình lình nghe được giọng nói của cô, nên kinh ngạc xoay mặt lại, anh nhận ra cô, bèn cười nhạo một tiếng:
"Sao nào, chỗ này tôi không thể tới à?"
Chaeyoung không phải là người hay mang thù, hơn nữa cô biết anh muốn theo đuổi bạn tốt của mình, nên nhìn thấy anh cũng có cảm giác không giống với những người khác.
"Không phải sắp thi à! Cậu còn lòng dạ tới mượn sách giải trí?"
"Ai nói tôi đọc sách giải trí chứ, tôi đang tìm tư liệu đề viết luận văn này!"
"Cậu học môn gì?"
"Ngôn ngữ một nhà Hồng học."
"Hả?"
Chaeyoung sửng sốt:
"Tôi, tụi tôi cũng học môn này, sao chưa từng thấy cậu chứ?"
"Hả gì mà hả! Chừng trăm người ngồi trên giảng đường trong phòng học, cậu có thể nhận ra tôi mới là lạ!"
Chaeyoung cười ha hả:
"Không ngờ cậu cũng học môn này, nên nhất thời giật mình, không trách được không trách được!"
Nói xong thì xoay người, nhưng ngay sau đó thì phải hít một ngụm khí lạnh, trên giá sách vốn đang đầy ắp một hàng phân tích tác phẩm Hồng học, giờ phút này lại trống rỗng không còn quyển nào, cô lại tới chậm một bước rồi!
"Sao lại vậy chứ!"
Chaeyoung uể oải không dứt:
"Cùng học với nhau, tốt xấu gì cũng phải để lại một hai quyển chứ!"
Jungkook không để ý tới cô, chỉ cúi người cẩn thận lục soát hai hàng sách bên dưới có sách bị người ta để nhầm chỗ không, Chaeyoung thấy anh mở màn, nên cũng vội vàng ngồi xổm xuống cẩn thận kiểm tra, học phần của ba người, là chuyện liên quan đến tánh mạng đó.
Trời không phụ người có lòng, ánh mắt của Chaeyoung như Ra đa quét qua quét lại, rốt cuộc cô cũng tìm được một quyển "Phân tích học thuyết Hồng học" siêu mỏng trong khe hẹp gần giá sách, cô vui mừng trong lòng, vừa muốn rút ra, thì đã có ngón tay rút quyển sách đó ra trước cô một bước.
Chaeyoung đứng dậy, tức giận không dứt,
"Này này! Không thể lấy được, là tôi thấy trước mà!"
Trên mặt Jungkook có ý cười, nhanh tay lật sách, nhưng ánh mắt lại căn bản không nhìn, như thuần túy chỉ muốn quyển sách rơi bớt mùi nấm mốc,
"Cậu thấy trước? Vậy sao quyển sách này lại đang nằm trong tay tôi?"
"Cái này phải hỏi cậu chứ!"
Giọng Chaeyoung the thé:
"Vừa rồi cậu còn đứng bên trái tôi, sao thoáng cái đã nhảy sang bên phải tôi rồi? Cậu tám phần là không tìm sách, chỉ nhìn tôi, muốn ôm cây đợi thỏ không làm mà hưởng chứ gì?"
"Nhìn cậu?"
Jungkook buồn cười:
"Cậu xinh đẹp chắc?"
Chaeyoung cắn răng, ánh mắt thay đổi, bỗng nhiên ép sát vào người đằng trước, muốn thừa dịp Jungkook không chuẩn bị mà đoạt lại sách, Jungkook chợt thấy cô trực tiếp nhào người về phía trước, quả thật anh cũng bị giật mình, cơ thể vội dịch sang bên cạnh, Chaeyoung không ngờ anh nhanh nhẹn như vậy, cô muốn dừng chân cũng không kịp, khiến cô chúi người xuống đâm vào giá sách bên cạnh cửa sổ, mưa bụi chảy trên cửa kính làm hình ảnh bên ngoài cũng mờ ảo hơn hẳn, Chaeyoung cố bình tĩnh, ổn định cơ thể, rồi quay lại nhìn Jungkook, thấy anh đang cười như không cười nhìn mình:
"Thân thủ của cậu lợi hại thật."
Chaeyoung không để ý giọng điệu trào phúng của anh, chỉ vù vù thở hổn hển một hơi, chí quyết tâm vừa rồi bỗng dưng bị xẹp xuống, cô giơ tay lên, như lên án Jungkook, nhưng lại không nói gì, chỉ quay mặt bước đi.
Jungkook giật mình đứng tại chỗ vài giây, vừa tỉnh hồn đã vội đuổi theo:
"Này, cậu đi đâu vậy? Cậu không viết luận văn nữa hả? Đây là quyển cuối cùng đấy, cậu không cố gắng nữa à... Được rồi, cho cậu đó, được chưa, cho cậu đó!"
Chaeyoung dừng chân, mới vừa rồi trong lòng còn giăng đầy mây đen nhất thời đã trở nên quang đãng, nhưng cô vẫn làm mặt lạnh, xoay người:
"Quân tử không nhận đồ bố thí."
"Cậu giỏi lắm!"
Jungkook chau mày,
"Đừng có được voi đòi tiên, tôi có thể thay đổi chú ý bất cứ lúc nào đó."
Vừa dứt lời, quyển sách trên tay đã bị lấy đi.
Jungkook không biết nên khóc hay cười:
"Sau này đừng có nói với tôi cái gì quân tử với không quân tử, quân tử như cô, vừa nhìn đã biết do tiểu nhân biến thành."
Chaeyoung dùng sức vỗ vỗ quyển sách cổ kia làm rơi chút tro bụi, lúc này mới nhếch miệng cười:
"Tôi không khách khí với cậu nữa! Nể mặt cậu đã nhún nhường, tôi sẽ giục các cô ấy chép xong trong ba ngày, đến lúc đó cho cậu giữ một hai ngày, tất cả mọi người có thể vượt qua kiểm tra rồi."
"Cũng được."
Hôm nay, Jungkook tới vì đối phó môn tự chọn, lại rơi vào cảnh hai tay trống trơn, cũng không có lòng dạ ở lại, anh đi tới cửa thư viện cùng Chaeyoung, giọng điệu hơi bất đắc dĩ mà quở trách cô,
"Rốt cuộc cậu có phải con gái không? Lại ngang nhiên ra tay cướp đoạt, cậu không có chiêu khác để dùng à?"
"Chiêu gì?"
"Nói vài lời dễ nghe nè, hoặc là năn nỉ nè, không phải tốt hơn việc dùng vũ lực à?"
"Chiêu ấy đúng là tôi không biết, từ nhỏ cha mẹ đã không dạy rồi."
Jungkook hừ một tiếng,
"Vậy cười cho ngài đây xem một cái được không?"
Chaeyoung giật nhẹ khóe miệng:
"Ngài sẽ trả tiền?"
"Trả!"
"Bao nhiêu?"
"Năm tệ!"
"Không cười!"
"Chứ muốn bao nhiêu?"
"Một trăm!"
"Hừ! Ngài đây tự cười còn hơn!"
Làm xong thủ tục mượn sách rồi ra khỏi Thư viện, trời đã mưa nặng hơn, nhưng hai người đều không mang ô.
Ký túc xá nam gần Thư viện, Jungkook kéo cổ áo T-shirt che đầu, chỉ lộ một đôi mắt ở ngoài, quay đầu nói với Chaeyoung:
"Cậu cứ từ từ tắm mưa, tôi đi trước nhé!"
Nhìn bóng dáng Jungkook nhảy lên còn nhanh hơn khỉ con, Chaeyoung khinh thường hừ một tiếng, cô cúi đầu xuống, liếc nhìn quyển tài liệu quý giá trên tay, rồi bất giác cười khẽ.
* * *
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip