Chương 6
* * *
Tối chủ nhật, Chaeyoung ngồi đọc tiểu thuyết một mình trên giường trong ký túc xá, điện thoại cô bỗng nhiên vang lên,người gọi đến là Jungkook.
"Cậu muốn tìm Jisoo?"
Chaeyoung lên tinh thần đáp lại miễn cưỡng:
"Lẽ nào cậu ấy không ở chung với cậu?"
"Chaeyoung!"
Anh mở miệng,trong giọng nói hàm chứa một chút khó xử,hình như anh có yêu cầu gì đó khó nói ra,
"Cậu... Có thể xuống dưới, chúng ta nói chuyện một chút được không?"
Chaeyoung hơi mở to mắt, ngẫm nghĩ vài giây,suy đoán hai người họ chắc mới có mâu thuẫn.
Cô nhún vai:
"Đại ca, em có thể giúp anh chuyện gì đây?"
"Cậu không cần làm gì, chỉ cần trò chuyện với mình một chút là được, chỉ... Một lát thôi."
Hiếm có dịp anh dùng giọng mềm mại và năn nỉ nên Chaeyoung đã cảm động, cô nhắm hai mắt lại, thở dài một hơi:
"Cậu chờ mình hai phút, mình thay quần áo rồi xuống ngay."
Có vài người, luôn vào lúc bạn cho rằng mình không thể làm nhất thì lại khiến bạn khuất phục, nói gì nghe nấy.
Dù cách một hàng rào sắt, dù dưới ánh sáng mờ mờ, nhưng Chaeyoung vẫn liếc một cái là đã nhìn ra Jungkook đang bất thường.
Anh đứng dưới đèn đường, mặc áo thể thao màu xanh xám và quần thể thao cùng màu, thoạt nhìn trông rất gọn gàng thoải mái, ăn mặc không có vấn đề, nhưng khuôn mặt kia bình thường trắng trẻo giờ phút này lại đỏ rực, như bị bàn ủi nóng ủi qua, ánh mắt mờ mịt không nhìn ra đang nhìn vào đâu,cũng không biết anh đang nghĩ gì, thoạt nhìn lại giống như chuyện gì anh cũng không nhớ nữa.
Chaeyoung đi tới trước mặt anh, ngửa mặt nhìn anh:
"Cậu uống rượu à?"
Jungkook thấy rõ là cô,liền cố gắng nở nụ cười,
"Có uống một chút."
"Cậu có tâm sự?"
Jungkook mỉm cười đáp lại.
Chaeyoung nhìn hai bên một chút, đèn đường đã được bật lên hết:
"Cậu muốn đi đâu nói chuyện?"
"Sân thể dục, được không?"
Chaeyoung nghĩ, chắc cô phải chịu đựng nghe Jungkook kể khổ mười phút hoặc nửa tiếng quá.
Khi tới nơi, cô đã làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý.
Nhưng, chủ đề của họ lại khác xa dự tính của Chaeyoung.
"Mình nghe nói, Jimin đang theo đuổi cậu?"
Chaeyoung giật mình,
"Ai nói, không có đâu!"
"Nếu cậu ấy theo đuổi cậu, cậu có đồng ý không?"
"Ha ha!"
Chaeyoung cười quái dị hai tiếng,
"Chờ cậu ấy mở miệng rồi hãy nói."
Jungkook trầm mặc.
Chaeyoung cảm thấy dường như anh đang có rất nhiềug tâm sự, nhưng không cách nào nói ra khỏi miệng, cô không thể đoán ra chuyện gì,liền hỏi mấy câu,nhưng chẳng qua Jungkook chỉ hời hợt trả lời đối phó, hứng thú của cô cũng dần biến mất.
Một giọt mưa nước nặng nề rơi vào trên sống mũi Chaeyoung, cô ngẩng đầu, mượn ánh sáng của những ngọn đèn nhìn bầu trời.
"Trời sắp mưa rồi, chúng ta đi nhanh lên."
Cô vừa nói vừa muốn đứng lên.
Một cánh tay cô lại bị Jungkook níu lại,
"Ngồi với mình một chút, một chút thôi."
Chaeyoung chỉ đành phải tiếp tục ngồi xuống, cũng nhanh chóng rút tay mình rời khỏi tay Jungkook, bàn tay của anh rất nóng, giống như chiếc bàn ủi, dòng nhiệt khí ấy theo dự đoán sẽ từ cánh tay Chaeyoung mà lên thẳng tới trái tim của cô.
Hai người ai cũng không nói thêm gì, lẳng lặng yên tĩnh ngồi bên nhau, Chaeyoung nghiêng đầu, lặng lẽ đánh giá Jungkook, anh trầm mặc lạnh lùng ngồi trên đám cỏ, không biết anh đang có suy nghĩ gì, thật không ngờ, rượu cồn tàn phá bữa bãi trong thân thể anh, anh chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh ngồi một lát, không hơn.
Nhưng tại sao anh lại muốn gặp cô đây?
Khi từng giọt mưa rơi xuống dưới chân hai người, một giọt hai giọt, từ từ trở nên dày đặc hơn, tiếng lộp bộp vang lên nhanh hơn mạnh hơn , giống như từng tiếng cảnh cáo.
Nhưng dường như Jungkook đang bất động tại chỗ,anh vẫn duy trì tư thế gục đầu xuống, hai tay khoanh lại ôm đầu gối, thật lâu cũng không hề nhúc nhích.
Chaeyoung mấy lần nghĩ muốn mở mồm,nhưng lại không thể, cô không muốn quấy rầy sự yên tĩnh của anh, đồng thời lại có chút giận bản thân mình thật hèn yếu, tại sao anh nói gì cô cũng nghe theo,mà không có dũng khí phản kháng?
Từng đường nét rất rõ rang trên khuôn mặt anh, rất tuấn tú, làm cho cô không nỡ buông tay anh, tự mình tự rời đi.
Thời khắc mưa càng lúc càng lớn hơn,bỗng nhiên Chaeyoung nhận ra sự tham lam trong sâu thẳm con người cô, cô muốn ở bên cạnh anh ,mãi mãi, vĩnh viễn.
Nhưng cô biết là không thể.
Rốt cục cũng không thể tránh được cơn mưa lớn.
Từng giọt mưa lạnh như băng rơi vào trên mặt cô, lạnh đến mức làm cho người ta phát run, Chaeyoung có cảm giác mình nhất định là bị điên rồi, nếu không làm sao cô có thể cùng anh làm chuyện điên rồ này?
Đang lúc cô sắp không thể ngồi được nữa, giây phút cô muốn đứng dậy, Hiểu Tùng đã nhanh hơn cô một bước,anh đứng lên nắm lên tay cô rồi chạy về phía trước.
Trời càng ngày càng mưa to hơn,mắt Chaeyoung cũng không thể mở to ra được, Jungkook chạy thật nhanh, cô lảo đảo miễn cưỡng chạy theo, cô cảm giác khí lực toàn thân cũng đã xài hết, liều mạng mở miệng thở dốc.
Jungkook kéo cô đến dưới mái hiên phòng dụng cụ thể thao bên cạnh sân bóng.
Trên bậc thang có rêu xanh, bị thấm nước nên rất trơn, Chaeyoung vừa mới bước vài bước thiếu chút nữa đã suýt ngã, được Jungkook kéo lại, anh mượn lực ở tay, đưa cô nhanh chóng tới bậc thang cao nhất.
Trời mưa càng lúc càng không kiêng kị gì, nhanh chóng rơi xuống, từng giọt mưa rơi xuống mái hiên, phát ra tiếng vang lộp bộp.
"Cảm ơn cậu hôm nay đã đi với tôi... Cả ngày hôm này, tâm trạng của tôi rất tệ, nhưng mới vừa rồi, tôi rất vui vẻ, thật giống như... căn bản tôi không có chuyện gì phiền não cả."
Cả hai người đồng thời nhớ tới công việc đi làm ở kì nghỉ,trong cơn mưa mùa hè,cả hai cùng liều mạng đạp xe đạp, khi đó,trời cũng mưa lớn như vậy, xen lẫn với tiếng sấm ầm ầm, tiếng nói rất khó nghe thấy, nhưng bọn họ vẫn thích cãi nhau, sau đó hiểu lầm ý tứ của đối phương ,sau đó cả hai cùng cất tiếng cười vang, trong cơn mưa bão mùa hè ấy, bọn họ cười thật thoải mái, không có bất kì mùi vị ướt át mệt mỏi nào, cũng không có bất kỳ gánh nặng nào.
Qua một lúc lâu, cảm xúc của Chaeyoung dần dần khôi phục, cô quay đầu nhìn Jungkook:
"Tại sao lại tìm mình?"
Cô lấy được đáp án giống như những gì cô thấy được trong mắt anh :
"... Mình không biết."
Anh trả lời cô "Anh không biết", sau đó dựa lưng vào trên chiếc cửa gỗ đằng sau, Chaeyoung đang cẩn thận suy nghĩ ý tứ sau câu nói kia của anh, đằng sau cô anh đã rời khỏi cửa gỗ, dần dần nhích người tới gần cô.
Khi Chaeyoung giật mình ngước mắt lên, thân thể Jungkook và cô đã không còn chút khoảng cách nào, bọn họ đang mặt đối mặt dán chung một chỗ, Hai tay Jungkook nắm chặt vai cô. Thân hình cao lớn của anh cùng dáng người nhỏ bé của cô tạo thành sự đối lập rõ ràng
Toàn bộ tế bào trên thân thể Chaeyoung đã căng hết ra,cơ thể cô khẩn trương như được nhét thuốc nổ, tùy lúc có thể dẫn dây nổ, nhưng là cô không biết phải làm sao nó sẽ bộc phát.
Ánh mắt Jungkook một giây cũng không rời khỏi cô, anh chăm chú nhìn vào ánh mắt cô, dường như anh đang tìm kiếm một đáp án anh mong chờ,anh tha thiết dụ dỗ Chaeyoung,toàn bộ sự khẩn trương cùng đề phòng của cô đều đã lặng lẽ hành quân ra đi, cô muốn cho anh một đáp án, nhưng cô không biết anh đang muốn gì, nhưng ít nhất, chính cô phải có một đáp án,một câu trả lời thỏa đáng có thể giải thích cho việc ngày hôm nay tại sao cô lại vâng lời đi theo anh.
Anh từ từ nhích gần về phía cô, Chaeyoung không rõ anh đang muốn làm gì, cô đột nhiên mơ màng , bị động nhìn anh ép mình càng lúc càng gần, cho đến khi môi của anh dừng lại trên môi cô,nhẹ nhàng chạm một cái, cô mới như người tỉnh lại từ trong mộng, cô chợt đẩy anh ra, bỗng nhiên cô cảm thấy thật xấu hổ.
Nhìn bóng dáng Chaeyoung biến mất trong màn mưa, Jungkook cũng không đuổi theo, anh vẫn cảm thấy mọi thứ trong tầm mắt trở nên thật mờ mịt, cho đến khi bóng dáng Chaeyoung hoàn toàn biến mất,anh mới chầm chậm ngồi xuống.
Trong lúc sự tỉnh táo và mê man giao chiến,anh có cảm giác giống như suy nghĩ đang muốn chơi trò trốn tìm với anh, lúc anh muốn bắt nó lại bỏ chạy, lúc anh dừng lại tính toán muốn buông xuôi không nghĩ nữa, nó lại đứng ở đằng xa nửa ẩn nửa hiện trêu đùa.
Bộ não cứ đau như vậy...
Đêm đã khuya, Chaeyoung lăn qua lộn lại cũng ngủ không được, Jisoo ở giường dưới cũng thế.
"Chaeyoung."
Jisoo thấp giọng gọi cô,
"Cậu ngủ chưa?"
"Chưa."
"Mình lên nhé."
Hai người rất nhanh chui vào một cái chăn.
"Chaeyoung, mình rất sợ."
"Sợ chuyện gì?"
"Mình sợ Jungkook sẽ chia tay với mình."
Giọng của Jisoo nhẹ nhàng, mang theo vài phần ưu sầu,
"Mình cảm thấy gần đây cậu ấy không để ý tới mình."
"Có thể do sắp tốt nghiệp, nên bị áp lực chăng."
Chaeyoung hơi yếu ớt khuyên cô.
"Haiz, chỉ mong như vậy."
"Jisoo... Cậu yêu anh ấy?"
Chaeyoung nín thở chờ câu trả lời của Jisoo trong bóng tối, cuối cùng, nghe thấy cô ấy nhẹ giọng nói:
"Yêu, rất yêu."
Chaeyoung trầm mặc, dây đàn trong lòng bị đứt không tiếng động.
Mùa đông đã đến, Chaeyoung cuối cùng cũng trở thành bạn gái của Jimin.
Khi Jungkook nhận được tinấy, trong lòng anh như có cái gì đó muốn nổ tung, anh như nổi điên mà xông vào ký túc xá nữ, gọi điện thoại tìm Chaeyoung, nhưng Chaeyoung không nghe máy.
"Chaeyoung! Cậu xuống đây! Chaeyoung!"
Jungkook dốc sức gọi to tên cô dưới ký túc xá, suýt chút nữa kinh động đến cả tòa nhà ký túc xá nữ.
Chaeyoung rốt cuộc cũng chậm rãi từ trên lầu đi xuống.
Đối diện với cô, là vẻ mặt đau khổ của Jungkook, Chaeyoung bỗng nhiên hiểu ra mọi chuyện, nhưng hiểu rồi cô lại còn thấy lạnh lẽo hơn nước mưa mùa thu, bởi vì mọi thứ đã trễ rồi.
"Vì sao?"
Jungkook thở hổn hển, nhìn cô chăm chú,
"Sao cậu lại chấp nhận Jimin?"
Chaeyoung cười cười,
"Sao lại không chấp nhận? Mình cũng muốn được yêu đương một lần, chỉ cần đối phương không quá kinh khủng,đối xử tốt với mình. Có lẽ mỗi người con gái cũng chỉ mong như vậy."
"Cậu có ý gì?"
"Không có gì cả."
"Chaeyoung, cậu chắc biết..."
Anh chưa kịp nói thì Chaeyoung đã kịp thời ngăn lại,
"Không, cậu không cần nói gì hết, mình... Không muốn biết."
Lồng ngực Jungkook nhanh chóng phập phồng, như có một luồng bị nén lại, nhưng cuối cùng,anh nhìn đôi mắt bình tĩnh của Chaeyoung mà suy sụp tinh thần.
"Cậu hận mình?"
"Sao phải hận cậu?"
"Trước kia mình đã đối xử với cậu như vậy."
"Chúng ta là anh em."
"Cậu thích Jimin?"
"Cậu ấy tốt với mình lắm."
"Cậu thích cậu ấy?"
Jungkook cố chấp hỏi.
"Mình sẽ thử."
Vành mắt của Jungkook hơi đỏ, anh biết mình đã bỏ lỡ, ngay từ khi bắt đầu thì đã bỏ lỡ rồi.
Chaeyoung thoải mái nhún vai, tiêu sái như một chàng trai, nâng cằm nhìn anh,
"Này, Jeon Jungkook, đối xử với Jisoo tốt vào! Cậu ấy là bạn tốt nhất của mình đấy!"
Jungkook nhớ rõ đây là câu cuối cùng Chaeyoung nói với anh.
Vì từ đó về sau, anh tốt nghiệp, bọn họ cũng đường ai nấy đi.
* * *
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip