Chương 5:
Anh mỗi ngày luôn đến quán caffe ở góc thành phố đó, luôn nhìn về hướng ngồi tựa cánh cửa tìm bóng dáng nhỏ đó.
Trong giấc mơ sương mù đấy, anh chầm chậm nhớ lại từng khoảnh khắc nho nhỏ, nhớ lại mình là người gì, nhớ lại những mối quan hệ của riêng mình.
Vào đêm nọ, cô gái nhỏ anh yêu đã cắm sừng anh, anh như phát điên lên, cầm hết chai lọ trong nhà đem ra ném. Mảnh Vụn như cứa vào da anh, máu theo dòng siết mà chảy.
Nghe tiếng lục đục, cô chạy qua phòng anh, thành thục nhấn mật khẩu, mở toang cửa bước vào.
Anh gục xuống, khóc nức nở, chai bia lăn lóc giữa sàn nhà, vụn chai bên cạnh cùng với máu hoà nhau, anh ôm cánh tay đầu máu khóc.
Cô hoảng hốt, ôm lấy đầu anh, liền chạy lấy băng, băng bó vết thương anh.
Cô dịu dàng vỗ về anh.
—" Đầu to ngoan ngoan đừng khóc."
Cô lặp lại câu nói trong mình, anh vẫn khóc, nhưng câu chữ " Đầu to, Đầu to" lặp lại trong đầu anh.
Anh như nhớ lại được nửa kí ức tình yêu ngọt ngào với cô gái đó nhưng chẳng thể nhớ nổi mặt cô.
Cô đỡ anh vào phòng, còn cô đi dọn dẹp mớ hỗn độn anh gây ra, mảnh chai cứa vào chân cô khiến vết thương tê dại trên bàn chân.
Đêm khó nhọc anh như thẫn thờ, mơ màng nhớ lại tối qua, cô đã vào nhà anh rồi ôm lấy anh, anh bối rối nhưng cảm giác quen thuộc luôn dâng trào trong mình.
Để đáp lại, anh mời cô đến quán bar vào cuối tuần. Cô chỉ gật gù nhưng chẳng nói điều gì.
Cô ngồi đó, trong ánh đèn mờ ảo, giữa một căn phòng xa hoa đầy những tiếng cười nói, nhưng trong lòng lại trống rỗng đến kỳ lạ.
Chiếc váy đen ôm sát lấy thân hình mảnh mai, lớp trang điểm hoàn hảo che đi đôi mắt mệt mỏi, nhưng chẳng thể giấu được nét u sầu trong ánh nhìn.
Họ ngồi bên nhau trên chiếc bàn gỗ cũ của quán cà phê ven biển, ly rượu vang sóng sánh trong ánh hoàng hôn nhạt màu. Gió biển thổi tung vài sợi tóc lòa xòa trước trán cô, nhưng cô chẳng buồn vén lại. Anh nhìn cô, ánh mắt xen lẫn giữa yêu thương và một nỗi buồn khó gọi tên.
Họ cứ im lặng uống hết cốc này đến cốc khác.
Anh im lặng
Cô cũng không nói gì.
Cô chậm rãi khuấy nhẹ ly rượu, nhìn anh đăm chiêu, anh cũng quay lại nhìn vào mắt cô, gương mặt đỏ bừng vì rượu.
Cô không chịu được, liền nhấp ngụm rồi nói.
—" Anh có bao giờ cảm thấy nhớ ra tôi là ai không?"
Anh uống trọn ly rượu, lơ đơ đáp
—" Tôi thấy cô rất quen thuộc, nhưng chẳng nhớ là ai."
Cô im lặng nhìn anh, và anh cũng thế. Họ nhìn nhau, gương mặt lại tiến gần lại hơn nữa. Anh hôn lấy cô, cô cũng đáp lại.
Họ rời khỏi quán bar khi thành phố đã say ngủ. Đường phố vắng lặng, chỉ còn tiếng bước chân hai người vang lên trên nền đá lạnh. Cô bước chậm rãi, đôi giày cao gót khẽ chạm mặt đất, còn anh thì đi bên cạnh, lặng lẽ như một bóng đêm bảo vệ.
– "Chúng ta đang đi đâu vậy?" — Cô hỏi, giọng lẫn chút men say.
Anh im lặng kéo cô bên mình.
Anh ném cô vào chiếc sofa nhỏ ở phòng anh, còn bản thân thì đi tắm.
Cô không nghĩ rằng tình yêu lại có thể dữ dội đến vậy. Như một cuộc chiến ngấm ngầm, một trận đấu mà kẻ chiến thắng không phải là người mạnh hơn, mà là kẻ kiên trì bám trụ đến cùng.
Cô ngồi trên chiếc sofa rộng, ly rượu vang đỏ sóng sánh trên tay, đôi chân trần vắt hờ hững. Ngoài trời, mưa đổ xuống thành phố như những ngón tay lạnh lẽo lướt qua da thịt.
Anh đứng trước cửa, đôi mắt tràn ngập cảm xúc.
Anh lao đến, kéo cô vào lòng, môi tìm đến môi, như một kẻ chết đuối vớ được phao cứu sinh.
Nụ hôn của họ hoang dại, quấn quýt, mang theo tất cả những tháng ngày kìm nén. Cô bấu chặt vào anh, như thể nếu buông ra, cả hai sẽ rơi vào vực thẳm.
Bàn tay cô luồn lách qua sợi tóc ướt của anh.
Cô khẽ thì thầm bên tai anh.
—" Vương Sở Khâm, anh như thứ luôn sẽ giết chết tôi vậy."
Vừa nói cô vừa rên khẽ, anh hôn khắp cổ rồi ngực cô. Cô vòng tay ôm lấy cổ anh.
—" Anh định giết tôi như thế nào?"
Anh dừng lại ngập ngừng nhìn cô một chút.
—" Anh sẽ hối hận đấy!"
Đêm ấy, không có những lời hứa hẹn. Không có tương lai được vẽ ra. Chỉ có hai người lao vào nhau như hai kẻ mộng du, tìm kiếm hơi ấm trong một hiện tại không cần biết đến ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip