Bản trường ca vô tận

Như ánh mặt trời không bao giờ lặn, như ngọn lửa của sự hy vọng không bao giờ tắt

Secina. Người tôi yêu bằng cả tấm lòng chân thành này.

Cả đêm không ngừng chày cối mà nghĩ về một cây nấm độc như em.

Dáng hình của tình yêu thì luôn nấp đằng sau đầu, nếu tò mò thì vạch đầu anh ra mà xem.

Chẳng may em có u sầu thì cũng chỉ được phép nghĩ về anh thôi.

Em chỉ có mình tôi thôi.

Nhưng mà Doscio ơi?

Thật sự là tình yêu tuyệt vời lắm sao?

Em thấy chẳng có chỗ nào cao trào, trừ trúng ta.

Thật sự là anh hơi bị quá đà lắm rồi đấy

Ngồi xuống đây em kể cho anh nghe cái này.

Một câu chuyện cổ tích xa xưa về hai kẻ tâm thần yêu nhau

Những kẻ điên rồ, bệnh hoạn và khốn nạn tại phía Tây.

Họ đã có kết thúc như thế nào vậy Secina của tôi ơi?

Họ nắm tay và cùng nhau rơi xuống vực thẳm của sự lãng quên vĩnh hằng, như chưa từng tồn tại.

Nhưng ta vẫn nhớ đến họ, đúng chứ?

Đúng vậy.

Có phải

Là vì chúng ta chính là bọn họ?

Chính xác.

Rơi đến điểm tận cùng của thế giới

Tan xương nát thịt, óc sọ lẫn lộn

Một cái chết mà đôi ta vẫn có cảm giác như đi hẹn hò, bồn chồn và ngại ngùng.

Nghĩ qua nghĩ lại thì thấy hai ta khùng thật nhỉ?

Sống cả đời chỉ nghĩ về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip