Một đời vô danh

Hôm nay trời đang rất đẹp.

Tôi đứng ngoài ban công suy nghĩ về việc trưa nay nên ăn gì và nhâm nhi tách trà, nhân tiện, nó là trà thảo mộc rất tốt cho cơ thể và cải thiện giấc ngủ ngon. Dù sao cũng đã gần bảy giờ sáng, tôi cũng phải chuẩn bị đi làm với chiếc xe máy cũ của bố tôi để lại thôi.

Tôi uống hết tách trà, vào nhà thay cái áo ba lỗ với chiếc quần đùi ra để mặc cho mình một bộ quần áo trông lịch sự hơn, luôn luôn phải có một chiếc quần Tây trong tủ nếu bạn muốn mình là một người quý phái và lịch lãm!

Nếu bạn hỏi tôi làm nghề gì thì tôi xin trả lời trước, tôi làm việc tại bệnh viện. Mà ở bệnh viện thì chỉ có y tá hoặc bác sĩ hay các chức vụ liên quan thôi đúng không? Không. Tôi là một người sắp xếp hàng hoá, cụ thể hơn là tôi là người kiểm tra, đánh giá và lập danh sách các loại thuốc và dụng cụ y tế cho bệnh viện, chúng cần phải được sắp xếp một cách dễ dàng và có thể sử dụng khi cần gấp.

Vì tính chất dữ liệu của công việc mà tôi luôn phải ngồi trên bàn làm việc với chiếc máy tính của bệnh viện. Tôi không phàn nàn về lương lậu hay sự nhàm chán của nó, tôi cũng không cảm thấy cô đơn, vì tôi rất thích làm những công việc mang tính chất cá nhân như thế này. Ngoài tôi ra thì cũng có nhiều người giống tôi trong bệnh viện, chỉ là khác vị trí và loại hàng mà thôi.

Sau khi tan làm và trở về nhà, tôi cũng chẳng có ai, vì tôi là trẻ mồ côi. Tôi cũng không giỏi giang đến mức kiếm được công việc nào đấy lương cao và mua được căn nhà riêng cho mình, đây là căn nhà nhỏ gần thành phố mà bố nuôi đã nuôi nấng tôi nên người. Bố nuôi của tôi đã mất khoảng vài năm trước vì bệnh khi tôi vừa tốt nghiệp xong đại học. Đó là một đám tang hết sức đơn giản và họ hàng của bố thì cũng không nhiều, nhưng tôi cảm thấy lạ lắm..

Tôi.. không cảm thấy gì cả.

Không buồn, không vui, không gì hết. Tôi biết là vào những lúc như thế này thì tôi nên khóc như mưa và tuyệt vọng, nhưng tôi không hề thấy buồn, tôi không cảm nhận được gì hết. Không phải vì ông đối xử tệ với tôi, ông đối tốt với tôi là đằng khác, vì ông đã nhận nuôi tôi từ trại trẻ mồ côi. Ông là một thợ sửa xe máy ở một cửa hàng xe chuyên dụng, ông rất tốt bụng và mạnh mẽ, tôi không hề ghét ông ấy. Tôi cảm thấy trống rỗng và không biết phản ứng như nào, họ hàng bảo tôi cứng rắn nhưng sự thật thì hoàn toàn không phải vậy.

Tôi cũng có rất ít bạn bè, nhưng chất lượng thì luôn luôn hơn số lượng đúng không? Chúng tôi luôn giúp đỡ lẫn nhau và vô cùng tôn trọng nhau, tôi luôn lắng nghe câu chuyện của họ và đưa ra lời khuyên mỗi khi gặp chuyện. Họ cũng giúp đỡ tôi làm đám tang và chia buồn cùng tôi. Nhưng thật là lạ khi phải nói, tôi chưa bao giờ cảm thấy mình có thể kết nối với ai. Mặc dù tôi rất hợp cạ với bọn họ nhưng cũng chỉ đến mức đấy, ở phía tôi.

Tôi nấu cơm và làm bữa tối, đêm nay tôi sẽ nấu một món đơn giản để ăn thôi, đó là trứng vịt kho, ăn kèm thêm một chút rau mùi và dưa chuột. Tôi là con người đơn giản nên bữa tối cũng đơn giản nốt, miễn sao có rau với một món mặn là được. Tôi ăn xong rồi rửa chén, dọn dẹp rồi dành ra một chút thời gian cho sở thích cá nhân, và cứ như vậy là hết một ngày.

Và nhiều khi tôi lại tự hỏi, mình đang làm gì với cuộc sống của mình thế nhỉ? Mình rốt cuộc mong đợi điều gì từ cuộc sống chứ? Lúc nào cũng hoài nghi và đặt câu hỏi cho bản thân, rằng ý nghĩa của sinh mệnh này là gì, và cứ thế tôi không bao giờ có thể trả lời được những câu hỏi mà mình đặt ra cho bản thân, nghe thật là ngớ ngẩn.

Ngày nào cũng như ngày nào, không biết kể từ bao giờ mà tôi chẳng còn thấy đời thú vị nữa. Từ lúc mình nhận ra mình là trẻ mồ côi? Hay lúc mình được điểm kém môn Toán năm lớp bốn? Hay lúc chương trình yêu thích được thông báo ngừng phát sóng? Mình cũng chả biết nữa. Không còn hứng thú với cuộc sống không có nghĩa là tôi muốn chết, vì tôi sợ đau lắm. Tôi không hiểu vì sao ngoài kia lại có những con người vứt bỏ cả tính mạng của mình chỉ vì họ không muốn sống tiếp. Có thể có nhiều lý do nhưng tôi không hiểu, chết có gì vui? Tôi không phải là "thánh mẫu" hay gì nhưng tôi cảm thấy hành động tự kết liễu bản thân nghe rất là vô trách nhiệm, thậm chí bỏ lại cả cuộc đời phía sau cho người khác tự cảm nhận lấy. Tôi biết thay đổi không phải là điều dễ dàng, nhưng nó không phải là việc ta không thể làm, cớ sao phải chọn cách cùng đường như vậy nhỉ?

Khi trong đầu tôi tràn đầy những hoài nghi, tôi cầm bút lên viết. Tôi viết hoài viết mãi cho đến khi hai tay đã rã rời và đôi mắt đã thấm mệt, để khiến cho đầu tôi không bị quá tải những suy nghĩ và tôi cũng muốn lưu lại những suy tư đó, để khi tìm được câu trả lời thì tôi sẽ viết vào.

Tôi chỉ là một con người nhỏ bé nào đó tồn tại song song cùng hàng tỷ cá thể khác trên thế giới này. Nếu tôi chết đi, không có gì thay đổi cả, không ai nhớ đến tôi cả, nhưng tôi không quan tâm. Tôi sống là để hoài nghi, là để nghi ngờ về cuộc đời thật giả này. Tôi không điên, nhưng nhiều khi tôi không biết mình sống vì điều gì và vì ai, không một mục đích nào.

Đúng, tôi cô đơn.

Nhưng tôi không hề thấy buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip