Chương 1:Ký ức chưa tỉnh

Dù có quên hết, vẫn còn một điều gì đó thầm thì giữa gió.

Có những buổi sớm, gió thổi lạ. Không lạnh, không nóng - chỉ mơn man trên da như một lời chào đã bị thời gian bỏ quên.

Thi Lạc thức dậy sớm như mọi ngày, tay quét nhẹ mái hiên, nơi lá khô chất đống từ hôm qua chưa kịp dọn. Căn nhà nhỏ nép sát núi, cửa gỗ mòn cạnh tiệm thuốc. Bên trong, hương thảo dược nhè nhẹ quẩn quanh như khói mỏng, còn ngoài sân, nắng vừa đủ vàng để trông như một ký ức cũ kỹ nào đó đang rơi chậm.

Cô sống ở đây từ bao giờ? Không ai rõ, kể cả cô. Người trong thôn bảo bà cô từng là người bốc thuốc giỏi nhất vùng, mất đã bốn năm. Còn cô thì... vẫn sống, vẫn cười, vẫn tồn tại như một phần yên lặng của nơi này. Không ai hỏi nhiều, vì dường như cô cũng không muốn trả lời.

Chỉ có những giấc mơ là chưa từng buông tha cô.

Trong mơ, cô đứng giữa một cánh đồng không tên, hoa bay như bướm, gió không tiếng. Một người lưng quay về phía cô, đang gọi tên cô bằng âm thanh không thuộc về ngôn ngữ phàm trần. Mỗi lần cô đưa tay muốn chạm vào lưng người ấy - cảnh vật tan thành tro bụi.

Rồi cô tỉnh dậy. Tim đập trật nhịp, bàn tay nắm chặt mảnh vải chăn lạnh ngắt, và cảm giác... trống rỗng đến nghẹn.

---

Gần trưa, bà Lưu ghé qua tiệm thuốc như thường lệ, mang theo giỏ đựng vài củ cải vừa nhổ, miệng cười tươi không răng:

"Lạc ơi, cháu có cái lá gì giúp ngủ ngon không, dạo này bà hay mộng mị lắm."

Thi Lạc đứng dậy khỏi ghế gỗ, lấy từ kệ lọ thủy tinh nhỏ:

"Dạ có, bà dùng lá bạc hoang nấu với nước sôi, hít mùi là dễ ngủ hơn á."

"Cái giọng cháu... y hệt mẹ cháu ngày xưa. Nhẹ như gió mùa."
Bà Lưu nhìn cô, rồi lẩm bẩm, "mà kỳ ha... tao sống ở đây mấy chục năm, sao không nhớ nổi mặt mẹ mày nữa..."

Thi Lạc cười, nhẹ đến mức như né tránh:
"Chắc tại bà lớn tuổi rồi đó."

Bà Lưu bật cười, vỗ tay lên gối:
"Ờ há! Cũng đúng... đầu óc tao như cái rổ tre rồi."

Sau khi bà Lưu rời đi, gió lại thổi qua hiên. Nhưng lần này, nó mang theo một mùi rất nhẹ - không phải mùi thảo dược, cũng không phải mùi gió quen thuộc... mà là mùi tro ướt, như của một trận hỏa hoạn nào đó từng xảy ra nhưng không ai còn nhớ.

Cô ngẩng đầu, khẽ chau mày. Trưa nay... gió có vị lạ.

---

Sáng đó, một người lạ ghé tiệm thuốc. Áo choàng dài, vạt áo còn dính sương núi, tay trái có một vết bớt hình trăng khuyết. Người ấy không hỏi gì, chỉ nhìn cô rất lâu.

"Cô từng nghe về Harinan chưa?" - giọng trầm, xa như vọng lại từ vực ký ức.

Thi Lạc bối rối. Cái tên ấy... không quen, nhưng tim cô lại run lên một nhịp như bị kéo ngược về đâu đó rất xa.

Cô mở miệng định trả lời, nhưng người ấy đã quay lưng, bước đi. Gió nổi lên, kéo theo một mảnh cánh hoa tím rơi khỏi vạt áo hắn.

Cô cúi xuống nhặt cánh hoa ấy. Nhỏ, tím nhạt, thơm như... một điều từng rất quý giá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: