Chap 10
"Cô cảm thấy sao trong người?"Bác sĩ hỏi
"Rất là mệt,chóng mặt...buồn nôn nữa"Mỹ Nhân nhẹ nhàng nói
Bác sĩ kêu cô co chân phải rồi đến chân trái.Cô đều ngoan ngoãn làm theo
"Tốt rồi!Cô chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng 1 thời gian nữa sẽ khỏe lại thôi"
Cô thở mạnh rồi nói:"Cảm ơn bác sĩ"
Vị bác sĩ nhìn cô gật đầu rồi bước nhanh ra ngoài.
Kim Duyên bước lại gần chỗ cô rồi ngồi xuống cạnh giường.Mỹ Nhân không khách khí quay sang nhìn chằm chằm vào Kim Duyên khiến lời nói sắp bật ra khỏi cổ họng chợt nín lại,ánh mắt nghiêm túc lúc này của cô quả thật khiến cho người đối diện lúng túng đến khó chịu.Cô ngượng ngùng quay đi chỗ khác.Đang tính lấy đt gọi thêm cho Mỹ Duyên 1 lần nữa thì đột nhiên Mỹ Nhân lên tiếng:"Em đến đây làm gì?"
"Ơ!Em đến thăm chị,em là người mà tối hôm đó chị suýt chút nữa đụng trúng"
Nhắc đến tối hôm đó,đầu Mỹ Nhân đột nhiên lại đau nhói lên từng cơn.Cô nhắm nghiền mắt lại,ngay lập tức từng hình ảnh mập mờ tối hôm đó tái hiện trong đầu cô.Căn phòng đầy nến thắp sáng 2 bên đường đi,1 bàn thức ăn đầy áp hương vị, chiếc bánh kem viết chúc mừng sinh nhật cô và... Mỹ Nhân khựng lại 1 vài giây,mở to 2 mắt cô lắc đầu cho thật mạnh.Cô không muốn nhớ tiếp nữa,thật sự không muốn nhớ tới điều tiếp theo sau đó nữa.Cô dùng răng cắn lấy môi để từng tia máu đỏ nổi dần như sắp trực trào.Thế mà cái hình ảnh thằng bạn thân yêu quý đang hôn vợ cô vẫn cứ lặp đi lặp lại trong đầu khiến cô gần như muốn phát điên.Như những đòn giáng từng hồi vỗ thật mạnh vào đầu cô.Cô có cảm giác mọi thứ gần như vỡ tung.
"Ááá!!!"
Mỹ Nhân hét lớn rồi hất tay gạt hết mọi thứ trên bàn xuống dưới đất,đã vậy còn đưa chân đạp tứ tung.Kim Duyên ngồi kế bên,thấy cô nhắm mắt tưởng rằng cô lại muốn ngủ,bỗng nghe tiếng hét đến chói tai không khỏi bị doạ đến mức xém ngất xỉu,cô hoảng hồn chụp lấy Mỹ Nhân tay ghì chặt.
"Mỹ Nhân,chị sao vậy?Chị sao vậy?"
Mỹ Nhân ngưng mọi động tác lại,thở mạnh trừng mắt nhìn chằm chằm vào Kim Duyên.Ánh mắt của cô lúc này như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện.Cô trở tay nắm ngược lại tay Kim Duyên,siết chặt như muốn nghiền nát,miệng cắn chặt răng,phát ra những âm thanh tru tréo,2 mắt trợn tròn trông rất đáng sợ.Kim Duyên với bàn tay bị siết,đau đến mức nhăn mặt nhíu mày.
"Mỹ Nhân,chị bỏ ra,buông tay em ra!Đau quá..."Cô không biết phải làm sao,chỉ liên tục kêu lên rồi thêm 1 lần nữa cô đưa tay bấm nút gọi bác sĩ.
Bác sĩ 1 lần nữa ào ạt vào phòng Mỹ Nhân.Phải tới 2 người giúp sức mới gỡ được tay cô ra khỏi tay Kim Duyên.Tay vừa được thả ra cô lập tức ôm lấy xuýt xoa,quả thật là đau đến mức xương thịt nghiền nát mà.Lúc này Mỹ Nhân cũng đã bắt đầu hồi tỉnh.Hơi thở cô có phần nhẹ nhàng hơn,ánh mắt trùng xuống.
"Tại sao cô lại như vậy?"Bác sĩ
Cô lắc đầu không đáp
"Xảy ra chuyện gì vậy?"Vị bác sĩ kia quay qua hỏi Kim Duyên
Lắc đầu cô hỏi ngược lại:"Bác sĩ ơi!Chị ấy làm sao vậy ạ?"
Bác sĩ thở dài nói với cô:"Cô ấy đang bị rơi vào trạng thái tinh thần hoảng loạn"
Kim Duyên căng thẳng nghe từng lời, từng chữ 1 của bác sĩ.Cô trầm ngâm 1 lúc rồi lên tiếng
"Tinh thần hoảng loạn???Có nghĩa là chị ấy đã bị điên rồi sao bác sĩ?"
"Cô ấy không bị nặng đến nỗi điên đâu,do đi chứng sau tai nạn cộng với việc chấn thương tâm lý do đó thành ra như vậy thôi"Bác sĩ lắc đầu rồi nói
Ánh mắt Kim Duyên nhìn chằm chằm vào vị bác sĩ đứng tuổi,nuốt nước bọt 1 cách khô khốc.Cô đau đớn nhả ra từng chữ chậm rãi:"Vậy liệu...sau này có hết không bác sĩ?"
Bác sĩ trầm ngâm 1 hồi lâu rồi thở dài:"Rất là khó,gia đình cần phải kiên trì cho tới cùng"
"Trời ơi!Tại sao lại ra nông nỗi như vậy"
"Đừng quá lo lắng!Nên thường xuyên đưa cô ấy đến bệnh viện để theo dõi"Bác sĩ đặt tay lên vai Kim Duyên nói
"Cảm ơn bác sĩ"
Mỹ Nhân vùng mình ngồi dậy,mặc kệ các vết thương chằng chịt vẫn còn đau nhức trên cơ thể.Mặc cho đầu óc quay cuồng đến mức không xác định được phương hướng.Cô túm lấy cổ áo vị bác sĩ kia.Cô siết chặt rồi nghiến răng...
Các bác sĩ bên cạnh khó khăn lắm mới kéo được Mỹ Nhân ra.Cô vẫn không ngừng la hét.
Kim Duyên chứng kiến cảnh tượng này mà đau lòng,cô thật không biết phải làm sao.Muốn mở miệng nói gì đó với Mỹ Nhân nhưng lại cảm thấy sợ hãi.Cô chỉ còn biết trơ mắt đứng nhìn chị bị lôi về phía giường và bị chích 1 mũi thuốc an thần.Ngay lập tức cô chìm vào giấc ngủ.Vị bác sĩ kia chỉnh đốn lại trang phục,ông nheo mắt nhìn cô ngủ thật ngon rồi khẽ lắc đầu.Quay sáng nhìn Kim Duyên ông nói:"Thật là tội nghiệp!Trông cô ấy xinh đẹp vậy mà...Đúng là hồng nhan bạc phận"
Kim Duyên không đáp,đợi các bác sĩ rời đi cô mới nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Mỹ Nhân.Đưa tay vuốt lấy 1 vài sợi tóc loà xoà trên mặt cô.Không hiểu sao trong lòng Kim Duyên lại dâng lên cảm giác chua xót đến lạ thường.Mỹ Duyên sẽ ra sao đây nếu biết Mỹ Nhân bị như vậy?Nàng có thể chịu đựng được không.Kim Duyên thừa biết là nàng yêu Mỹ Nhân đến mức nào.Mỹ Duyên yêu cô còn hơn cả mạng sống của nàng.Nàng có thể chết vì Mỹ Nhân.Có đôi lúc Mỹ Duyên cảm thấy hối hận vì đã chấp nhận làm vợ Mỹ Nhân nhưng Mỹ Duyên chưa bao giờ có ý định ly hôn,nàng là thế đó.
Sau khi kết hôn,Mỹ Nhân tập trung vào mọi việc kinh doanh lớn nhỏ ở tập đoàn Trương gia.Bản thân Mỹ Duyên là Trương phu nhân,ngoài công việc của nàng ở tập đoàn Nguyễn Trần do Khánh Vân chồng cô làm chủ tịch thì nàng chỉ ở nhà và làm 1 người vợ hiền,làm những gì mà Mỹ Nhân cảm thấy vui nhất...Nàng đối xử với cô rất tốt!Có thể nói Mỹ Nhân chính là cuộc sống của nàng,giờ đùng 1 cái cô bị như thế có khác nào dồn nàng vào chân tường?
Mỹ Duyên cuối cùng cũng đến.Nàng lật đật đến mức mở toang cửa rồi lao nhanh vào phòng.Kim Duyên giật mình quay nhanh nhìn chị,gấp gáp đưa 1 ngón tay lên môi.
"Suỵt!Mỹ Duyên,khẽ thôi chị!Chị ấy vừa mới ngủ"
Mỹ Duyên run run bước đến gần chồng,nước mắt lại bắt đầu ứa ra lắng đọng rồi trực trào.Nàng đưa 1 tay che kín miệng vì sợ tiếng khóc làm cô thức giấc.Nàng nhẹ nhàng cầm lấy tay cô,đan xen từng ngón tay vào nhau,cảm giác thật ấm áp.
"Kim Duyên,Nhân sao rồi em,bác sĩ nói sao!Nhân tỉnh lại có hỏi gì đến chị không?"
Kim Duyên khẽ thở dài,kể hết chuyện lúc Mỹ Nhân tỉnh lại cho Mỹ Duyên nghe.Nghe đến đâu,bàn tay nàng lại khẽ siết chặt tay cô thêm 1 chút,những giọt nước mắt ngày càng nặng,tiếng nấc ngày 1 nhiều hơn.
"Nhân,em xin lỗi,tất cả là lỗi của em...em phải làm sao đây hả chồng?"
Nghe Mỹ Duyên nói trong tiếng nấc nghẹn cứng mà trong lòng Kim Duyên ngổn ngang trăm bề,cô thật ra cũng không biết nên vui hay buồn,chỉ biết đặt 2 tay lên 2 bên vai Mỹ Duyên coi như là chia sẻ với chị chứ cô cũng chẳng biết phải làm gì cả.
MỸ NHÂN,XIN LỖI CHỊ NHIỀU LẮM!CHỊ ĐỪNG CÓ GIẬN THẰNG EM NÀY NHA😥
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip