Chap 27

Đau đớn và khoái cảm đan xen nhau trong trận kích tình đêm qua vẫn còn đọng lại trên người Kim Duyên.Cô vừa mở mắt ra,cơn đau từ hạ thân truyền đến khiến cô muốn cắn vào lưỡi ngay,2 chân cô không thể khép lại như bình thường và chẳng nhấc lên nổi.

Khi quay đầu nhìn sang bên cạnh,trước mắt cô là hình ảnh Khánh Vân đang ngủ say,cô bất giác cười...Khánh Vân đang nằm bên cạnh cô.Đã mấy năm rồi,Kim Duyên chờ ngày này đã mấy năm rồi...Và cuối cùng điều cô mong chờ đã đến,Khánh Vân đã quay trở về và nằm bên cạnh cô.

Cô nhìn Khánh Vân hoài không biết chán...

Cô đã nhìn hơn nửa ngày,Khánh Vân mới tỉnh dậy,cậu đưa tay vỗ vỗ trán rồi chống tay ngồi dậy.Lắc đầu cho tỉnh táo và bất ngờ nhìn sang bên cạnh.

Kim Duyên cũng vừa đúng lúc nhìn lên

"Anh dậy rồi sao?"

Khánh Vân nhìn cô 1 lúc rồi nói

"Tối qua cô còn rất bạo gan cơ mà,sao bây giờ lại rụt rè vậy.Nguyễn Huỳnh Kim Duyên,cô khiến tôi cảm thấy thật khó hiểu!"

Kim Duyên tròn mắt nhìn anh,cô cố gắng ngồi dậy,đồng thời tay cô túm lấy chăn che trước ngực

"Tiền của cô đây!Tôi có việc gấp phải đi..."Khánh Vân đứng dậy mặc quần áo vào rồi rút 2 tờ 500k để trên bàn

"Anh đừng đi mà..."Kim Duyên nắm lấy tay cậu

"Sao?Nhiêu đó ít quá hả?Tối qua còn nói đồng ý 100k bây giờ tôi trả tận 1 triệu còn muốn gì nữa...Đây cho thêm 500k tổng là 1tr500,giá cuối đó.Buông ra đi để tôi còn đi"Khánh Vân lớn tiếng nói

"Vân...em...em không cần tiền..."

"Vậy cô muốn gì ở tôi?"Khánh Vân tức đến nỗi cặp mắt đỏ ngầu,cậu kéo chăn ra khỏi người Kim Duyên,đẩy cô xuống giường mặc cô đang rất đau đớn

"Anh Vân,em Kim Duyên vợ anh đây mà!Anh làm sao vậy?"

Khánh Vân túm lấy tay cô đưa lên cao,tức giận hỏi

"Tôi hỏi lại lần cuối,cô cần bao nhiêu tiền mới biến khỏi mắt tôi?"

Cổ tay Kim Duyên bị túm chặt đến đau đớn,cô sắp bị doạ đến khóc rồi

"Vận,anh đừng làm em sợ..."

Khánh Vân bóp chặt cằm cô,cơ hồ muốn bóp nát nói.

"Cô không hiểu tôi nói gì hả?Kim Duyên,rốt cuộc là cô muốn bao nhiêu tiền?"

Gương mặt của Kim Duyên đã ngập đầy nước mắt,cô lắc đầu

"Vân,anh đang nói gì vậy?"

Khánh Vân xô cô ra rồi gầm lên

"Tôi rất là chán ghét cái bản mặt của cô!Cái loại con gái như cô tôi khinh!"

Anh trừng mắt với cô rồi cầm lấy quần áo,đi vô phòng tắm và đóng cửa lại.

Kim Duyên hoàn toàn chết lặng,cô ôm tấm chăn ngã phịch xuống giường,nước mắt cô tuôn ra như suối,2 tay cô luồn vào tóc,mặt vùi vào gối khóc nức nở thành tiếng.

"Hức...anh Vân...Chẳng nhẽ anh đã quên tất cả những lời nói,những kỷ niệm của chúng ta rồi sao?Hức...Chẳng lẽ cái tên của em cũng không có 1 chút ấn tượng gì với anh sao...Em là vợ của anh mà!"

Anh mắng cô,anh chán ghét khi nhìn thấy cô,anh khinh thường cô...

Tại sao chứ?Rốt cuộc là tại sao anh lại trở nên như vậy?

Kim Duyên bước ra khỏi khách sạn với gương mặt phờ phạc,cô bước đi như 1 thây ma.

Mỹ Nhân lái xe đi qua,vừa thấy Kim Duyên đi ra,cô liền dừng lại,xuống xe rồi bước đến,lo lắng hỏi

"Kim Duyên,em sao vậy?Nói chị nghe đi..."

Kim Duyên ngước đôi mắt sưng đỏ lên nhìn Mỹ Nhân,nước mắt cô vẫn không ngừng rơi.

"Tại sao anh ấy lại như vậy?Tại sao Khánh Vân lại đối xử với em như vậy?"

Bộ dạng của cô lúc này trông rất nhếch nhác,đầu tóc rối tung,2 mắt sưng đỏ vẫn còn đọng nước,khắp cô và vai cô đầy rẫy những dấu vết mờ ám,quần áo cô còn chưa chỉnh lại.

Những dấu vết trên người Kim Duyên khiến Mỹ Nhân căm phẫn,tay cô nắm chặt thành quyền.

"Kim Duyên,em nói gì?Khánh Vân đã trở về,có thật không?Nó đã làm gì em?Nó hành hạ em hả?"

Kim Duyên vừa lắc đầu vừa nói

"Là em chủ động...Vợ chồng em đã gặp lại nhau nhưng anh ấy không còn nhớ em!"

Mỹ Nhân cảm thấy khó tin mà hỏi lại"Cái gì?Em nói nó không nhớ em?Là sao chứ,Kim Duyên?"

Kim Duyên nhìn về 1 phía xa xăm,nước mắt cô vẫn không ngừng rơi,môi khẽ mấp máy

"Anh ấy có đúng là Khánh Vân,chồng của em không..."

Mỹ Nhân thở hồng hộc:"Theo em nghĩ thì có phải không?"

Kim Duyên vô hồn bước đi,mắt cô không hề chớp và cứ thế trả lời

"Em không biết,em không biết gì cả..."

Mỹ Nhân sợ hãi kéo cô lại và lo lắng hỏi

"Kim Duyên,em định đi đâu?"

Kim Duyên vẫn nhìn theo 1 phía nhất định,cô lại trả lời 1 cách vô thức

"Em không biết,em không biết phải đi đâu cả..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip