Chap 49

Vừa hết giờ làm Khánh Vân đã ngay lập tức lái xe đến bệnh viện X.

Trong không gian yên tĩnh ở 1 quán cafe trước cổng bệnh viện,tiếng đàn violon du dương vang lên.Những vị khách ở đây đều chỉ tập trung vào vấn đề của cá nhân,ít ai nhìn ngó mọi chuyện xung quanh.

Đặt tách cafe còn nóng vừa uống được 1 ngụm xuống bàn,Khánh Vân không nhanh không chậm cất tiếng hỏi

"Nam Em,em cần gặp anh có việc gì sao?"

Ngồi đối diện Khánh Vân chính là Nam Em,cô thoáng ý cười

"Anh trai,cũng đã mấy năm rồi nhỉ?Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp lại nhau.Kể từ khi anh đi nước ngoài sống sung sướng,bỏ lại tất cả mọi thứ ở đây.Anh vô tâm vậy sao anh trai?"

Khánh Vân cười nhạt,anh đưa tay vuốt tóc rồi nhàn nhã đáp

"Nói vào vấn đề chính đi bác sĩ Nguyễn,hôm nay em hẹn anh có chuyện gì?"

Nam Em cố nén bực tức trong lòng,cô lấy từ trong túi ra 1 bệnh án & đẩy đến trước mặt anh trai mình.

Khánh Vân nhíu mày vì kinh ngạc nhưng rồi cũng mở bệnh án ra xem...Trên bệnh án ghi rõ 4 chữ Nguyễn Huỳnh Kim Duyên.

Thông tin đó đủ để cho cậu kinh ngạc nhưng lại chưa đủ để cho cậu hiểu rõ mọi chuyện.

"Đây là gì?Kim Duyên có thai?"

Nam Em nắm chặt tay,móng tay găm sâu vào lòng bàn tay,cô gian nan mở miệng

"Anh không tò mò về cha của đứa bé sao?"

Cô cố thăm dò biểu hiện của anh trai mình rồi mới tiếp tục nói ra từng chữ

"Vân,là anh,có thể anh là cha của đứa bé!"Nam Em sắp điên tiết lên.

Khánh Vân như bị điểm phải tử huyệt, phải rất lâu sau anh mới lấy lại được giọng nói.1 tay run rẩy nhưng lửa giận đã xông đến tay đại não,anh không hề do dự mà mà vò nát bệnh án đó,giọng chứa đầy phẫn nộ.

"Nguyễn Huỳnh Kim Duyên,con đàn bà không biết xấu hổ đó lấy tư cách gì mang giọt máu của anh trong người chứ?"

Thấy biểu hiện của anh trai mình,Nam Em lấy làm lạ liền hỏi

"Anh trai,anh định làm gì vậy?"

Khánh Vân nghiến chặt răng,giọng lạnh đến thấu xương,hoàn toàn có thể ngửi được mùi máu tanh trong lời nói

"Cho dù là con của anh nhưng nếu đã nhiễm máu của cô ta thì vẫn là nghiệp chủng,anh không cần 1 đứa con như vậy!"

Sự căm phẫn của Khánh Vân mỗi khi nhắc đến Kim Duyên không phải Nam Em không biết,nhưng cô vẫn không hiểu tại sao anh trai lại ghét bỏ chị dâu như vậy.

"Anh trai,tại sao anh lại ghét chị Kim Duyên như vậy chứ?Nhà chị ấy giàu có và cũng được xem là có máu mặt ở Sài Gòn này.Không những vậy chị ấy còn có 1 sự nghiệp tương đối vẻ vang,học vấn tốt,xinh đẹp,dịu dàng,còn rất yêu anh nữa,chị ấy không phải 1 người có dã tâm,suy nghĩ đơn giản...Chị ấy hoàn toàn xứng đáng với vị trí phu nhân của tập đoàn Nguyễn Trần"

Nghe Nam Em phân tích như vậy càng khiến Khánh Vân thêm giận dữ,anh hừ lạnh

"Cô ta xứng đáng sao?Không phải anh muốn bức cô ta nhưng cô ta cứ mặt dày bám lấy anh và nhận là vợ trong khi anh thực sự không biết cô ta là ai cả.Anh không thể để 1 người xa lạ làm ảnh hưởng đến chuyện tình cảm hiện tại của anh được!"

Nam Em không ngờ anh trai lại nói như vậy,cô đã mơ hồ hiểu ra.

Hoá ra Khánh Vân thực chất không ghét Kim Duyên mà là do anh quá yêu người phụ nữ kia.Nhưng Kim Duyên mới là vợ anh mà cô lại còn đang mang trong 1 giọt máu của Nguyễn Trần

"Anh trai,anh định sẽ làm gì nếu nó là con của anh thì sao?"

Khánh Vân thu lại thần sắc vừa rồi,anh chậm rãi uống 1 ngụm cafe rồi mới nói

"Anh chưa biết!Thôi,anh có việc rồi!Anh đi trước đây.Hẹn gặp em sau nha!"

"Anh làm gì thì làm nhưng đừng làm tổn hại đến đứa bé đó,nó vô tội mà!"

Khánh Vân nghe vậy chẳng những không nổi giận mà còn phá lên cười.

"Haha!Dù có như vậy thì anh cũng hoàn toàn không yêu cô ta!Mọi chuyện cũng chỉ là ngoài ý muốn thôi!"

Nam Em tỏ ra rất giận dữ trước thái độ của anh trai,cô cảm thấy thương xót cho chị dâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip