Chap 55

Ngồi dựa lưng vào cửa,2 tay ôm đầu,Khánh Vân đã ngồi yên lặng như vậy rất lâu rồi,mắt anh cứ nhìn sợi dây chuyền trong hộp.Tại sao anh lại không nhớ ra cô sớm hơn?Tại sao anh lại có thể làm tổn thương cô hết lần này đến lần khác như vậy?

"Kim Duyên,xin lỗi vì đã không nhận ra em sớm hơn..."

Lần đầu tiên anh gặp cô,nụ cười của cô,giọng nói của cô,anh mắt của cô khi ấy bây giờ đã vì anh mà mất đi.

"Anh Vân!"

Đột nhiên có giọng nói vang lên phía sau khiến Khánh Vân giật mình,anh quay lại nhìn rồi la lên

"Đi ra!Đi ra ngoài đi!"Anh lùi lại phía sau, như con nhím xù lông nhìn cô

"Đừng lại gần anh!Kim Duyên,chúng ta kết thúc rồi,những cần nói anh đều đã nói hết rồi.Xin em,đừng có như vậy nữa được không?"

Kim Duyên không dừng lại,cô đi lại chỗ Khánh Vân,ép sát anh...

"Vân,chỉ có em và anh thôi...Anh nói chuyện với em nha!"

"Anh không muốn nói gì cả!Em ra ngoài đi!"Khánh Vân trừng mắt nhìn cô

"Cả ngày nay anh chỉ ở trong này không ăn gì,anh tuyệt thực muốn chết sao?"

"Để cho anh yên đi!Em điên rồi hả?"Khánh Vân trừng mắt nhìn cô nghiến răng nghiến lợi nói

Kim Duyên mạnh tay ghì chặt anh:"Phải,em điên rồi!Vì anh mà em phát điên rồi,vì anh không cho em lại gần anh,em thật sự sắp điên lên rồi"

Khánh Vân có thể nhận ra ánh mắt đầy bi thương của Kim Duyên nhưng ngay lập tức phủi bỏ,anh không trực tiếp nhìn vào mắt cô mà chỉ nói

"Nếu em muốn thì em giết anh luôn đi,chứ anh không thể nào trở lại với em đâu!"

Kim Duyên bỏ ngoài tai những lời nói của Khánh Vân,cô không hề có ý định buông tha anh...Cô trực tiếp cưỡng hôn anh

"Ưm...không...không được..."

Khánh Vân không có cảm giác gì từ nụ hôn này,đầu óc anh quay cuồng...Đúng rồi!Anh đã quên đi nụ hôn của cô,không biết làm sao để thoái ra khỏi cô bây giờ.

"Anh sẽ nói chuyện với em sau!"

Khánh Vân nói rồi rời đi...

"Em yêu anh thật lòng mà!Em đang mang thai con của anh...Em hứa sẽ làm 1 người vợ hiền 1 người mẹ tốt...Tại sao vậy Vân,tại sao anh muốn ly hôn với em rồi ép em giết anh luôn vậy Vân?Em là vợ của anh mà,chúng còn có con với nhau rồi nữa!"

"Mỹ Nhân!"

"Phế vật,tại sao mày lại làm như vậy hả?"

Khánh Vân cúi đầu cúi đầu xuống tỏ vẻ mệt mỏi

"Kim Duyên,nghĩ chỉ cần dựa vào đứa bé có thể giữ chân tao được hay sao?Càng làm vậy thì càng phải chịu khổ thôi!"

Mỹ Nhân bật cười,cô nhìn Khánh Vân hỏi

"Tại sao mày lại ghét Kim Duyên đến như vậy?"

Khánh Vân không trực tiếp nhìn vào mắt Mỹ Nhân mà chỉ nói

"Tao đã từng rất yêu Kim Duyên nhưng đó cũng chỉ là đã từng thôi...Bây giờ không còn nữa,tao thà chết còn hơn quay trở về bên người phụ nữ ấy!"

Kim Duyên cười điên dại từ trong phòng đọc sách về phòng ngủ

"Khánh Vân à!Anh mà bỏ em thì 2 mẹ con em sẽ chết chung với anh!"

Kim Duyên thà chết chứ không bao giờ từ bỏ Khánh Vân.

"Mẹ sẽ không bỏ con đâu!Hãy yên tâm ở bên mẹ nhé.Ngoan nha,con yêu!"Cô xoa bụng mình

Khánh Vân đã bỏ Kim Duyên lâu rồi, giờ đây anh đã yêu người khác,nếu là vài năm trước đây Kim Duyên có thai có thể ảnh sẽ vui mừng lắm,nhưng mà bây giờ cả 2 đã ly thân & không còn gì nữa rồi.Đem cái thai ra để làm cái cớ bắt anh tiếp tục cuộc hôn nhân này?Đừng hòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip