Chap 8
Mùi hôi của thuốc sát trùng lẫn với mùi tanh của máu.Rồi lại cộng thêm tiếng khóc thảm thiết của Mỹ Duyên hoà lẫn vào tiếng còi cứu thương.Mọi thứ hỗn tạp vô cùng khiến con người ta cảm thấy thật khó thở.Mỹ Duyên cứ như người điên liên tục bám lấy Kim Duyên,bấm mạnh vào da thịt khiến cô cảm thấy đau rát.Mỹ Duyên khóc đến lạc cả giọng,có khi gần như sắp ngất đi.Khi lại thẫn thờ như người mất hồn.Miệng không ngừng lẩm bẩm:"Kim Duyên,chị giết Mỹ Nhân,chị giết Mỹ Nhân rồi..."
Bên kia hàng ghế Khánh Vân cũng không thua kém gì Mỹ Duyên.Anh khóc không thành tiếng,không kêu ca vật vã nhưng cứ 5 phút là anh lại lấy 2 tay vùi mạnh lên đầu,lúc thì đấm từng phát mạnh vào tường,lúc thì cúi mặt trầm ngâm nói không nên lời.Tận sâu trong ánh mắt anh hằn lên tia ân hận và đau đớn tột cùng.2 tay anh run lên bần bật từng hồi 1,nếu Mỹ Nhân mà có mệnh hệ gì anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình.
Kim Duyên bị cảnh tượng trước mắt làm cho nghẹt thổ.Cô không hiểu tại sao chỉ trong 1 buổi tối ngắn ngủi lại có thể sảy ra 1 chuyện kinh hoàng như vậy...
Bất giác cô không biết phải mở miệng ăn ủi Mỹ Duyên như thế nào.Chỉ biết ôm chặt Mỹ Duyên vào lòng,mặc sức cho chị cào cấu,bấm chặt
3 tiếng đồng hồ sau cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra.Các bác sĩ trong chiếc áo màu xanh nhạt bước ra.Cả 3 đứng bật dậy cùng 1 lúc mà chạy về phía họ
"Chồng tôi sao rồi bác sĩ?"Mỹ Duyên
"Bệnh nhân hiện tại đã qua cơn nguy kịch nhưng do đầu bị chấn thương nặng,mất máu quá nhiều.Chúng tôi e là sẽ để lại di chứng còn di chứng gì thì phải đợi khi tỉnh lại mới biết được"
Mỹ Duyên nghe xong quỵ gối xuống ngay lập tức.Khánh Vân theo quán tính lui lại vài bước rồi thoáng 1 cái...không thấy anh đâu nữa cả.
"Mỹ Duyên,chị bình tĩnh đi!Chị Nhân sẽ không sao đâu...Chị bình tĩnh lại nha"Kim Duyên phải dùng hết sức mới có thể kéo Mỹ Duyên đứng lên,bước từng bước nặng nhọc đến cho Mỹ Nhân đang nằm.Khi cả 2 người bọn họ vừa nhìn thấy Mỹ Nhân thì ngay lập tức Kim Duyên quay mặt sang chỗ khác.Trong mắt cô Mỹ Nhân có gương mặt sáng và tiềm năng.Cô có 1 phong thái vô cùng thu hút,cao ráo,trắng trẻo,xinh lung linh...Nhưng người hiện tại nằm trên giường kia bây giờ lại chằng chịt các vết khâu,sưng tấy và bầm tím.Cả người bị băng quấn màu trắng đục vây kín,nằm im 1 tư thế...bất động vô hồn.
Mỹ Duyên không cầm được nước mắt,chỉ mới sáng nay khi ra khỏi nhà cô còn mỉm cười nói với nàng sẽ tặng nàng món quà mà nàng thích nhất để chuộc lỗi với nàng.Trước khi đi cô còn không quên hôn 1 cái đầy trìu mến lên trán nàng.Cô ra đi trong sự lành lặn,khoẻ mạnh.
"Nhân!Nhân làm sao thế này?Nhân à..."Tay nàng run run đưa về phía cô,đến khi gần như chạm vào cô rồi thì cánh tay ấy chợt khựng lại và rút về.Lấy 2 tay che chặt miệng lại để không phải bật ra những tiếng nấc thảm thiết.
Kim Duyên cứ ngỡ rằng tối nay 2 vợ chồng Mỹ Duyên sẽ vui vẻ và hạnh phúc vì hôm nay là sinh chồng chị mà nhưng đùng 1 cái họ lại xảy ra sự cố này.Nhìn Mỹ Duyên ủ rũ khóc lóc như thế này cô xót lắm.Chợt nhớ đến Khánh Vân,cô cảm thấy giận anh vô cùng.Tại sao chẳng thấy anh đâu,Mỹ Nhân là bạn thân của anh cơ mà?Không thể chịu nổi khi thấy Mỹ Duyên như vậy,cô bước về phía chiếc ghế sofa kia...không dám nhìn Mỹ Duyên nữa,cô thấy thương nàng quá à!
Bây giờ cũng đã khá khuya,bệnh viện vắng tanh chưa lưa thưa vài bóng người.Cảm giác âm u càng khiến con người ta thêm phần lẻ loi.Mỹ Duyên lau nhanh giọt nước mắt,ngẩng lên nhìn Kim Duyên nợ 1 nụ cười nhẹ:
"Thôi cũng khuya rồi,2 vợ chồng em về đi"
Kim Duyên nhìn nàng lắc đầu:"Chị Nhân đang như vậy mà chị đang bất ổn,tối nay em sẽ ở lại đây"
"Ừ,cảm ơn em nha!Mỹ Duyên miễn cưỡng gật đầu đồng ý
Kim Duyên bước lại gần chỗ Mỹ Duyên cầm lấy chai truyền nước biển vòng qua cho Mỹ Duyên dễ dàng cởi áo của Mỹ Nhân ra và lau người cho cô.
"Chị ổn không Mỹ Duyên?"
Mỹ Duyên bỗng khựng lại,không biết trả lời em mình ra sao...
"Chị sao vậy?"
"Chị ổn,chị không sao"Mỹ Duyên nói dối em mình,mặc nhanh áo lại cho Mỹ Nhân,Mỹ Duyên đắp chăn cho cô cẩn thận ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
Nếu biết chuyện của nàng và Khánh Vân thì Kim Duyên sẽ như thế nào?Cô có hiểu và tha thứ cho nàng không hay tình chị em tương tàn rồi cạnh mặt nhau?Còn Mỹ Nhân chồng nàng,có giận nàng không?Ngay cả nàng cũng giận chính bản thân mình nữa...
"Hức...hức..."Mỹ Duyên nhìn sang Mỹ Nhân,cứ mỗi khi nhìn cô như vậy là nàng lại đau lòng,mà mỗi lần như vậy nước mắt nàng lại ứa ra như 1 điều hiển nhiên không kìm chế được.Nghe thấy tiếng nấc càng ngày càng tức tưởi,Kim Duyên lại gần nàng hơn,cô ôm chị vào lòng,vỗ vỗ vào lưng chị để an ủi.Cô chỉ nghĩ đơn giản là Mỹ Duyên đau lòng vì chồng mình bất ngờ gặp tai nạn ngay trong ngày sinh nhật,cô không hề biết sự thật động trời đằng sau sự việc ấy.Cả 2 đang chìm trong im lặng thì cánh cửa phòng phát ra 1 tiếng động nhỏ như là đang có người cố tình muốn mở.Nhưng rồi cánh cửa vẫn đóng im ỉm.
Chắc là Khánh Vân,Kim Duyên định ra mở cửa thì ngay lập tức Mỹ Duyên đưa tay ngăn cô lại
"Em không cần phải mở cửa đâu"
Kim Duyên nhíu mày:"Tại sao...???"
"Anh Vân không vào đâu"
"Tại sao anh ấy không vào vậy chị?"
Mỹ Duyên nhếch môi cười 1 cách chua cay,tay nàng vô tình cuộn tròn lại.Hít mạnh vào nàng thở ra 1 hơi dài rồi nói 1 cách đầy mỉa mai:"Chắc tại anh ấy làm việc gì đó có lỗi với Nhân nên không dám nhìn mặt Nhân"
Kim Duyên cũng không phải là ngu,nhìn chị là cô biết,câu nói ấp úng không đầu đuôi,cái cười mỉa mai của chị,cô cũng lờ mờ biết được là chuyện này không đơn giản.Lý do gì Mỹ Nhân lại uống say rồi lái xe phóng ra đường trong ngày sinh nhật của mình như vậy.Mặc dù trong lòng đầy nghi vấn nhưng cô không tiện hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip