10. Cuộc hội ngộ

Tôi về nhà với một tâm trạng nhẹ nhõm hiếm hoi. Giống như vừa trút bỏ được một tảng đá đè nặng trong lòng bấy lâu nay. Minh không phải là kẻ tàn nhẫn mà tôi từng lo sợ—cậu ấy chỉ là một người đã chịu đựng quá nhiều mất mát và nỗi đau. Giờ đây, chúng tôi đã thực sự tin tưởng nhau.

Buổi tối, trước khi đi ngủ, tôi bật máy ghi âm như mọi khi, giọng nói trầm đều vang lên trong căn phòng yên tĩnh.

"Hôm nay thật tuyệt. Chúng tôi đã hiểu Minh hơn. Tôi cảm thấy... nhẹ nhõm. Nhưng..."

Tôi dừng lại.

Một suy nghĩ chợt xuất hiện trong đầu—một điều tôi đã bỏ qua trước đó.

Minh nói cha nuôi của cậu ấy là một kẻ tàn nhẫn, một người đàn ông kiểm soát tất cả như một bạo chúa. Nhưng... nếu vậy, tại sao Quang lại nói cha mình làm việc dưới trướng của ông ta?

Và... cha tôi thì sao?

Cả đời tôi, cha luôn dạy tôi phải mạnh mẽ, phải biết cách bảo vệ bản thân. Ông ấy từng nói rằng sức mạnh là thứ không thể thiếu trong thế giới này. Nhưng có bao giờ tôi tự hỏi... ông ấy thực sự làm gì chưa?

Tôi đã luôn tin rằng cha là một người chính trực, một người đáng kính trọng. Nhưng nếu... cha tôi không khác gì ông ta thì sao?

Căn phòng chợt trở nên lạnh lẽo hơn thường ngày. Tôi siết chặt tay, cảm giác bất an len lỏi vào trong lòng.

Cuối tuần này, tôi sẽ tìm ra câu trả lời.

Và rồi, tôi chìm vào giấc ngủ trong sự băn khoăn vẫn còn lởn vởn trong tâm trí.

Những ngày sau, mọi thứ dường như bình yên hơn.

Mối quan hệ của tôi với Quang và Minh ngày càng khăng khít hơn. Minh vẫn mang dáng vẻ vô cảm như trước, nhưng mỗi khi chúng tôi ở bên cạnh, tôi thấy cậu ấy thả lỏng hơn, bớt căng thẳng hơn.

Cậu ấy bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, thậm chí còn cười đùa đôi chút. Dù những vết thương trong lòng vẫn chưa thể hoàn toàn lành lại, nhưng ít nhất, Minh không còn cô độc nữa.

Thời gian trôi qua nhanh hơn tôi nghĩ.

Cuối tuần đến.

Tôi ngồi trên xe, nhìn qua cửa kính khi những tòa nhà cao tầng dần lùi xa. Trái tim tôi đập nhanh hơn bình thường, không phải vì mong chờ, mà vì tôi biết—chuyến đi này có thể sẽ thay đổi tất cả những gì tôi từng tin tưởng.

Có điều gì đó về cha mà tôi chưa từng biết. Và tôi sắp phải đối mặt với nó.

Chiếc xe dừng lại.

Tôi bước xuống, trước mắt là căn dinh thự quen thuộc—nơi tôi đã sống cả tuổi thơ của mình.

Nó không thay đổi. Vẫn là những bức tường cao sừng sững, những cánh cổng sắt nặng nề, những hành lang dài lát đá hoa cương. Nhưng... bằng một cách nào đó, tôi cảm thấy xa lạ.

Tôi bước vào cửa chính. Những người giúp việc trong nhà khẽ cúi đầu chào tôi, nhưng có gì đó trong ánh mắt họ khiến tôi thấy lạ lùng. Như thể... họ đang giấu đi điều gì đó.

Tôi tiếp tục đi.

Dọc theo hành lang lớn dẫn lên phòng cha, tôi chợt nhận ra một điều kỳ lạ—những bức tường trống trơn.

Tôi dừng lại.

Nơi này vốn từng treo đầy những bức tranh gia đình, những bức ảnh cũ về cha, về mẹ... về tôi. Nhưng giờ đây, chúng biến mất hoàn toàn.

Chỉ còn lại những khoảng tường trống, vẫn còn vết hằn của những khung tranh đã từng được treo ở đó.

Tại sao lại như vậy?

Tôi đưa tay chạm vào một vết hằn trên tường. Một cảm giác kỳ lạ chạy dọc sống lưng tôi.

Những hình ảnh về mẹ... có thực sự từng tồn tại ở đây không?

Tôi không nhớ.

Hoặc có lẽ, tôi chưa từng được phép nhớ.

Tôi siết chặt nắm tay, cố gắng kiềm chế cảm giác bất an đang trào dâng trong lòng.

Phải bình tĩnh.

Bước lên cầu thang, tôi dừng lại trước cánh cửa gỗ lớn quen thuộc.

Phía sau cánh cửa này, cha đang chờ tôi.

tôi biết, đây sẽ không chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường.

Tôi hít một hơi thật sâu, rồi đẩy cửa bước vào.

Trước mắt tôi vẫn là người cha mà tôi từng kính trọng—ông ngồi sau bàn làm việc, trước mặt là một đống giấy tờ ngổn ngang. Khi tôi bước vào, ông ngẩng lên, đặt bút xuống và nở một nụ cười hiền hậu.

"Con trai, cũng đã lâu rồi cha con ta chưa có dịp trò chuyện."

Giọng ông vẫn trầm ổn như trong ký ức của tôi, nhưng có điều gì đó khiến tôi cảm thấy xa lạ.

"Dạ, con về thăm cha... và cũng thăm mẹ như cha đã nói."

"À, đúng rồi, thăm mẹ." Ông gật đầu, rồi bất ngờ đổi chủ đề. "Nhưng trước tiên, cha con ta lâu rồi chưa gặp nhau, con dành chút thời gian với ông già này được không?"

Tôi hơi sững lại trước đề nghị đó.

"Dạ... được ạ."

Ông đứng dậy khỏi bàn, bước tới khoác tay lên vai tôi, kéo tôi đi dọc hành lang.

"Chúng ta đi nào."

Cả hai bước đi chậm rãi. Bầu không khí tĩnh lặng đến kỳ lạ.

"Cuộc sống của con dạo này thế nào?"

Ông cất giọng, phá tan sự im lặng.

"Mọi thứ ở trường vẫn ổn chứ?"

"Dạ vâng, con vẫn ổn ạ."

Ông gật đầu, chậm rãi nói tiếp.

"Ta nghe nói con đã có những người bạn mới."

Tôi thoáng khựng lại. "Dạ... đúng ạ."

Có gì đó không ổn trong cách ông hỏi câu này.

"Làm bạn, tạo dựng mối quan hệ là điều tốt. Nhưng con biết đấy... không phải ai cũng đáng tin. Lựa bạn mà chơi, hiểu không?"

Tôi cắn nhẹ môi.

Lời nhắc nhở này... không giống như những lần trước.

Ông ấy đã biết gì đó.

Cảm giác bất an len lỏi trong lòng tôi, nhưng tôi vẫn giữ bình tĩnh, gật đầu.

"Dạ, con hiểu."

Ông không nói thêm gì nữa.

Chúng tôi dừng lại trước một cánh cửa cũ kỹ.

Tim tôi khẽ rung lên.

Là nó.

Căn phòng tôi từng luyện võ suốt những năm tháng tuổi thơ.

Cha mở cửa.

Tiếng bản lề rỉ sét vang lên, kéo dài một cách khó chịu.

Bên trong phủ một lớp bụi mờ, những dụng cụ luyện tập vẫn còn đó, nhưng không còn dấu vết của người sử dụng trong một thời gian dài.

"Thay đồ đi." Cha ra lệnh, giọng ông vẫn bình thản như mọi khi. "Đã lâu con không tập với ta. Ta muốn xem con có tiến bộ không."

Tôi lặng lẽ gật đầu, liếc nhìn xung quanh. Những ký ức về những buổi tập ngày trước ùa về—mồ hôi, những cú ngã đau điếng, và cả ánh mắt sắc lạnh của cha khi dạy tôi từng đòn đánh.

Nhưng lần này, tôi có cảm giác... không chỉ là một buổi đấu tập đơn thuần.

Tôi thay đồ, rồi đứng giữa sàn đấu. Cha cũng đã sẵn sàng.

Chúng tôi đứng đối diện nhau.

Căn phòng yên ắng đến mức tôi có thể nghe thấy nhịp thở của chính mình.

Cha thủ thế, ánh mắt sắc bén như một con thú săn mồi chờ thời cơ.

Tôi cũng siết chặt nắm đấm, hạ thấp trọng tâm, chuẩn bị phản ứng với bất cứ động thái nào từ ông ấy.

Hít vào... thở ra... giữ bình tĩnh.

Trận đấu bắt đầu.

Không ai tấn công trước.

Chúng tôi di chuyển vòng tròn quanh sàn đấu, dò xét từng cử động của đối phương.

Cha vẫn như trước—không vội vàng, không lộ sơ hở, chờ đợi tôi ra đòn trước.

Nhưng tôi không ngu ngốc.

Tôi không mắc bẫy đó lần nữa.

Ông ấy muốn mình sơ suất. Nhưng lần này... mình sẽ không để điều đó xảy ra.

Một... Hai... Ba giây trôi qua.

Tôi quyết định tung một đòn nhử—một cú đá thấp nhắm vào chân ông ấy.

Ông lùi nhẹ để né tránh.

Ngay khoảnh khắc ấy, tôi xoay người, dùng đà bật nhảy tung một cú đá xoáy vòng về phía đầu ông ấy.

Lần này... ông không thể tránh được!

Bốp!

Cha giơ tay lên chặn lại ngay tức khắc, nhưng lực cú đá vẫn khiến ông lùi lại nửa bước.

Tôi không để lỡ cơ hội.

Tôi lao tới, tung một chuỗi đòn liên hoàn—

Cú đấm thẳng, cú móc trái, rồi một cú gạt chân bất ngờ!

Bốp! Bốp! Vút!

Nhưng ông đỡ hết. Không chỉ vậy—

Ông phản công.

Chỉ trong một tích tắc, tôi cảm nhận được một luồng áp lực cực lớn ập đến—

Cha xoay người, tung một đòn chỏ thẳng về phía mặt tôi.

Tệ rồi!

Tôi giật mình, lùi lại ngay lập tức, nhưng mũi chỏ lướt sát qua má tôi, suýt chút nữa đã hạ gục tôi ngay tại chỗ.

Quá nhanh...

Không để tôi có thời gian định thần, ông lao vào như một cơn bão, tung một cú đá vòng cực mạnh vào sườn tôi.

Tôi bắt kịp chuyển động, kịp thời giơ tay đỡ, nhưng—

Bốp!

Lực đá quá mạnh khiến tôi loạng choạng, mất thăng bằng.

Không ổn!

Cha ngay lập tức tận dụng cơ hội, áp sát—

Tôi chỉ kịp thấy một bóng đen vụt tới trước mắt, rồi—

RẦM! Tôi bị quật ngã thẳng xuống sàn.

Tại sao? Tại sao lại mạnh đến thế?

Tôi chưa kịp gượng dậy, một tay cha ấn mạnh lên ngực tôi, giữ tôi ghì chặt xuống sàn. Tay còn lại của ông giơ lên—

Một cú đấm thẳng sắp giáng xuống mặt tôi.

Tôi nín thở.

Khoảnh khắc đó, tôi nhìn vào đôi mắt cha—

Và tôi thấy một điều gì đó khác lạ.

Sát khí.

Không phải ánh mắt của một người cha đang huấn luyện con trai mình.

Mà là ánh mắt của một chiến binh trên chiến trường.

Tại sao?

Ông ấy đang nghĩ gì?

Đây chỉ là một trận đấu, đúng không?

Tôi đông cứng.

Nắm đấm của ông dừng lại ngay trước mặt tôi, chỉ cách vài cm.

Một khoảng im lặng căng thẳng bao trùm cả căn phòng.

Cha khẽ cười.

"Chà..." Ông hạ tay xuống, nhưng vẫn không buông tôi ra. "Vẫn bất cẩn như trước nhỉ. Ta tưởng con sẽ khá lên chứ."

Tôi nuốt khan.

Không đúng... có gì đó không đúng.

Trận đấu này... Không phải chỉ đơn thuần là một bài kiểm tra.

Ông đang thử tôi.

Nhưng để làm gì?

Tôi nhìn vào ánh mắt ông ấy—vẫn là cha tôi, nhưng có thứ gì đó trong ông khiến tôi cảm thấy xa lạ.

Lần đầu tiên trong đời, tôi tự hỏi...

Người đàn ông trước mặt tôi, thực sự là ai?

Rồi ông thả tay ra, bước lùi lại, cúi xuống và giơ tay về phía tôi.

Tôi hơi chần chừ, nhưng vẫn nắm lấy tay ông. Ông kéo mạnh, khiến tôi phải dùng cả hai chân để đứng vững.

Chúng tôi cùng ngồi xuống, dựa vào bức tường gỗ cũ của phòng tập. Hơi thở tôi vẫn còn nặng nhọc, nhịp tim chưa hoàn toàn ổn định sau trận đấu.

Cha cũng lặng im, nhìn về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip