11. Sự kỳ vọng
Một lúc sau, ông chậm rãi quay sang tôi.
"Con có bao giờ tự hỏi tại sao ta luôn bắt con tập luyện như vậy không?"
Tôi thoáng ngạc nhiên.
Câu hỏi này... lần đầu tiên ông ấy hỏi tôi.
Tôi cúi đầu, lướt qua những suy nghĩ trong đầu mình, rồi đáp chậm rãi:
"Dạ... con nghĩ là cha muốn con phải mạnh mẽ ạ."
Cha khẽ gật đầu, ánh mắt sắc bén như đang soi thấu tận tâm trí tôi.
"Đúng. Ta muốn con mạnh mẽ. Nhưng không chỉ để tự vệ."
Ông ngừng một chút, như thể đang chọn lọc từ ngữ cẩn thận hơn.
"Ta muốn con sẵn sàng."
Sẵn sàng?
Tôi khẽ cau mày. "Sẵn sàng cho điều gì ạ?"
Cha không trả lời ngay. Ông nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt đầy uy quyền và... một chút kỳ vọng.
"Thế giới ngoài kia không dành cho kẻ yếu. Nếu con không mạnh mẽ, con sẽ bị chà đạp. Nếu con không đủ thông minh, con sẽ bị lợi dụng. Và nếu con không sẵn sàng... con sẽ bị tiêu diệt."
Lời nói của ông ấy như một nhát dao sắc lẹm cắt qua suy nghĩ của tôi.
Tôi không biết phải trả lời thế nào.
Cha vỗ nhẹ vào vai tôi, nhưng bàn tay ông ấy nặng hơn bình thường, như thể ông muốn tôi ghi nhớ điều này thật kỹ.
"Hãy tiếp tục cố gắng. Đừng làm ta thất vọng."
Tôi cứng đờ người.
Tôi... có từng nghĩ mình sẽ bước trên con đường này không?
Tôi cúi đầu, giấu đi sự dao động trong lòng. "Dạ... con sẽ cố gắng hết mình ạ."
Cha khẽ cười, như thể hài lòng với câu trả lời của tôi.
Chúng tôi lại chìm vào im lặng.
Nhưng lúc này, tôi không còn cảm thấy thoải mái như trước nữa.
Lời nói của cha vẫn vang vọng trong đầu tôi, như một lời tiên tri về những gì sắp xảy ra.
Cha chậm rãi đứng dậy, ánh mắt ông trầm ngâm nhìn tôi.
"Chúng ta nên làm gì tiếp theo đây, phải nhanh thôi. Ta không có nhiều thời gian để vui đùa với con đâu."
Tôi nuốt khan.
Lời nói của cha... có gì đó không đúng.
"Cha..." Tôi lên tiếng, rồi ngập ngừng. "Ý cha là... cha muốn con tiếp nối công việc của cha ạ?"
Cha khẽ nhếch môi, một nụ cười mơ hồ xuất hiện trên gương mặt ông.
"Một người cha nào mà chẳng muốn con mình kế thừa di sản chứ?" Ông đặt tay lên vai tôi, siết nhẹ.
"Nhưng không chỉ vậy. Ta không muốn con chỉ kế thừa—ta muốn con phải trở thành một người vĩ đại. Một kẻ đứng trên đỉnh cao, không cúi đầu trước bất kỳ ai."
Lòng bàn tay tôi siết chặt.
Những lời này... nghe có vẻ cao cả, nhưng lại mang theo một cảm giác lạnh lẽo đến rợn người.
Cha không đơn thuần muốn tôi tiếp quản công việc của ông ấy—ông muốn tôi thống trị nó.
"Nhưng... con vẫn chưa biết gì về công việc của cha." Tôi cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh, nhưng có lẽ cha đã nhận ra sự dao động trong tôi.
Lời nói của tôi khiến ông ấy khựng lại.
Một giây.
Hai giây.
Rồi ông chậm rãi cười, một nụ cười đầy suy tính.
"Công việc của ta... vốn không dễ để giải thích trong một vài câu." Ông dừng lại một chút, như thể đang cân nhắc điều gì đó.
"Ta đã xây dựng nên một hệ thống—một hệ thống bảo vệ những kẻ cần được bảo vệ, giải quyết những vấn đề mà không ai muốn dính vào. Một tổ chức... giúp giữ cho cán cân quyền lực trong xã hội này luôn cân bằng."
Tôi khẽ rùng mình.
Những từ ngữ ấy... nghe qua thì hợp lý, nhưng có gì đó không ổn.
"Những kẻ cần được bảo vệ? Giữ cho cán cân quyền lực cân bằng?" Tôi lặp lại, cố tìm kiếm một lời giải thích rõ ràng hơn.
Cha khẽ nhếch môi, một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý.
"Con sẽ hiểu dần thôi."
Ông tiếp tục bước một vòng quanh phòng, giọng điệu vẫn đều đều như đang giảng giải một chân lý hiển nhiên.
"Nhưng để làm chủ một hệ thống như vậy, con cần phải mạnh mẽ. Không chỉ trên giấy tờ, mà cả trong thực tế."
Ông dừng lại ngay trước mặt tôi, ánh mắt chĩa thẳng vào tôi như một mũi dao lạnh lẽo.
"Đó là lý do ta luôn bắt con luyện tập. Một người lãnh đạo không thể chỉ ngồi một chỗ ra lệnh. Nếu con không hiểu bản chất của những gì mình đang kiểm soát—thì con chẳng kiểm soát được gì cả."
Tôi cảm thấy cổ họng mình khô khốc.
Tôi gật đầu, nhưng trong lòng là một cơn bão của những nghi ngờ.
"Dạ... vâng."
Cha nhìn tôi một lúc lâu.
Ông đang dò xét phản ứng của tôi.
Sau một lúc, ông khẽ gật đầu.
"Tốt. Chỉ đơn giản vậy thôi." Ông vỗ vai tôi lần nữa, nụ cười trên môi vẫn không đổi, nhưng ánh mắt ông thì không còn tươi cười nữa.
"Ta mong con sẽ hiểu và cố gắng. Ta không muốn con làm ta thất vọng."
Tôi không trả lời ngay.
Lời nói của ông ấy vẫn vang vọng trong đầu tôi.
Có một bí mật nào đó mà ông ấy không nói ra.
Có điều gì đó... bị che giấu đằng sau những lời lẽ hoa mỹ kia.
Nhưng tôi chưa có đủ thông tin để vạch trần nó.
Tôi hít sâu, giữ im lặng, và tiếp tục giữ vững niềm tin dành cho cha... dù trong lòng tôi đã bắt đầu dao động.
Cha và tôi thay bộ đồ đấu tập, rồi cùng bước ra ngoài.
"Giờ thì mình làm gì vậy cha?" Tôi hỏi, giọng vẫn còn chút mệt sau trận đấu.
"Chúng ta vừa vận động kha khá, cũng đến giờ ăn trưa rồi. Hôm nay cha con mình cùng ăn như trước nhé."
Tôi khẽ gật đầu, nhưng không hiểu sao trong lòng lại có một cảm giác là lạ. Giống như tôi đã từng nghe câu này rất nhiều lần... nhưng không thể nhớ được lần nào cụ thể.
Chúng tôi bước vào phòng ăn, nơi gia đình tôi vẫn thường dùng bữa. Trên bàn là những món ăn được chuẩn bị sẵn, mùi hương của thức ăn lan tỏa trong không khí. Một bàn ăn thịnh soạn, ấm cúng... nhưng chỉ có hai người.
Tôi ngồi xuống, theo thói quen đảo mắt nhìn quanh, rồi bất giác dừng lại ở một chỗ trống trên bàn ăn.
Chỗ đó... chắc chắn là của mẹ.
Ý nghĩ ấy vụt đến trong đầu tôi như một tia chớp, nhưng thay vì làm tôi vững tâm, nó lại khiến tôi hoang mang đến lạ.
Tôi đã từng ngồi đây bao nhiêu lần? Bao nhiêu bữa cơm gia đình mà tôi đã có với mẹ? Tại sao tôi lại không thể nhớ?
Những ký ức trong đầu tôi như một tấm gương vỡ vụn—có những mảnh nhỏ rời rạc, tôi biết chúng tồn tại, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh.
Có phải... tôi đã từng có một khoảng thời gian hạnh phúc bên mẹ? Có phải... tôi đã từng cười nói bên bàn ăn này, cùng với cha, cùng với mẹ?
Nhưng nếu vậy, tại sao lại trống rỗng đến thế này?
Tôi siết nhẹ đôi đũa trong tay, lòng đầy trăn trở. Đến khi giật mình nhận ra thì cha đã nhìn tôi từ lúc nào.
"Thức ăn không ngon sao con?" Cha hỏi, giọng trầm ấm nhưng ẩn chứa chút quan tâm khó nhận ra.
Tôi giật mình, bối rối lắc đầu.
"Dạ... mẹ... mẹ cũng từng ngồi ăn với chúng ta mà, đúng không cha?"
Tôi không hiểu vì sao mình lại hỏi câu đó. Giống như bản thân chỉ đang cố xác nhận một điều hiển nhiên... mà đáng lẽ tôi phải nhớ.
Cha im lặng một giây, rồi khẽ mỉm cười.
"À, ừ. Ta nhớ con bị bệnh đó nên quên rồi nhỉ?"
Tôi gật đầu chậm rãi.
Cha nhẹ nhàng gắp một miếng thức ăn rồi chậm rãi nói:
"Không sao. Ta vẫn nhớ mà... Mẹ con rất khó tính với đồ ăn. Dù có người làm chuẩn bị, nhưng chỉ cần có món nào không vừa ý, mẹ con nhất quyết sẽ tự tay nấu lại..."
Từng lời của cha như kéo tôi về một điều gì đó xa xăm.
Hình ảnh một người phụ nữ... đôi tay dịu dàng, khéo léo, nấu nướng trong gian bếp... những buổi tối có mùi thơm của thức ăn lan tỏa khắp nhà... một bàn tay ấm áp đặt lên đầu tôi, vỗ về tôi những khi tôi ốm...
Tôi nhớ... hay không nhớ?
Một cảm giác nghèn nghẹn dâng lên trong lòng, nhưng tôi không thể hiểu nó là gì.
Tôi chỉ biết rằng, càng cố nhớ, tôi càng cảm thấy trống rỗng.
Sau bữa ăn, cha nhìn tôi và nói:
"Hôm nay, cha con mình sẽ đi thăm mẹ. Nhưng cha còn một số việc phải xử lý trước. Con có thể đi dạo một chút, đến chiều chúng ta sẽ cùng đi."
"Dạ vâng... vậy con ra ngoài một lát."
Tôi đứng dậy, chào cha rồi bước ra khỏi cửa chính.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip