6. Vết thương từ quá khứ

Mỗi ngày, tôi đều ghi âm và nghe lại những gì mình đã lưu, như một thói quen không thể thiếu. Nhưng dù có cẩn thận thế nào, trong đầu tôi vẫn có một cảm giác trống rỗng khó tả. Như thể tôi đã đánh mất một thứ vô cùng quan trọng, nhưng lại chẳng thể nhớ nổi đó là gì.

Những suy nghĩ đó cứ luẩn quẩn trong đầu tôi suốt những ngày qua, cho đến khi một điều khác thường kéo tôi về với thực tại.

Tôi đứng trước cổng trường, đảo mắt tìm chiếc xe của cha cùng tài xế của ông, nhưng chẳng thấy đâu cả. Rồi, điện thoại rung lên.

Cha.

"Hôm nay tài xế của cha có việc bận rồi, con đặt taxi về đi. Xin lỗi con trai, cha và ông ấy có việc đột xuất."

Tôi đọc đi đọc lại dòng tin nhắn, nhưng không cảm thấy gì nhiều. Chẳng sao cả. Đi bộ về một hôm cũng được, dù gì cũng là dịp để tôi quan sát thành phố này nhiều hơn.

Chỉ là... cũng lâu rồi tôi và cha chưa thực sự nói chuyện gì với nhau.

Ông ấy bận. Tôi cũng vậy.

Dường như có hàng vạn câu hỏi tôi muốn hỏi ông, nhưng tôi lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Tôi đứng lặng trước cổng, ánh mắt dõi theo dòng người qua lại. Cho đến khi một bàn tay vỗ nhẹ lên vai tôi.

"Sao giờ cậu còn ở đây?"

Quang.

Tôi quay lại, thấy cậu ấy đang nhìn mình với ánh mắt tò mò.

"Ờ... Hôm nay tài xế của cha tôi có việc, nên tôi định đi bộ về. Tôi đang xem bản đồ trên điện thoại thôi."

"Ơ, vậy à? Sao không nói với tớ chứ?" Quang chớp mắt, rồi cười tươi. "Này, chúng ta về chung đi, được không?"

"Ờ cũng được... Nhưng cậu biết đường tới nhà tôi không?"

"Không phải lo, cậu cho tớ xem địa chỉ là tớ biết ngay. Tớ sống ở đây cả đời rồi, sao mà lạc đường được... Mà khoan, đi theo tớ, tớ cần làm việc này trước đã."

Chưa kịp phản ứng, tôi đã bị Quang kéo đi.

Cậu ấy dẫn tôi đến trước một chiếc xe sang trọng màu đen đỗ gần cổng. Quang ghé đầu xuống cửa sổ.

Tấm kính từ từ hạ xuống, để lộ một người đàn ông trẻ trung trong bộ vest chỉnh tề.

"Lên xe về thôi, Quang. Con đợi gì à?"

Giọng nói vui vẻ và thân thiện. Tôi nhướng mày. Đây là cha của Quang sao? Nếu so với cha tôi, ông ấy trông trẻ hơn rất nhiều.

"Dạ thôi cha lái xe về đi, hôm nay con cùng bạn đi bộ về."

Tôi cũng ghé đầu xuống cửa sổ, hơi ngập ngừng rồi lên tiếng:

"Dạ, cháu chào bác. Cháu là Thiên."

Người đàn ông mỉm cười, ánh mắt hiền hậu:

"Chào cháu nha... Thôi hai đứa lên xe đi, cha chở về cho, đi bộ chi cho mệt."

"Không được đâu! Con muốn đi dạo cùng cậu ấy mà!" Quang vội vàng phản đối.

"Lên xe đi, xíu cha chở đi ăn kem."

"Dạ thôi cha ơi, con đâu còn là trẻ con nữa."

Hai cha con họ trêu đùa nhau như vậy một lúc. Tôi chỉ đứng bên cạnh quan sát, nhưng cũng đủ để nhận ra sự gắn kết giữa họ.

Cách họ nói chuyện, cách họ cười đùa, như thể giữa họ chẳng hề có khoảng cách nào.

Cha con à... Đã bao lâu rồi tôi không có một cuộc trò chuyện như vậy với cha mình?

Sau khi tạm biệt cha Quang, chúng tôi bắt đầu rảo bước trên con đường vắng. Vừa đi, tôi vừa đưa địa chỉ nhà mình cho Quang xem.

"Ồ, cũng khá gần chỗ tớ ở đấy. Vậy là chúng ta có thể đi chung được."

Hai đứa cứ thế bước đi, nói về những chuyện linh tinh thường ngày. Không khí nhẹ nhàng, dễ chịu. Nhưng một lúc sau, tôi bắt đầu nhận ra điều gì đó kỳ lạ.

"Sao đường này không giống trên bản đồ?" Tôi nhíu mày.

Quang phì cười, vỗ vai tôi một cái.

"Tắt cái bản đồ đó đi. Thổ địa ở đây không tin mà lại tin mấy cái công nghệ vớ vẩn đó à?"

Tôi chỉ lắc đầu. Cậu ta lúc nào cũng vậy.

Chúng tôi đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi nhỏ. Quang đột nhiên dừng lại.

"Này, cậu muốn ăn kem không?"

Tôi nhìn cậu ấy, khẽ nhếch môi:

"Tưởng cậu nói kem chỉ dành cho trẻ con?"

"Không phải! Tớ chỉ nói thế để cha tớ chịu cho tớ và cậu cùng về thôi!"

"Thật không đấy?"

"Này! Kem ngon mà! Cậu có ăn không thì bảo!"

Tôi bật cười nhẹ, gật đầu.

"Cũng được, lâu rồi tôi chưa ăn."

"Vậy cậu đứng đợi ở đây đi."

Quang chạy vào cửa hàng tiện lợi. Tôi đứng đó, lặng lẽ nhìn dòng người qua lại trên vỉa hè, để mặc làn gió đêm thổi qua, mang theo hơi lạnh của thành phố.

Chỉ mất vài phút, Quang đã chạy ra với hai cây kem trong tay, hơi thở còn chút gấp gáp vì vội vã.

"Cậu thích cái nào?"

Tôi chọn đại một cái, rồi cả hai cùng ăn.

Hương vị mát lạnh lan trên đầu lưỡi, nhưng chẳng thể xua tan cảm giác nặng nề trong lòng tôi. Có lẽ, nó không đến từ hiện tại, mà từ những suy nghĩ tôi vẫn chưa tìm ra câu trả lời.

"Này, nếu cậu mới đến đây, chắc cậu cũng không rõ về những kẻ máu mặt ở đây phải không?"

Quang mở lời, giọng cậu ấy có vẻ bình thường, nhưng tôi cảm nhận được có gì đó không ổn.

"Ờ, tôi không biết gì cả..."

Tôi vừa nói xong thì chợt nhớ ra một điều.

"Mà này... cha tôi rất bận, hiếm khi đưa đón tôi đi học. Nhưng cha cậu lại có thời gian làm điều đó... Ông ấy làm nghề gì vậy?"

Quang ngước nhìn tôi, đôi mắt ánh lên một tia kỳ lạ, rồi cậu ấy cười nhẹ.

"Cha tớ là tài xế."

Tôi khựng lại.

"Ủa nhưng tôi tưởng—"

Quang bật cười, nhưng không còn sự vui vẻ nữa.

"Tớ hiểu cậu thắc mắc điều gì rồi... Ừ, đúng là cha tớ là tài xế. Nhưng có lẽ tớ chưa kể ai nghe chuyện này bao giờ."

Giọng cậu ấy nhỏ dần.

"Người có quyền lực là mẹ tớ. Bà ta là bà trùm nắm giữ các khu đánh bạc lớn nhất thành phố này và các thành phố lân cận... Một người phụ nữ mưu mô, độc đoán, cay nghiệt. Lý do tớ ra đời cũng chẳng có gì tốt đẹp."

Tôi nhìn Quang. Cậu ấy không cười nữa. Đôi mắt ánh lên một nỗi buồn sâu thẳm.

"Bà ta cần một kẻ kế thừa. Một người có thể tiếp tục con đường của bà ta. Nhưng bà ta không muốn một người con bình thường... bà ta muốn tạo ra một 'sản phẩm hoàn hảo'."

Quang siết chặt que kem trong tay, dù lớp kem đang tan chảy, dính vào đầu ngón tay.

"Bà ta chọn cha tớ. Một chàng trai trẻ, đẹp, khỏe mạnh, nhưng ngây thơ và vâng lời. Bà ta chuốc rượu ông ấy... và rồi tớ ra đời."

Cổ họng tôi nghẹn lại.

"Tớ chưa bao giờ được mẹ yêu thương."

Giọng Quang run lên. Tôi nhìn thấy những giọt nước mắt lặng lẽ tràn ra nơi khóe mắt cậu ấy.

"Tớ không biết vì sao bà ta lại luôn thất vọng khi nhìn thấy tớ. Có lẽ vì tớ là con trai. Bà ta muốn một người giống bà ta, nhưng lại sinh ra một đứa trẻ không bao giờ có thể trở thành bà ta. Mỗi lần tớ không theo kịp những bài học của bà ta, không thể tàn nhẫn như bà ta mong muốn, bà ta đều nói rằng tớ là một kẻ vô dụng. Một kẻ yếu đuối. Một nỗi nhục."

Quang nghẹn lại, nấc lên vài tiếng.

"Tớ đã cố gắng hết sức... nhưng bà ta không bao giờ chấp nhận tớ."

Tôi siết chặt bàn tay, nhưng chẳng thể nói được gì.

Một đứa trẻ bị ghét bỏ... ngay từ khi nó chưa kịp hiểu ý nghĩa của tình thương là gì.

"Bà ta đánh tớ. Trách mắng tớ. Luôn nhìn tớ bằng ánh mắt căm ghét... chỉ vì tớ trông quá giống cha."

Một cảnh tượng hiện lên trong tâm trí tôi, rõ ràng đến mức tôi có thể tưởng tượng ra nó như chính mình đang đứng đó, chứng kiến tất cả.

Một căn phòng tối, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn bàn hắt xuống.

Một cậu bé gầy gò, quỳ trên sàn, đầu cúi thấp.

Trước mặt cậu là một người phụ nữ mặc bộ váy đen, tay cầm ly rượu sóng sánh. Đôi mắt bà ta sắc lạnh, khuôn mặt không chút cảm xúc.

"Đứng dậy." Giọng bà ta vang lên, lạnh lùng như một lưỡi dao cắt vào không khí.

Cậu bé run rẩy, nhưng vẫn gắng gượng đứng lên. Cậu biết nếu chậm trễ, hậu quả sẽ càng tệ hơn.

"Lặp lại những gì mẹ vừa dạy."

Cậu bé cắn môi, cố nhớ lại những lời bà ta đã nói. Nhưng đầu óc cậu trống rỗng, như thể mọi thứ vừa bị xóa sạch.

"Tôi..." Cậu lắp bắp. "Tôi phải mạnh mẽ... Không được nhân nhượng... Không được để lộ sơ hở... Không được—"

CHÁT!

Một cú tát nảy lửa giáng xuống.

Ly rượu trong tay bà ta nghiêng đi một chút, nhưng bà ta không bận tâm.

"Yếu đuối. Đồ vô dụng."

Cậu bé siết chặt nắm tay, nhưng không khóc. Cậu đã quá quen với những lời này rồi.

"Mày đúng là một sai lầm."

Giọng bà ta nhỏ, nhưng sắc bén như một lưỡi dao găm thẳng vào tim cậu.

Cậu bé không đáp. Chỉ đứng yên, lặng lẽ chịu đựng.

Cảnh tượng tan biến. Tôi quay lại với hiện thực.

Trước mặt tôi, Quang đang cúi đầu.

Những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống đất.

Tôi đặt tay lên vai cậu ấy, cảm giác như một phần trong tôi vừa vỡ vụn.

Cậu ấy đã trải qua điều đó... một mình.

Một lúc sau, Quang hít sâu, cố nén lại cảm xúc.

"Mà... cũng không sao." Cậu ấy cười nhẹ, giọng vẫn còn nghẹn. "Ít nhất, tớ vẫn có cha bên cạnh."

"Mẹ tớ cấm cha và tớ gặp nhau. Bà ta không muốn tớ giống ông ấy. Nhưng may mắn thay, cha tớ trở thành tài xế. Ông ấy có thể nhìn thấy tớ mỗi ngày, đưa tớ đi học, chở tớ đi chơi, thậm chí chỉ cần ngồi cạnh ông ấy thôi, tớ cũng thấy vui."

Tôi nhìn thấy trong mắt Quang một tia sáng hiếm hoi.

"Tớ luôn trân trọng từng khoảnh khắc với ông ấy... vì tớ biết, đó là những gì duy nhất tớ có thể có."

Cậu ấy ngừng lại, rồi khẽ nói:

"Tớ ghét thế giới của mẹ. Ghét những cuộc tranh giành quyền lực bẩn thỉu. Ghét những gì bà ta đang làm... Ghét chính bản thân mình."

Tôi không biết phải nói gì. Lần đầu tiên, tôi nhìn thấy Quang không còn là một cậu trai vui vẻ, luôn cười đùa như thể mọi thứ chẳng có gì quan trọng.

Lần đầu tiên, tôi nhìn thấy con người thật của cậu ấy.

Cả hai chúng tôi im lặng. Chỉ có tiếng gió thổi qua con phố vắng.

Quang cúi đầu, như thể vẫn còn chìm trong những ký ức mà cậu ấy vừa lôi ra từ sâu trong tâm trí.

Tôi nhìn cậu ấy, rồi nhìn lên bầu trời. Một màu cam đỏ trải dài, những ánh nắng cuối ngày dần tắt.

"Cảm ơn." Tôi nói khẽ.

Quang ngước lên. "Hả?"

"Cảm ơn vì đã kể cho tôi nghe." Tôi nhấn mạnh từng từ. "Tôi không thể hiểu hết những gì cậu đã trải qua. Nhưng tôi muốn hiểu cậu hơn."

Một thoáng im lặng.

Rồi, Quang cười.

Không còn là nụ cười gượng gạo khi nãy, mà là một nụ cười thật sự.

"Chúng ta là bạn mà." Giọng cậu ấy vẫn còn chút khàn khàn, nhưng đã có phần nhẹ nhõm hơn.

Tôi nhìn cậu ấy.

Dường như, dù chỉ một chút thôi, gánh nặng trên vai cậu ấy đã được san sẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip