Chương 2 : Những vết xước đầu đời.
Sáng thứ hai, sân trường rợp nắng vàng, nhưng không khí lại lặng lẽ đến lạ. Dưới lá cờ đỏ tung bay, học sinh đứng thành từng hàng ngay ngắn, đồng phục trắng đều như màu của mây. Hàng của lớp 12A1 – lớp cuối cấp – đứng phía trước. Dù đứng gần nhau, nhưng Hạ Thu và Lê Thần không trò chuyện nhiều như mọi khi.
Bài quốc ca vang lên, ai cũng nghiêm trang. Nhưng trong lòng Hạ Thu, nhịp trống quen thuộc lại gợi lên một cảm giác là lạ – có phần bồi hồi, có phần trống trải. Cô quay sang nhìn Lê Thần đứng bên cạnh, cậu vẫn nghiêm túc như thường lệ, mắt nhìn thẳng, tay nắm chặt.
Ánh nắng buổi sáng xiên qua tán cây, tạo nên những bóng nắng nhảy nhót dưới chân. Nhưng hôm nay, dù khung cảnh vẫn vậy, mọi thứ dường như... khác đi một chút.
Sau lễ chào cờ, thầy hiệu trưởng bước lên phát biểu ngắn gọn, nhấn mạnh về tiến độ ôn tập và thời gian còn lại trước kỳ thi. Không một học sinh nào dám lơ đãng. Năm cuối cấp – từ này chưa bao giờ trở nên rõ ràng đến thế.
Trên đường về lớp, đám bạn trong lớp bắt đầu rì rầm to nhỏ:
– Ê, dạo này hai đứa kia bớt dính nhau rồi ha?
– Chắc tại áp lực thi cử. Mà cũng kỳ, không đùa giỡn như trước nữa.
– Trước giống vợ chồng son, giờ lại giống kiểu... đang giận nhau?
Hạ Thu nghe rõ, nhưng giả vờ như không để ý. Lê Thần cũng không phản ứng gì, chỉ bước cạnh cô, lặng lẽ như thường. Giữa họ không có khoảng cách, nhưng cũng chẳng có lời giải thích.
– Cậu sao thế? – Lê Thần hỏi, khi cả hai về tới lớp học.
– Không sao. – Cô đáp nhanh, rồi cúi mặt vào bàn.
Không phải không muốn nói chuyện. Chỉ là... không biết nên bắt đầu từ đâu. Có một điều gì đó mơ hồ giữa họ – không phải giận dỗi, cũng chẳng phải xa cách, mà giống như một khoảng trống lặng lẽ đang chờ được lấp đầy.
Tiết Ngữ văn buổi chiều, cô giáo chia lớp thành các nhóm nhỏ để chuẩn bị thuyết trình một chủ đề: "Thanh xuân và những điều chưa kịp nói". Tình cờ – hoặc cố ý – Hạ Thu không được xếp cùng nhóm với Lê Thần.
Khi nghe tên mình gọi cùng ba bạn khác, cô hơi khựng lại. Ánh mắt đảo về phía Lê Thần, nhưng cậu chỉ khẽ nhún vai, như ngầm bảo: "Không sao đâu."
Trong nhóm mới, Hạ Thu không thân với ai. Cô gắng hoà nhập, nhưng sự vụng về và không quen khiến mọi việc không trôi chảy. Có bạn tỏ vẻ khó chịu, lời qua tiếng lại dần gay gắt.
– Cậu có làm được không thì nói, đừng im lặng rồi để tụi này lo hết!
– Tớ... đang suy nghĩ thôi mà. – Hạ Thu lí nhí.
Một cơn nóng dồn lên mặt. Cô cảm thấy mình đang bị tách ra khỏi nhịp quen thuộc. Nếu là Lê Thần, cậu sẽ hiểu ngay cô muốn gì, chỉ bằng một cái liếc mắt. Nhưng giờ thì...
Khi tiết học kết thúc, cả lớp xôn xao. Có người nghe loáng thoáng chuyện Hạ Thu bị "phàn nàn". Lê Thần nghe được, nhưng không lên tiếng. Cậu chỉ liếc nhìn Hạ Thu đang thu dọn sách vở một cách lặng lẽ, rồi quay đi.
Sự im lặng đó khiến Hạ Thu thấy lòng mình chùng xuống. Không biết vì buổi học căng thẳng, vì câu nói nặng nề của bạn cùng nhóm, hay vì sự thờ ơ của một người vốn luôn ở cạnh mình – hôm nay dường như mọi thứ đều sai nhịp.
Giờ ra chơi, lớp học trở nên nhộn nhịp. Nhưng ở góc bàn cuối cạnh cửa sổ, Hạ Thu chỉ lặng lẽ ngồi nhìn ra sân trường. Nắng chiều len qua khe cửa, đổ bóng lên cuốn vở vẫn còn mở dang dở. Trong đầu cô, giọng nói của bạn cùng nhóm vẫn vang vọng: "Cậu có làm được không thì nói..."
Cô không giận người bạn kia, chỉ thấy chạnh lòng.
Hồi cấp hai, cô từng có một lần cãi nhau với Lê Thần – chỉ vì một cây bút bị mất. Cậu nhất quyết nói không thấy, cô thì nhất định nghĩ cậu trêu mình. Hai người không nói chuyện suốt một tuần, và rồi, vào một buổi chiều mưa, cậu dúi cây bút đã tìm thấy vào tay cô, bảo:
– Tớ không giận cậu đâu. Tớ chỉ muốn chờ cậu nói chuyện trước.
Từ lúc đó, họ chưa từng giận nhau lâu thêm lần nào nữa.
Nhưng hôm nay... không phải là giận, mà là khoảng lặng. Một loại im lặng khiến người ta thấy mình nhỏ bé và đơn độc.
Cô không trách Lê Thần. Nhưng việc cậu không lên tiếng – dù chỉ một câu – khiến cô thấy như mình đang bị bỏ rơi. Cảm giác đó không lớn đến mức đau đớn, chỉ giống như một vết xước – mỏng, nhưng cứa rất sâu.
Một nhóm bạn nữ đi ngang qua, cười nói:
– Hôm nay Thu trầm thế, không bám lấy "Đại Thần" à?
– Chắc giận nhau thật rồi, thiệt tiếc ghê...
Cô mím môi, quay mặt đi, cố tỏ ra không nghe thấy.
Có thể... người ta vẫn luôn nghĩ mình và Lê Thần không thể tách rời. Và cô cũng từng tin như vậy. Nhưng đôi khi, chỉ một ngày không có tiếng cười quen thuộc ấy, cô mới nhận ra mình dễ tổn thương đến thế nào.
Cuối giờ học, lớp học dần thưa người. Hạ Thu vẫn ngồi tại chỗ, giả vờ ghi chép thêm bài, thực ra là đang tránh ánh mắt của ai đó. Cô nghe tiếng bước chân quen thuộc rời khỏi lớp. Không có tiếng gọi tên, không có lời đợi chờ – khác hẳn mọi ngày.
Cô chậm rãi thu dọn sách vở. Khi vừa đóng nắp bút và đứng dậy, tay cô chạm phải một mảnh giấy nhỏ được gập gọn, đặt trên mặt bàn. Tờ giấy màu xanh nhạt – là màu giấy mà Lê Thần hay dùng khi làm thẻ đánh dấu sách.
Hạ Thu mở ra, chỉ vỏn vẹn một dòng chữ, viết bằng nét bút nghiêng quen thuộc:
"Tớ nghĩ cậu cần có không gian riêng một chút. Nhưng vẫn luôn ở đây nếu cậu cần."
Chữ cuối hơi nguệch ngoạc, giống như viết vội. Nhưng cũng đủ khiến mắt cô nhòe đi trong thoáng chốc. Cô khẽ cười. Một nụ cười nhẹ, dịu như gió thu lướt qua mái hiên đầy nắng.
Cô không trả lời mảnh giấy ấy. Cô chỉ cất nó vào túi áo, vội vã chạy ra khỏi lớp. Cổng trường chiều nay không còn đông đúc. Một vài nhóm bạn đang rảo bước về, tiếng cười đùa vang lên khắp sân. Giữa hàng cây bằng lăng bắt đầu trút lá, bóng một người con trai đứng dựa lưng vào cột cờ, tay cầm hộp sữa còn nguyên.
Hạ Thu chạy chậm lại, hơi thở dồn dập. Cô dừng trước mặt cậu, không nói gì.
Lê Thần nhìn cô, ánh mắt không trách, không giận – chỉ dịu dàng như thường lệ.
– Vẫn chưa ăn gì phải không? – Cậu đưa hộp sữa ra, giọng nhẹ tênh.
Cô đón lấy, không trả lời, cũng không cám ơn. Cả hai sóng bước đi khỏi sân trường, như mọi khi. Không ai nhắc đến chuyện xảy ra trong lớp. Không cần lời xin lỗi, cũng chẳng cần giải thích.
Giữa họ, có một thứ gì đó sâu hơn cả lời nói – giống như cái cách mà người ta luôn tìm được về bên nhau, dù đã từng bước lệch một nhịp.
Trên con đường quen thuộc dẫn ra khỏi trường, lá bàng bắt đầu chuyển đỏ, gió nhẹ thổi làm rơi vài chiếc xuống vai áo đồng phục trắng của cả hai.
Hạ Thu không nói gì, chỉ thỉnh thoảng liếc sang cậu bạn đi bên cạnh. Cô không hiểu vì sao mình lại thấy nhẹ lòng đến thế – có thể chỉ vì một dòng chữ, hay vì ánh mắt không oán trách của người ấy, hoặc chỉ đơn giản vì... Lê Thần vẫn đợi.
Cậu đi bên cô, cũng chẳng hỏi gì, không nhắc đến buổi học, không kể chuyện nhóm thuyết trình. Cứ như thể, cậu biết rõ mọi điều cô đang nghĩ – và chọn cách im lặng để cho cô thời gian tự vượt qua.
– Tớ... – Hạ Thu định nói gì đó, rồi lại thôi.
Lê Thần quay sang, ánh mắt chạm vào đôi mắt cô, rồi mỉm cười:
– Không cần phải nói đâu. Tớ hiểu mà.
Chỉ bốn chữ đơn giản. Nhưng khiến lòng Hạ Thu dịu lại, như thể cả một ngày dài chông chênh được ai đó nhẹ nhàng đặt lại vào đúng vị trí.
Cô mỉm cười, lần này là nụ cười thật sự – không phải để che giấu cảm xúc, mà là vì cô cảm thấy mình được hiểu, được lắng nghe, dù không cần nói ra.
Họ tiếp tục đi trong im lặng, nhưng đó không phải là sự im lặng khó xử, mà là một sự yên bình giữa hai người đã quá quen thuộc với nhau. Một sự yên lặng dịu dàng – như màu nắng cuối thu chạm lên bờ vai áo trắng, lưu lại những ký ức mà sau này, dù có trưởng thành đến đâu, cũng chẳng thể phai mờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip