Chap 1
" Thuở thiếu thời , không nên gặp người quá xuất sắc . Vì phần đời còn lại có thể dùng để vấn vương suốt đời "
5 năm trước , Minh Tuyết và Thu Phương là cặp đôi nổi tiếng tại trường đại học Bắc Kinh . Minh Tuyết , xinh đẹp tài giỏi là hoa khôi mà bao chàng trai cô gái thầm đặt trong tim . Thu Phương lạnh lùng bá đạo , gia đình giàu nhứt nách đổ vách , sinh ra đã ngậm thìa vàng
Cả hai con người không cùng thế giới lại có thể hòa lại làm một . Năm đó Thu Phương 21 tuổi là đàn chị của Minh Tuyết , lần đầu gặp nhau khi cô đang chơi bóng rổ cùng đám bạn mình . Từ xa công trường thấy bóng dáng một cô gái mảnh mai mặc váy đồng phục ngắn bị rơi balo , tập vở vương vãi dưới đất . Do váy ngắn nên không tiện cúi xuống
Thu Phương cao ngạo này lần đầu tiên cởi áo khoác mình ra đi đến che dưới đùi nàng , rồi khom người nhặt hết đồ để lại vào balo màu hồng xinh xắn
- Em , em cảm ơn chị ạ
- Ừ , cẩn thận chút
- May quá không có chị là em đứng đây cả buổi rồi
- Váy của trường không tiện ngồi xổm , thấy cô gượng gạo nên tôi giúp thôi
- Dạ , chị tốt quá
- Không đâu , cô ở lớp nào . Giờ này còn sớm mà đã vào rồi à . Sinh viên năm mấy
- Dạ hôm nay em dậy sớm nên đến sớm . Em sinh viên năm nhất , ở lớp A1 còn chị
- Năm ba , A2
- À vâng , vậy em lên lớp trước nhé
- Đi đi
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi không kéo dài quá nhiều thời gian vậy mà để lại cho nàng và cô một kỷ niệm sâu sắc . Bốn mắt chạm nhau , khoảnh khắc ấy thời gian như ngưng lại để hai con người lần gặp đầu tiên đã đem lòng mến mộ nhau đứng ở đó
Nếu đây là một đoạn trong một bộ phim có khai thác tâm lí và suy nghĩ của diễn viên . Có lẽ họ đã đoán được là tiếng sét ái tình . Cũng từ đó mà Thu Phương và Minh Tuyết gặp nhau nhiều hơn
Hầu như đều ở cầu thang hoặc thư viện trường học . Mỗi khi tan học , Thu Phương đều cố đi từ cầu thang xuống chậm nhất có thể chỉ để nhìn Minh Tuyết. Nàng biết cô cố ý , nàng cũng đâu có đi nhanh . Chuông reo Minh Tuyết luôn là người cuối cùng bước ra khỏi lớp học
Mỗi lần họ gặp nhau , Minh Tuyết đều ngại ngùng gật đầu chào hỏi rồi đi nhanh xuống sân trường . Thu Phương ban đầu cũng như nàng , nhưng rồi mạnh dạn gọi nàng đi cùng . Có hôm tan học cả hai còn nán lại ở thư viện đến tối mới về
- Tuyết à , em cứ học toán hoài thế
- Môn yêu thích của em mà
- Chán chết đi được vẽ ba cái hình giải ba cái số đó
- Vậy mà chị miệng thì nói chán , năm nào cũng đứng đầu khối về mặt thành tích toán học
- Thiên phú trời cho là thông minh sẵn rồi , hay em học ngoại ngữ đi , vui hơn đó chứ
- Em có học , nhưng em học ở nhà
- Ai dạy em hả
- Không có ạ , em tự học bằng điện thoại . Ngoại ngữ em không giỏi lắm ít khi tám chấm nên em cũng muốn ôn . Mà ở đây em học toán nhiều hơn
- Hay để tôi kèm em , nói toán tôi quả là đầu bảng nhưng cũng không giỏi như em . Lúc trước ở buổi sinh hoạt chơi trò chơi em còn giải được đề toán của sinh viên năm tư . Em kèm tôi toán , tôi kèm em ngoại ngữ
- Thế có được không ạ
- Đương nhiên là được rồi , mỗi buổi chiều em ở đây với tôi . Tôi sẽ in đề rồi mình cùng giải . Chịu không ?
- Chịu ạ
- Ngoan thế
Cô bất giác đưa tay lên xoa đầu nàng , vẻ mặt cô vô cùng bình thản nhưng cô cười mỉm khi thấy nàng đỏ chín cả mặt
- Sao vậy , mặt đỏ quá
- Đỏ , đỏ hả
- Ừ , như em ăn chục quả ớt đó . Tôi khen em thôi mà có gì đến nỗi mà ngại đâu
- Em có ngại đâu
- Còn chối hả , mặt em in chữ ngại kìa
Cô đùa với nàng thôi mà nàng tin thật , lật đật lấy từ trong balo ra một cái gương hồng soi kỹ từng góc của khuôn mặt mình . Còn hơn bác sĩ thẩm mỹ soi da cho bệnh nhân nữa
- Em làm gì vậy
- Chị nói trên mặt em có chữ , ở đâu vậy dính ở đâu
- Cái cô ngốc này
- Ay da sao chị cốc đầu em
- Tại em ngốc quá , thôi nè tối rồi em về chưa
- Ui , bảy giờ rồi . Nãy giờ học với nói chuyện cùng chị em quên mất , về thôi
- Ai đưa em về
- Thường thường là tài xế của em ạ
- Hôm nay để Thu Phương tôi đưa tiểu thư Minh Tuyết về được không
- Dạ , nhưng mà
- Đi về với tôi . Nha !
Nhìn cô nắm bàn tay mình kéo đi nàng lại đỏ mặt , mấy lời từ chối trong miệng cũng bay đi . Để cô nắm tay nàng từ thư viện đến nhà xe học sinh , đi qua biết bao ánh mắt ngưỡng mộ , có người còn chụp lại ảnh Minh Tuyết và Thu Phương nữa
Khi cô bảo nàng đợi ở sảnh , nàng chỉ tưởng cô sẽ chạy chiếc xe máy điện hoặc xe tay ga . Nhưng khi cô lái ra nàng mới há hốc mồm khi trước mặt mình là chiếc Mec đời mới nhất , nó chỉ vừa có mặt trên thị trường bốn tháng qua , nghe đâu chỉ có năm mươi chiếc
Cha nàng cũng có một chiếc màu trắng , cái giá để có được cũng cao ngất ngưởng . Dù gia đình có điều kiện rất nhiều nhưng ba vẫn phải suy đi tính lại mới dám mua nó để thuận tiện cho công việc Thượng Tá của mình
- Lên xe thôi
- Xe của chị
- Hả , xe tôi thế nào ?
- Xe này xe của chị ạ
- Ừ , sao bất ngờ vậy
- Em thấy trên báo đăng dòng xe Mec này chỉ có mười chiếc trên thị trường
- À , chỉ là tôi thấy đẹp nên mua . May sao còn đúng ba chiếc cuối cùng , cũng tốn công lắm đó . Em lên đi
Nàng lưỡng lự nhìn Thu Phương, đây không phải lần đầu ngồi xe sang , nhưng đây là Thu Phương khác với ba của nàng chứ . Thấy cô gọi mình , Minh Tuyết định mở cửa xe sau lại bị Thu Phương kéo tay ngồi vào ghế phụ . Cô còn áp sát nàng để cài dây an toàn
- Ngồi chắc nhé cô bé ngốc
- Em không có ngốc mà
- Ừ ừ , cô bé xinh
- Chị ghẹo em hoài
- Thật mà , thế nhà em theo tôi đoán là căn biệt thự ở quận nhất phải không ?
- Sao chị biết ạ
- Em là con gái ông Mạnh Sơn , sao tôi lại không biết . Ba em là Thượng Tá người người nhà nhà ngưỡng mộ , mẹ em là vị luật sự có tỉ lệ thắng kiện cao nhất ở đây , gia đình em quá nổi tiếng mà
- Em không dám nhận đâu ạ , chị cũng tìm hiểu kỹ quá
- Haha , không phải tìm kỹ mà là ba chị và ba em là bạn thân
- Thật ạ
- Ừ , không tin em về hỏi ba em xem có quen ai tên Tân Phong không
- Vậy chúng ta khi bé có gặp nhau không ta
- Không nhớ , nhưng có lẽ là có . Em ngồi thẳng vào đường này hơi tối với ít xe tôi lao nhanh
- Dạ
Nói chuyện một hồi tầm hai lăm phút sau xe Thu Phương đã đến được cồng nhà của Minh Tuyết . Bề ngoài là một căn biệt thự đơn giản với gam màu trắng vàng nâu , nhưng nhìn kỹ lại phát hiện ở mép bên trái có rất nhiều loài hoa , mép bên phải lại là một hồ nước lớn có cả thác để nuôi cá
- Nhà em đẹp quá
- Cảm ơn ạ , nhà chị chắc còn phải hơn nhà em ý
- Thế có muốn đến nhà tôi không
- À , dạ
- Ấp úng vậy , khi nào em muốn cứ nói . Tôi với em dù gì cũng đã thân thiết đến nhà nhau chơi là chuyện bình thường
- Vâng , có dịp sẽ đến
- Vào nhà đi kẻo lạnh , cẩn thận nhé . Balo em đây
- Dạ , chị cũng chạy xe về cẩn thận . Cảm ơn chị hôm nay đã đưa em về nha
- Đừng khách sáo , tạm biệt
- Tạm biệt , chúc chị ngủ ngon
- Ừm , em ngủ ngon
Lời chào tạm biệt nhẹ nhàng nhưng đầy quyến luyến đong đầy cảm xúc khó tả thành lời
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip