1.
Ký ức năm ấy
Tôi - Vương Nhã Chi - là một cô gái khá hướng nội, cũng không hẳn vậy nhưng tôi là một con người sống nội tâm và rất khó mở lòng với người khác.
Trong suốt 18 năm sống trên đời tôi không có quá nhiều bạn bè. Người mà tôi có thể tin tưởng để tâm sự và chia sẻ chỉ có mẹ và cô bạn thân 8 năm thôi.
Tôi sinh ra trong một gia đình không được hoàn hảo cho lắm vì ba tôi có tới 2 cô con gái nhưng lại không cùng một mẹ sinh ra và chuyện cũng sẽ chẳng có gì nếu ba tôi không thiên vị một cách rõ rệt cô con gái riêng của mình. Từ nhỏ tôi đã chứng kiến mẹ mình vất vả như thế nào để kiếm tiền nuôi tôi khôn lớn và còn phải chịu cả áp lực từ phía ông bà nội. Có nhiều đêm tôi thấy mẹ khóc nhưng bản thân lại chẳng thể làm gì.
Năm lên 4 tuổi tôi đã hiểu chuyện hơn rất nhiều so với các bạn đồng trang lứa khác và đó cũng là lúc tôi biết người ba tôi luôn thần tượng lại không hoàn hảo như tôi vẫn nghĩ. Từ khi biết chuyện giữa tôi và ba đã có một khoảng cách vô hình mà cho đến tận bây giờ nó dường như càng xa hơn.
Kể từ lúc ấy tính cách của tôi trở nên tĩnh lặng hơn, chẳng còn hoạt bát như trước nữa. Và rồi cũng đến lúc tôi vào cấp 1. Mọi thứ vẫn ổn dù lắm lúc tôi vẫn bị bắt nạt bởi những đứa cậy mạnh hiếp yếu nhưng khi ở cái độ tuổi đó thì cũng chẳng để lại ảnh hưởng gì cho tôi. Thời gian dần trôi và tôi cũng kết thúc 5 năm dưới mái trường cấp 1 để trở thành một học sinh trung học.
Năm thi chuyển cấp 2 mẹ hy vọng tôi có thể vào được ngôi trường chuyên để có môi trường học tốt hơn nhưng tôi đã không làm được vì trình độ anh văn quá yếu. Cuối cùng thì tôi học tại một ngôi trường cấp 2 ở gần nhà - và đây cũng là nơi bắt đầu những nỗi tuyệt vọng không tên của tôi. Ngôi trường ấy là nơi mà năm xưa ba tôi theo học và nó mang một tiếng xấu khá sâu đậm trong lòng các bậc phụ huynh vì những chiến tích dài như sớ táo quân của các thế hệ trước. Năm tôi theo học cũng là lúc trường được dẫn dắt bởi một thầy hiệu trưởng mới khá tài giỏi mà bộ giáo dục cử về. Từ đó trường tôi cũng bắt đầu khá hơn và dần dần có những thành công và nhận được nhiều giải thưởng đáng khen ngợi.
Năm học lớp 6 tôi đã may mắn thi đậu vào lớp chuyên đầu khối của trường và trải qua một năm cũng khá êm đẹp ngoại trừ vấn đề mấy đứa trong lớp vẫn hay lôi chuyện tôi crush một anh lớp trên ra bêu riếu khắp nơi. Đến năm lớp 7 thì tôi không thi lớp chuyên nữa mà được xếp vào 1 lớp bình thường giữa khối. Có thể nói năm học này là năm học vui vẻ nhất của tôi. Và mọi thứ bắt đầu khi tôi lên lớp 8.
—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip