9. Ký ức ùa về (9).

Cuối thu ngập một vùng trời lá rụng, cô ở thành phố A bất giác đã hai tháng, mọi thứ cũng tương đối quen thuộc rồi, dù chứng bệnh kia vẫn còn dai dẳng.

Khoảng thời gian này, mấy ngày đầu có tình cờ gặp Dương Thiên Niệm trước cổng trường, nhưng về sau, rất ít khi thấy anh.

Phương Mạn thực sự như một thám tử chuyên nghiệp, cô ấy tìm được nhiều thông về anh và cả cuộc sống sinh viên của anh nữa.

Dương Thiên Niệm quả thật có rất nhiều người thích, người có thể chân chính bên cạnh anh chỉ có Lâm Á Thanh.

Đó là một cô gái rất xinh đẹp, khuôn mặt trái xoan trắng nõn, mái tóc nâu xoăn dài và vóc dáng cao cao quyến rũ, không những vậy, còn học giỏi, gia thế tốt. Cô đã nhìn thấy Lâm Á Thanh vài lần, đều là lúc cô ta đi cùng Dương Thiên Niệm.

Một lần là ở thư viện, hai người họ vừa đi vừa nói gì đó bước vào thư viện, cô gái cười rất duyên dáng, nhẹ vén mái tóc sau tai. Ở góc độ của cô không nhìn thấy khuôn mặt anh, chỉ thấy bóng lưng thẳng tắp, kiêu ngạo kia dần khuất sau cánh cửa.

Lần thứ hai là ở hàng cây phía dưới lớp cô, đang ngồi học, chợt nhìn thấy một nam, một nữ đứng dưới tàng cây, cô gái đưa gì đó cho chàng trai rồi ngại ngùng cười, cảnh đẹp như thế.

Lần thứ ba là cô thấy là lúc hai người họ cùng nhau đi học về, đường về nhà cô và anh ngược hướng, nên mỗi lần tan trường cô đều vô thức quay đầu tìm bóng dáng anh trên con đường đó, hôm ấy hình như niềm vui mỗi ngày của cô chợt thật chướng mắt.

" Tiểu Tịch Tịch, Tiểu Tịch Tịch, đang suy nghĩ gì nhập tâm thế, tớ gọi mấy lần rồi vẫn không phản ứng."

Giọng nói lớn của Phương Mạn giúp cô thoát khỏi trạng thái u buồn, cô cười:

" Không có gì, nghĩ vu vơ thôi."

" Đừng ngẩn ngơ ngồi đây nữa, cậu biết tin gì chưa, đảm bảo siêu hot nhé."

" Gì thế?"

Phương Mạn vẫn năng động, nhiệt tình như vậy, 2 tháng này cô và cô ấy thân hơn rất nhiều, có cô ấy bên cạnh, cuộc sống vui vẻ hơn.

" Chuẩn bị có trận bóng rổ hữu nghị của trường ta và trường đại học F đấy, chuyện này chưa là gì, quan trọng là tứ đại tài tử của chúng ta đều tham gia trận đấu này. Ai cũng biết 4 người họ đều giỏi bóng rổ, nhưng chẳng tham gia lần nào kể từ hồi năm nhất. Năm nay chắc chắc  rất vang dội luôn, không biết vì sao họ đột nhiên tham gia nhỉ?"

Bóng rổ sao? Cô chưa thấy anh chơi bao giờ, nhưng cô biết, môn thể thao anh thích không phải bóng rổ, mà là bơi lội.

Nhớ hè năm ấy, gần khu nhà cô có chuẩn bị mở hồ bơi, khi biết chuyện anh đã rất vui vẻ và mong đợi, dù không có biểu hiện gì nhiều, nhưng ánh mắt anh cong cong, bớt đi chút lạnh nhạt.

Mẹ Dương nói, anh rất thích bơi lội, nhà cũ của anh có bể bơi, sáng sớm nào anh cũng bơi một giờ đồng hồ rồi mới đi học. Đến đây không có, anh buồn bực mấy ngày liền.

Khi hồ bơi được mở, anh rất thường xuyên đến, cô cũng đi theo vài lần, lúc anh bơi, đặc biệt quyến rũ.

" Lại ngẩn ngơ, có chuyện gì đáng quan tâm đến chuyện này à?"

Phương Mạn bất mãn vì Tương Tịch không chú ý đến tin tức của cô nàng, thật là. Dạo này Tương Tịch cứ thất thần suốt.

" Ừ. Trận bóng diễn ra khi nào?"

" 3 ngày nữa bắt đầu, nhưng đi thôi, chúng ta đi nhìn trộm."

" Nhìn trộm gì cơ?"

Phương Mạn cười hắc hắc nói:

"Hôm nay họ luyện tập ở sân bóng rổ đấy, nhưng không phải sân chính, họ mượn sân nhỏ ở bên cạnh, cậu biết đấy, chỗ này ít khi mở cửa, ít người biết tin này lắm, haha mà tớ là ai chứ, đi mau thôi, ôi thật muốn xem mỹ nam chơi bóng rổ."

Tương Tịch bất đắc dĩ bị Phương Mạn kéo đi, hai người đứng ngoài cửa sổ của sân bóng, bên trong mọi người đang hăng say luyện tập không ai chú ý đến bên ngoài.

Cửa sổ này vốn đóng, nhưng Phương Mạn lén mở ra 1 khoảng nhỏ, may là không khoá trong.

Chỉ cần liếc mắt cô liền thấy Dương Thiên Niệm mặc bộ quần áo thể thao màu trắng trong đám người. Không ngờ anh mặc đồ thể thao lại đẹp như vậy, tay áo ngắn sát vai, lộ ra cánh tay thon dài, rắn chắc. Mái tóc anh đẫm mồ hôi vì vận động thể lực, tạo nên sự cuốn hút kỳ lạ.

" Wow, đúng là trời không phụ lòng người mà, trai đẹp khắp nơi nhé, Tiểu Tịch Tịch cậu thấy Hàn Dạ Vũ không, anh khí bức người mà, chúng ta đang dùng hết may mắn của năm nay rồi đấy."

" Hàn Dạ Vũ, ở đâu?"

Tương Tịch vẫn chưa gặp ba người còn lại trong tứ đại tài tử.

" Là người vừa giành được bóng ấy, còn người đứng gần Dương Thiên Niệm là Từ Thiếu Hà. Cậu thấy chưa, ôi, đều đẹp trai nhỉ? Mà Lý Trác Hiên đâu rồi?"

Phương Mạn nhìn xung quanh mới nhận ra, ở đây còn có Lâm Á Thanh và một số người khác, Lý Trác Hiên đang ngồi gần đó, đang dùng khăn lau mồ hồi, có lẽ là nghỉ mệt.

" Là Lâm Á Thanh, cô ta luôn đi theo tứ đại tài tử, đặc biệt là Dương Thiên Niệm, hôm nay lại đến đây ân cần này, hừ, thật đáng ghét."

Thật hiếm khi cô nàng này ghét một người, tính cách của cô nàng chưa bao giờ so đo với ai cả.

" Lý Trác Hiên, cậu thấy thế nào, là một người dịu dàng như gió xuân phải không? Tiểu Tịch Tịch, kiểu này hợp với cậu hơn đấy."

" Hợp gì với tớ cơ?"

Tương Tịch không quan tâm lắm, thuận miệng hỏi, cô mải mê nhìn Dương Thiên Niệm, khắc ghi từng dáng vẻ của anh.

"Thì..."

Phương Mạn muốn nói gì đó, nhưng quay qua thấy Tương Tịch chăm chăm nhìn Dương Thiên Niệm thì nuốt lời định nói xuống.

Ở cạnh nhau hai tháng, cô ấy cũng biết người trong lòng Tương Tịch là ai, thấy cô cứ âm thầm mà dõi theo, đau đớn, tự chịu đựng như thế, cô ấy cũng khó chịu vô cùng. Cũng từng khuyên Tương Tịch thổ lộ, nhưng cô cứng đầu không chịu.

Thế giới có 7 tỉ người, bao nhiêu người sẽ đi vào tim bạn và bạn đã được bao nhiêu người khắc ghi trong tim? Không nhiều đâu! Bởi vậy, hãy trân trọng những người yêu thương mình, đừng làm tổn thương họ, thứ họ dành cho bạn, không điều gì trên thế gian này có thể so sánh được.























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip