4

"Cô ấy chính là thanh mai trúc mã của tôi."

Tháng 10 năm 2012.

"Tôi kèm ngoại ngữ cho cậu là được chứ gì?" đột nhiên bàn tay cô bị ai đó bắt lấy, khi quay lại thì thấy Kim Taehyung đang thở hồng hộc như vừa chạy một đoạn đường dài để đến đây, nhìn bàn tay của mình được Kim Taehyung nắm chặt, đôi má cô đột nhiên đỏ ửng lên. Hắn hiểu ra liền thả tay cô, chỉnh lại dáng vẻ của một tên lạnh lùng thường ngày, nói.

"Tôi sẽ kèm cho cậu, không cần học chỗ khác!"

"Cậu nói thật sao?" Jeon Dan Hee hào hứng, sau khi nhận cái gật đầu từ hắn thì không kiềm chế được mà ôm chặt lấy hắn. Kim Taehyung hơi hoảng, trở nên ngượng ngùng vì đây là lần đầu hắn được một cô gái ôm chặt như thế.

Thời gian đó, có một Kim Taehyung lo lắng cho Dan Hee, đến nổi sau khi xem tin tức có nhiều kẻ biến thái chuyện theo sau phụ nữ vào buổi tối liền tức tốc chạy thục mạng đến nơi mà Dan Hee đang theo học, vì lo lắng mà sau giờ học luôn đi theo sau cô, bảo vệ cho cô, sợ rằng sẽ có kẻ biến thái xuất hiện.

Jeon Dan Hee ngồi trong quán cà phê, nghe Park Jimin kể lại, vui vẻ đến mất ăn mất ngủ.

"Cậu ấy muốn bảo vệ cậu!"

Công việc mỗi ngày đều nhiều vô số kể, ngày ngày cô viết tin, còn phải đến địa điểm phỏng vấn cho bản tin sắp tới, đến nổi chẳng còn nhớ giờ giấc gì.

"Cậu nói xem làm việc như cậu có tăng lương không?" đa số toàn làm hộ người khác, tăng lương nổi gì chứ, hiếm khi được lấy tin thế này thì cũng phải chuyên tâm viết cái gì đó thật hay mới đúng.

SongMin ngồi trước mặt, trên tay vẫn cầm cuốn sách viết về chuyên ngành luật, kể từ lúc nhỏ cầm cuốn sách vẫn chưa đọc được bao nhiêu chỉ thấy cứ nói chuyện suốt. Nói về chuyện nhỏ vừa chia tay bạn trai, còn bảo cô lo bắt kịp cơ hội, rồi nhỏ lại nói chuyện ở văn phòng gặp một khách hàng khó tính.

"Rốt cuộc cậu đến đây để đọc sách hay nhiều chuyện đây?"

"Làm việc chẳng còn biết giờ giấc như thế này lại không có tăng lương sao?" nhỏ phớt lờ câu hỏi của cô, rồi quan sát dáng vẻ làm việc chuyên tâm này không khỏi lắc đầu, có cần phải tới mức bán sống bán chết như thế không ngay cả thời gian uống một ly nước cũng không có.

"Công việc vốn dĩ đã vậy rồi."

SongMin nghe cô nói vậy, vẻ mặt không mấy vui vẻ, nhìn cô ngày càng trở nên hốc hác hẳn đi so với mấy ngày trước. Tự hỏi sao cô lại có thể chọn ngành này chứ? Không phải lúc trước gặp sự cố thì cô còn có thể làm công việc mình yêu thích.

"Cậu và Min Yoongi quen biết sao?" Song Min trầm tư một lúc đột nhiên hỏi, hai mắt của Dan Hee nhìn vào màn hình mấy tính cũng không yên tĩnh mà khẽ nhìn nhỏ.

"Đúng vậy! Là anh họ của đồng nghiệp mình!"

"Anh họ của đồng nghiệp lại thân thiết đến vậy?" Song Min không tự chủ được, bản tính tò mò lại trổ dậy, không lý nào mà có quan hệ tốt đến nổi cùng nhau đi dự tiệc cưới, còn mua cho Dan Hee chiếc váy đắt đỏ thế, không bình thường chút nào.

"Anh ấy giúp đỡ mình thôi, sao cậu lại hỏi vậy!" Dan Hee bình tĩnh trả lời, cảm thấy điệu bộ này của nhỏ không đúng cho lắm, chẳng lẽ nào lại nghĩ tung lung.

"Mình thấy Min Yoongi này là người rất được, từng chạm mặt anh ta ở phiên toà, toàn diện đều có thể chấp nhận, cậu đó nên nhanh nhạy một chút, chắc chắn anh ta có tình cảm với cậu!" Song Min vừa dứt lời, Jeon Dan Hee cô cảm thấy may mắn vì không phải đang uống nước, nếu có chắc là sẽ sặc chết mất.

"Nghĩ gì thế, cậu bớt suy diễn lại!" cô chán nản, không thèm nhìn nhỏ.

"Cậu đã không đợi được nữa thì hãy buông bỏ đi, còn có nhiều người tốt hơn để cho cậu lựa chọn, không nhất thiết phải chờ đợi hắn ta đâu, chỉ phí thanh xuân của cậu thôi!"

Nói xong, cô bước ra tới cửa, chỉ nghe nhỏ vọng lại, "Nhớ đến họp lớp!" 

Buổi tối trăng thanh gió mát, Dan Hee trở về sau ngày làm việc dài, cô lê từng bước đến trước nhà, chỉ thấy dáng người thẳng tấp, đứng dựa cả người vào cửa, còn toả ra mùi rượu nồng nặc.

Jeon JungKook thở nhẹ, đứng thẳng dậy đi tới trước mặt em gái mình, mỉm cười nhẹ, sau đó xoa lấy mái tóc cô.

"Em gái..."

Dan Hee im lặng, đỡ lấy anh, vào trong nhà, cho anh ngồi xuống ghế sofa gần đó. Jeon JungKook chẳng nói tiếng nào, cứ nằm im bất động, như đang suy nghĩ điều gì đó. Cô cởi giày cho anh, rồi đi lấy nước ấm đặt lên bàn.

"Sao anh lại uống say thế?"

"..."

"Ở bệnh viện có chuyện gì sao?"

"Anh chia tay rồi." JungKook nhẹ nhàng thốt ra từng chữ, mang theo tiếng thở kéo dài.

Cô biết ngay mà, chẳng có lúc nào anh quen ai đó dài lâu đâu chứ? Jeon JungKook ngồi bật dậy, cả người rơi vào trầm tư, đột nhiên nhìn thẳng vào cô, ánh mắt mang theo nỗi buồn gì đó, cô có thể thấy được.

"Anh sao thế?"

"Kim Taehyung trở về rồi, em biết chứ?" Jungkook thấp giọng hỏi.

Dan Hee có chút đơ người trước câu hỏi của anh, sau đó cô chỉ gật đầu nhẹ.

"Làm cùng bệnh viện với anh, hôm qua em đã gặp."

"..."

Buổi họp lớp được tổ chức ở nhà hàng nằm gần trung tâm thành phố. Jeon Dan Hee sau khi xong việc ở đài truyền hình cũng bắt taxi đến địa điểm, thật sự cô chẳng muốn tham gia buổi họp lớp này nhưng nhỏ SongMin cứ nhất quyết bắt cô đi cho bằng được, chỉ là nghĩ tới lúc đó gặp mặt Kim Taehyung, đối diện với nhau, chẳng biết nên nói gì.

Dan Hee vừa xuống taxi, cơn gió lạnh tạt vào người cô, khiến cô rùng mình, SongMin từ đâu chạy tới, kéo tay cô đi vào trong. Đến khi dừng trước cửa căn phòng, nhỏ mở cửa ra, đã có một số người ở bên trong chờ đợi, dường như họ đã đến đây từ sớm.

SongMin kéo cô ngồi vào chỗ bên cạnh JungKook, JungKook thấy cô cũng chẳng nói gì, hai người đưa mắt lườm nhau.

"Cứ tưởng anh bận việc ở bệnh viện, đến sớm vậy mà không đón em?" cô nói xong, thúc mạnh vào bụng anh, anh đau đớn, lườm cô một cái rồi quay sang chỗ khác, ung dung nhấp ngụm rượu.

"Hai người này, vẫn còn cãi nhau như con nít sao?" người ngồi đối diện lên tiếng, cô lúc này mới nhìn rõ, thì ra đây là vị lớp trưởng, nổi tiếng là người nghiêm túc nhất lớp, nhìn xem giờ ăn mặc vô cùng sang trọng, đeo mắt kính gọng mạ vàng, bộc lộ ra dáng vẻ của một người đàn ông trưởng thành. 

"Lớp trưởng, lâu rồi không gặp!"

"Dan Hee, cậu đó chẳng chịu liên lạc cho tớ, nói xem cậu giờ như thế nào, chắc làm ở bệnh viện lớn nhỉ?"

Lời lớp trưởng vừa dứt, cô có chút do dự, môi mấp máy, chẳng biết trả lời thế nào. Jeon JungKook thấy vậy, lấy ly rượu gần đó, đưa đến trước mặt lớp trưởng.

"Aizzz, lớp trưởng, nói xem giờ cậu làm gì, lâu ngày không gặp, nên ôn lại chuyện xưa nhỉ?"

Lớp trưởng cũng quên bén chuyện vừa rồi, cười lớn, nâng ly rượu lên uống.

"Yaahh, Dan Hee!!!" cửa phòng vừa bật mở, đã nghe âm thanh hét lớn, không khỏi khiến mọi người giật mình. Park Jimin từ cửa chạy lại gần cô, chưa đặt mông xuống, đã kẹp cổ cô.

"Jimin cậu không bao giờ bỏ tật sao?" Dan Hee khó thở, gỡ tay cậu ra, không quên liếc xéo một cái.

"Mấy ngày không gặp, nhớ cậu chết đi được!"

"Do mình bận công việc thôi, mà có mấy ngày thôi mà, cậu bớt nịnh lại đi!" Jeon Dan Hee bỏ tay cậu ra, liếc cậu một cái.

"Chẳng lẽ ở đài truyền hình không cho nghỉ ngày nào sao?" Jimin vừa nói xong, lớp trưởng đối diện ngạc nhiên, ngước mặt lên hỏi Jimin.

"Đài truyền hình?"

"Đúng rồi." cô hận không thể bịt miệng tên này ngay lập tức.

"Dan Hee, mình cứ tưởng cậu giờ là bác sĩ chứ, chẳng phải lúc trước cậu nói sẽ học ngành y sao? Lúc đó còn có JungKook và Taehyung, cậu cùng hai người họ đều sẽ học y mà?"

"Do sự cố nên mình không học nữa." cô cười trừ đáp.

"Mình còn nghĩ sau này lớp ta có ba vị bác sĩ đại tài đấy chứ, nói xem lúc trước ba cậu thành tích đều xếp thay nhau, ai lại không ngưỡng mộ."

Cả bầu không khí rơi vào im lặng sau đó, tiếng mở cửa vang lên, mọi người đều quay đầu nhìn nhân vật cuối cùng của lớp ở sau cánh cửa kia.

Nhỏ SongMin không quên nói sát vào tai cô, "Kia kìa."

Ánh đèn phía sau phản chiếu, bóng dáng người đó cao ngời ngợi, đứng trước cánh cửa, người vẫn vậy, mái tóc đen rũ rượi, trên người là chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, anh bước vào trong nhưng ngay sau đó cô nhận ra phía sau anh vẫn còn có ai đó.

Park Jimin hô lớn, "Kim Taehyung!"

Dan Hee mở to mắt, nhìn xem rốt cuộc là ai phía sau. Taehyung nắm tay người đó từ từ bước vào trong, cô gái phía sau anh bước theo, mái tóc dài được buông xoã, gương mặt vô cùng xinh đẹp, lộ vẻ thuần khiết. Cô gái ấy đứng trước mặt mọi người, mỉm cười nhẹ, nụ cười ấy rất đẹp, dường như cô đã gặp ở đâu rồi.

"EunHa?" Cô nhìn sang Jimin gọi tên cô gái đó. Đúng rồi, đó chính là EunHa cô đã từng  thấy qua bức ảnh mà Taehyung và cô gái đó từng chụp chung và cũng gặp qua ở ngoài vào khoảng 10 năm trước.

Đó là "Cô bạn thanh mai trúc mã" của Taehyung.

Kim Taehyung nắm tay EunHa đi đến ngồi cạnh ghế bên lớp trưởng. Anh chẳng nhìn thèm nhìn cô, chỉ quan tâm cô gái bên cạnh, cẩn thận lấy giấy ăn lau miệng cho cô ấy trong suốt cả buổi.

Park Jimin nhìn hai người trước mặt, sau đó nhìn sang cô gái bên cạnh mình, cậu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lấy đũa gắp thức ăn  vào bát cô.

"Cậu thích ăn tôm, ăn đi."

"Cảm ơn cậu, Jimin. Nhưng tớ đã sớm không còn thích ăn tôm nữa rồi." cô nhìn vào con tôm trong bát mình, cố gắng gượng cười ở mức có thể. Jimin nhận ra gì đó, liền quay mặt nhìn vào Kim Taehyung đang quan tâm cho người bên cạnh hết mực.

Đến khi món ăn trên bàn sắp hết, lớp trưởng đột nhiên lên tiếng.

"Kim Taehyung suốt buổi ăn cứ thấy cậu quan tậm người ta, nói xem hai người là gì thế?"

"Phải đó."

Kim Taehyung đặt đũa xuống, đưa ánh mắt ngập tràn âu yếm nhìn EunHa, "Cô ấy là vị hôn thê của tôi, cũng là bạn thanh mai trúc mã của tôi!"

Sau đó lại cố tình nhìn về phía cô.

Từ đầu chí cuối, Dan Hee chẳng dám ngước mặt nhìn về đối diện, chỉ đến khi nghe xong câu trả lời của anh, mi mắt chuyển động, tai cô ù đi, đầu như búa bổ vào, một cách đau đớn đến tận sâu bên trong. Chỉ là 10 năm chờ đợi đến lúc chấm dứt thâth rồi. Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, nghĩ lại đó là lẽ đương nhiên, hai người đã là thanh mai trúc mã nên việc cô gái đó là vị hôn thê cũng là chuyện thường, chỉ sớm hay muộn thì không thể biết được. Dan Hee rũ mắt, sống mũi cay xè, cúi gầm mặt, thật sự cô không biết nên làm thế nào vào lúc này, chỉ muốn ra khỏi chỗ này...

Jeon JungKook từ đầu chẳng nói gì, bắt đầu lên tiếng, "Vậy sao, trước giờ chẳng nghe cậu nói gì đấy!!"

EunHa nắm chặt lấy tay anh, "Vậy bây giờ mọi người đã biết rồi, mong mọi người chúc phúc cho chúng tôi."

Giọng nói này...

Chẳng phải là giọng nói trong điện thoại đó sao? Mỗi năm cô đều gọi điện cho anh, nhưng anh chẳng nghe máy đổi lấy là giọng nói của người phụ nữ nào đó vang vọng bên tai cô, đến tận bây giờ chẳng quên được.

Dan Hee chợt nhận ra, thì ra trong suốt mấy năm qua người luôn bên anh là cô bạn thanh mai trúc mã đó. Cô có chút nực cười, thế mà cô lại cố gắng mấy năm qua mỗi năm đều gọi điện, gửi thư, đều cố gắng tìm đủ mọi cách để liên lạc với anh chỉ muốn hỏi rằng, anh có sống tốt không.

Nhưng có vẻ như, rất tốt... Ngay cả ở bệnh viện hay ở tiệc cưới, dáng vẻ đó của hắn đủ để cô thấy được rằng giờ đây hắn đang rất hạnh phúc, vậy tại sao còn quan tâm cô, muốn cô vào bệnh viện làm?

Jeon JungKook đứng dậy, vỗ vai cô.

"Dan Hee về thôi, mai còn phải đến đài truyền hình sớm mà phải không?"

Dan Hee cũng gật đầu, cầm áo khoác với túi xách bước ra theo sau anh.

Mọi người cũng dần ra về, có người vẫn khư khư ở lại buông chuyện, Park Jimin cũng đi theo sau, đầy lo lắng, nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cô bạn mình, không khỏi xót xa, vì cậu có thể hiểu mấy năm qua Dan Hee đã phải cố gắng như thế nào mới chờ Kim Taehyung trở về, nhưng chẳng thể ngờ lần trở về này như vụt tắt mất sự hi vọng của cô. 

"Dan Hee, cậu..."

"Không sao cả, mình biết từ lâu rồi."

Cô vừa dứt lời, Jimin có chút ngạc nhiên, chẳng hiểu tại sao cô lại biết trước rồi, chuyện này cả anh còn không ngờ thế mà Dan Hee lại biết trước sao.

Cùng lúc đó, Taehyung nắm tay EunHa đi ra, EunHa đến chỗ bọn họ rồi dừng trước cô, cười nói. "Chào cậu, lâu rồi không gặp."

Dan Hee rút tay từ túi áo, bắt tay với cô ta, nhếch môi. 

"Vâng." 

Kim Taehyung vẫn cứ im lặng, âm thầm quan sát từng cử chỉ của cô. Nhìn bộ dạng hốc hác của cô, khác với dáng vẻ mấy ngày trước anh đã gặp, cuối cùng đôi mắt rũ xuống, nhìn vết xẹo trên cánh tay cô, nhíu mày.

"Phóng viên Jeon làm việc chăm chỉ nhỉ?"

Dan Hee ngẩng mặt lên, đối diện với anh.

"Không ngờ một người từng nói sẽ là bác sĩ như cậu lại trở thành một phóng viên của đài truyền hình. Cậu có thể suy nghĩ lại về đề nghị của tôi, tôi có thể chờ." anh nhếch mép, cũng chẳng nhìn vào cô.

"Cảm ơn, tôi không cần!"

"Taehyung..." Jimin vừa định nói gì đó, thì có giọng nói phát ra từ phía sau họ.

"Dan Hee?" Min Yoongi đi cùng với hai ba người, trông thấy cô cũng rời khỏi đó mà tiến đến chỗ cô, cô ngạc nhiên, nhìn Yoongi trước mặt.

Dan Hee cúi chào anh, "Yoongi, anh cũng đến đây ăn sao?"

Nghe cô hỏi xong, anh cũng cười, quay sang nhìn bóng dáng hai ba người vừa rồi mới rời khỏi nhà hàng kia, "Anh gặp một vài người quen."

"Vậy sao?"

Anh ừm nhẹ, rồi nhìn đám người sau cô. Dan Hee cũng hiểu ngay, liền quay lại, "À họ là bạn học cấp 3 của em."

Yoongi nghe xong, cũng vội cúi chào họ.

Kim Taehyung đứng bên cạnh, không khỏi nheo mắt ngầm quan sát người đàn ông này.

"Em về không? Anh đưa em về nhé?"

Chưa để cô trả lời, SongMin chạy tới, đẩy cô lại chỗ Min Yoongi, "Vâng, luật sư Min vậy anh đưa bạn ấy về giúp em nhé, em cảm ơn."

"Được, Dan Hee vậy chúng ta đi thôi."

Dan Hee cô đi theo Min Yoongi đến bãi đỗ xe của nhà hàng, đến khi lên xe, không quên vẫy tay chào họ.

Park Jimin chờ xe đi khuất, không quên quay lại lườm Taehyung. "Cậu điên rồi."

Chắc có lẽ trong mỗi người khi trải qua quãng đời học sinh, đều có mối tình mà mình chẳng thể quên nhỉ?

Jeon JungKook chính là người đầu tiên tôi muốn nói đến.

Có lẽ như đây là lần đầu tiên anh trai tôi yêu một người con gái nghiêm túc đến thế... và cũng là mối tình mà anh ấy chẳng thể quên.

Sắc trời sáng rực, những chiếc lá khô nằm rải rác lên trên mặt đất, khi dẫm lên lại phát ra âm thanh rất vui tai.

Tôi cầm thùng carton lớn, bên trong toàn là đồ mua từ cửa hàng bán đồ lưu niệm ở gần trường học.

"Cậu nói xem lần này JungKook thành công không?"

SongMin cầm que kem dưa lưới mát lạnh, bước từng bước trên nền đất, nhìn những món đồ trong thùng, hỏi.

"Anh ấy rất nghiêm túc."

"Đúng là mình thấy JungKook thật sự nghiêm túc, nhưng không biết có như mấy lần trước không, cứ thế mà lại làm đau khổ con gái người ta."

"Ai bảo anh ấy đào hoa."

Mặt trời dần dần lặn, tôi với SongMin nấp sau đám cây lớn gần đấy, nhìn thành quả của hai đứa tạo ra không khỏi tán dương.

Kim Taehyung với Jimin chẳng biết xuất hiện từ khi nào, đứng phía sau chúng tôi, hai người họ cũng nấp vào.

"Sao biết mà đến?"

"Jungkook bảo khi nào thành công, ra vỗ tay."

Tôi cười trừ, có cần đến mức này không?

Trời bắt đầu tối dần, những ngôi sao sáng rực khắp cả bầu trời.

JungKook cuối cùng cũng xuất hiện, kéo chị gái đó ra, hai người chẳng biết nói gì, JungKook sau đấy cầm món quà do tôi chuẩn bị sẵn đem ra trước mặt chị.

Chị chỉ cười, rồi gật đầu, tôi cười thầm, cuối cùng cũng đến thời khắc này.

Park Jimin chạy ra, đốt pháo hoa, pháo bay vụt lên trời, tạo ra ánh sáng đủ màu sắc, bầu trời lúc này càng sáng rực hơn, tôi ngước lên nhìn những chòm pháo hoa cứ chớp chớp ánh sáng màu đỏ vàng.

Tôi lặng lẽ, quay sang nhìn người đứng bên cạnh mình. Có lẽ như trong đôi mắt tôi lúc này, chỉ còn là cậu ấy...

Thật hạnh phúc biết bao, khi tôi được xem pháo hoa cùng với cậu ấy...

"Dan Hee, cậu không thích ăn tôm à?" Park Jimin ngồi trước mặt, tay liên tục gắp thức ăn vào bát, nhìn dáng vẻ chán nản của tôi liền hỏi. Song Min thấy vậy cũng nói, "Cậu ấy không thích ăn, cậu ấy không thích lột vỏ tôm, nên mỗi lần món nào có tôm là cậu ấy lại bỏ."

Tôi gật đầu, sau đó liền thấy một con tôm đã được lột sạch vỏ trong bát, tôi hơi ngây người, nhìn sang người bên cạnh không tỏ thái độ gì, hắn ta nhàn nhạt đáp.

"Cứ ăn đi, việc lột tôm cứ để tôi lo!"

Kể từ đó, tôi lại thích ăn tôm vô cùng, chỉ khi có hắn. Khoảng thời gian ấy, tôi tự cho rằng mình chính là kẻ hạnh phúc nhất thế giới này.

Nhưng, chỉ là hạnh phúc của 10 năm về trước.

[...]

Jeon JungKook đứng bất động, tôi không hiểu sao anh lại đứng im như tượng ở đấy, chạy lại, chỉ thấy đôi mắt anh hướng về phía trước cổng trường đại học.

Mắt anh đục ngầu, con ngươi co lại, nhìn người anh ấy yêu đang ôm và hôn người đàn ông kia.

Chị ấy, đang vui vẻ bên người khác...

Anh trai tôi, anh ấy không nói gì, chỉ im lặng quay bước ra khỏi nơi đó. 

Trong kí ức tôi thấy, Jeon JungKook đã đau đớn đến mức nào, đã khóc đến mức nào, bởi đó là lần đầu anh hiểu cảm giác bị cắm sừng bởi chính chị, người mà anh yêu.

Về sau đó, Jeon JungKook dường như chẳng còn biết thế nào là một tình yêu đích thực, thế nào là yêu một người hết lòng, anh chỉ biết rằng, anh không muốn yêu ai đó sâu đậm, bởi anh sợ cảm giác lúc ấy lại trở về một lần nữa.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip