Chương 2: Giao ước trong lòng biển


Dưới làn sóng nước nhấp nhô vỗ vào cảng, dưới bầu trời trong xanh của thành phố giáp biển ấy,thì con người ai cũng không thể thoát khỏi vòng đời ngắn ngủi mà bị cuốn theo dòng chảy vô hình của thời gian. Hai đứa bé năm nào giờ đây đã dần trưởng thành hơn trước rất nhiều .

Nàng nhân ngư Doly bé bỏng năm nào giờ đã trở thành tư tế tối cao của tộc người cá. Còn Heino—anh  không rõ là mình sẽ sống vì điều gì , vì bản thân hay vì quốc gia nhỏ bé này. Cha mẹ anh đã mất trong vụ đắm tàu lớn nhiều năm về trước, để lại một khoảng trống lớn trong lòng anh.

Nhưng dường như từ giây phút ánh mắt anh chạm phải đôi mắt trong veo của nàng tiên cá nhỏ năm xưa, anh đã "phải lòng" tâm hồn ấy. Giờ đây, anh đi theo cô, giúp cô tìm kiếm Khúc Hát Nhân Ngư của riêng mình, bởi vì... anh thấy cô có lẽ là lý do cuối cùng để anh tiếp tục tồn tại.

Trên một hòn đảo biệt lập với vương quốc, có một túp lều bằng gỗ được dựng cheo leo trên mũi đá. Từ đó có thể nhìn thấy những cánh nhạn biển bay về tổ vào mỗi chiều tà. Khung cảnh dịu dàng ấy khiến lòng người xao xuyến không ngớt. Nơi đây là chỗ cho họ gặp mặt nhau giải tỏa nỗi nhớ nhung và cũng là để truy tìm manh mối của khúc hát bị thất lạc.

Dù đã là tư tế, Doly vẫn sợ những chú mèo con dễ thương – một nỗi sợ vừa buồn cười vừa đáng yêu, bởi cô là người cá.

— "Aaaa! Tại sao lũ mèo cứ đuổi theo em vậy, Heino!" — nàng hét lên, chạy đến chỗ anh,muốn anh giúp mình chạy thoát khỏi những chú mèo con.

Không may, theo đà chạy, nàng trượt chân và ngã ùm xuống nước.

Heino không nhịn được mà bật cười:
— "Haha! Em lớn rồi mà vẫn sợ lũ mèo à? Chúng đâu có cắn em đâu!"

Từ dưới mặt nước, Doly ngoi lên, ánh mắt tức giận. Từng giọt nước lấp lánh chảy dài trên tóc và vai cô như muốn nhấn chìm luôn ánh nhìn của anh. Trong mắt Heino, dáng vẻ ấy thật ngốc nghếch nhưng lại thật dễ thương .

Dù ngoài mặt trêu đùa là thế , nhưng sâu trong lòng, Heino luôn chiều chuộng cô như một đứa trẻ không bao giờ lớn. Anh thường nghĩ về ngày đầu tiên hai người gặp nhau, khi giọng nói của cô vang lên như một tia sáng rọi vào vùng nước đen tối cũng như chiếu vào trong tâm hồn anh. Tự hỏi, tại sao đến tận bây giờ, anh vẫn bị giữ lại bởi ánh mắt và giọng nói ấy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #truyenngan