Chương 1: Lưu đại công tử
Tác phẩm: Kỳ Vũ
Tác giả: Il - MinTDB
Nhân vật: Lưu Liên, Dương Thần, Kỳ Vũ...
*Truyện thuộc bản quyền của tác giả, vui lòng không mang truyện ra khỏi Wattpad khi chưa xin phép*
------------------------------------------------------
Truyền thuyết kể rằng tại ngọn núi nọ, một dòng giống không thuộc nhân gian cũng không thuộc nhân giới, đến Ngọc Hoàng đại đế hay Diêm Vương không thể động đến họ. Nghe nói họ giết người không ghê tay, tiền bạc của cải đều từ giết hại cướp bóc mà ra. Thương lái đi qua nơi đó không mất tích mà trở về cũng hồn bay phách tán, hàng hóa chỉ biết mất sau một cái búng tay. Câu chuyện truyền từ người này qua người khác được thêm thắt ngày càng rùng rợn khiến cho hàng vạn năm qua ngọn núi đó trở nên huyền bí và trở thành cấm địa của con người.
Ngọn núi đó chính là núi Vạn Tiên.
______________________
Chương 1: Lưu đại công tử
Đường phố ngập tràn đèn lồng đỏ, nhà nhà treo giấy, bắn pháo rộn rã như đêm giao thừa. Trẻ con tung tăng chạy nhảy đùa nghịch trên phố bỏ qua lời quát nạt của bậc phụ mẫu. Các cô gái nô nức phấn son, y phục lộng lẫy. Ngoài phố rộn ràng bao nhiêu thì bên trong phủ tri huyện bận rộn bấy nhiêu. Bên dưới kẻ hầu người hạ làm không hết việc, bên trên các đại nhân cũng chẳng nhàn hạ gì. Giao phó công việc, phân phát hàng hóa, kiểm kê đủ khiến tri huyện đại nhân đau đầu. Nhà bếp luôn chân luôn tay với thực đơn lên đến hàng trăm món. Tất cả mọi việc phải xong xuôi trước khi đại công tử về, hay nói cách khác, trước khi Lưu Liên trở về từ kinh thành sau khi đỗ Trạng Nguyên.
Trong huyện Vạn Tiên này không ai không biết Lưu Liên, con trai thứ nhất của tri phủ đại nhân nổi tiếng thông minh từ nhỏ cộng thêm vẻ ngoài đẹp như tạc tượng khiến cho không chỉ các cô gái đôi mươi mà trẻ em người già đều muốn hốt đại công tử về làm vật báu. Tuy nhiên ước mơ mãi mãi chỉ là ước mơ, đại công tử chính là viên ngọc sáng không ai có thể chạm tới.
Tiếng trống từ xa vang vọng, tiếng ngựa hí pha lẫn âm thanh mà ai cũng có thể nghe rõ:
"Tất cả tránh đường, Tân Trạng Nguyên Lưu Liên hồi phủ!"
Hầu đồng bên cạnh tân Trạng nguyên đi trước dẹp đường, vẻ mặt đắc chí vô cùng. Các người nhìn xem ngồi trên kiệu chính là công tử nhà ta nếu các người không dẹp đường lẽ nào muốn bị chỉnh đến thê thảm.
Nhưng chẳng ai quan tâm đến tên hầu bé nhỏ, tất cả mọi người đều tập trung tìm chỗ đứng đẹp nhất, tầm nhìn rõ nhất để chiêm ngưỡng vị tân Trạng nguyên làm rạng danh quê nhà. Vậy nên cành cây cao hay mái nhà đều là những vị trí lý tưởng cho fan cuồng đại công tử. Các cô nương ở trên lầu hai bên đường vẫy khăn khí thế, miệng không ngừng gọi :"Lưu công tử! Lưu công tử!" nhằm thu hút sự chú ý của tân Trạng nguyên. Đại công tử ngọc thụ lâm phong, thông minh sáng sủa liệu có ai mà không muốn chàng chú ý đến, nếu có kẻ đó chính là tên ngu xuẩn.
Bên ngoài ồn ào náo nhiệt bất nhiêu cũng không làm ảnh hưởng đến vị tân Trạng nguyên được người người nhà nhà tung hô đang ngủ ngon lành. Yến tiệc chiêu đãi, thượng triều khiến Lưu Liên phải tiếp đón các quan đủ mọi cấp bậc từ cao đến thấp từ Hoàng thượng đến quan thất phẩm. Không những thế, con gái của các vị quan không bỏ qua cơ hội này để tiếp cận Lưu Liên làm cho hắn xoay như chong chóng, sức lực bị rút cạn. Bên này là công thần triều đình, bên này là tiểu thư con nhà quyền quý, Lưu Liên không thể làm gì khác ngoài mặt tươi cười, buông lời khách sáo mà trong lòng muốn chỉnh họ đến thê thảm. Cũng may, nhị công chúa từ biên cương trở về nghe danh Lưu Liên văn võ song toàn nên muốn cùng hắn so tài một phen cơ mà các vị tiểu thư luôn làm cản trở công chúa nên nàng nổi giận đuổi hết bọn họ đi về. Lưu Liên mừng như bắt được vàng liền coi nhị công chúa là huynh đệ tốt, hẹn ngày tỷ thí.
Mọi việc xong xuôi cũng là lúc Lưu Liên trở về quê nhà. Vốn là một kẻ thông minh Vốn là một kẻ thông minh, trước hôm về quê, hắn sai hầu đồng ra phố mua 1 ký bông trắng thượng hạng. Hầu đồng lấy làm lạ, nghĩ nghĩ "Công tử mua nhiều bông như vậy không lẽ định làm gối mà gối uyên ương công tử được tặng vẫn chất đầy kia mà?".
Lưu Liên như đoán được suy nghĩ của hầu đồng liền đạp hắn một cái:
"Ngươi nghĩ ta rảnh rỗi đến vậy hả? Nhanh đi mua đi."
Hầu đồng dạ dạ hai tiếng sau đó lập tức ra ngoài, miệng vẫn lẩm bẩm:
"Aiza... Vẫn là người thông minh suy nghĩ khác hẳn người bình thường."
Chiếc kiệu đi giữa dòng người náo nhiệt, hai bên đường vẫn tung hô tên Lưu Liên vang khắp ngõ ngách. Hầu đồng lúc này mới hiểu ra, nếu không nhờ một ký bông thượng hạng đó nhét lỗ tai thì đại công tử sẽ không bao giờ ngủ ngon như vậy.
"Dừng kiệu!!!"
Chiếc kiệu đỏ dừng lại trước phủ tri huyện, bốn người bốn góc từ từ hạ kiệu xuống, rèm được vén lên, tân Trạng nguyên bước xuống trước ánh nhìn ngưỡng mộ của dân chúng. Lưu Liên không kiêng nể mọi người vươn vai giãn gân cốt một cái sau đó liếc nhìn bốn phía xung quanh rồi mới ung dung đi về phía tri huyện đại nhân.
Tri huyện đại nhân vui mừng ra mặt, chạy tới đón cậu quý tử vàng ngọc vừa trở về. Nhờ tân Trạng nguyên mà đại nhân có dịp lên giọng với các bá quan văn võ cớ gì lại không tân dụng cơ hội tốt như vậy chứ. Yến tiệc được chuẩn bị linh đình một phần để chúng mừng đại cônng tử, một phần bố cáo thiên hạ con trai ta đã đỗ Trạng nguyên, các người hãy nhì cho kỹ.
"Con trai của ta, đi đường vất vả rồi mau mau vào trong nghỉ ngơi. "
Đối diện với nhiệt tình của cha, Lưu Liên chỉ cười nhạt, buông một câu vô cảm:
"Cảm ơn tri huyện đại nhân đã vất vả lo lắng cho đứa con này, con xin phép vào bái kiến mẫu thân. " Tất nhiên những lời này Lưu Liên chỉ nói cho mình tri huyện đại nhân còn người ngoài nhìn vào sẽ thấy cảnh hai cha con họ trò chuyện một cách thân mật.
Không đợi nhìn khuôn mặt chuyển sang xám xịt của Lưu tri huyện, Lưu Liên bước qua ông tiến vào gian phòng thờ phụng tổ tiên, đó cũng là nơi thờ phụng mẫu thân Lưu Liên.
Thắp một nén nhang, Lưu Liên quỳ xuống trước bài vị của mẹ dập đầu ba cái:
"Cuối cùng con cũng đạt được ước nguyện của người rồi, mẫu thân." Ngừng một chút, Lưu Liên lại nói, gương mặt mang theo khát vọng lớn chưa từng có như đang bừng sáng "Bây giờ đã đến lúc con thực hiện ước mơ của mình."
Khi đó, tân khoa trạng nguyên Lưu Liên 20 tuổi.
--Hết chương 1--
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip