anh Shua muốn tỏ tình với anh Dokyeom mà


"Shua hyung, em muốn nói chuyện với anh."

Seokmin kéo Jisoo lại ngay khi vừa về tới kí túc xá sau buổi livestream Eating show. Cậu đã mang theo một bụng thắc mắc kể từ lúc ăn miếng thịt cuốn do Jisoo bón cho tận miệng. Seungkwan nói gì đó về chuyện tỏ tình và nhìn biểu hiện của Jisoo khi nghe thấy điều đó, Seokmin không thể không cảm thấy tò mò về chuyện đó.

Jisoo đã lờ mờ đoán ra cậu em cùng nhóm muốn hỏi mình điều gì, và anh hơi ngại phải đối mặt với cậu vào lúc này.

Jisoo đã thích Seokmin từ những ngày hai người còn phải chật vật trong căn phòng xanh với rất nhiều thực tập sinh khác. Cũng chẳng vì lý do gì đặc biệt cả, chỉ là cậu nhóc ấy tươi sáng và lúc nào cũng đi theo anh "hyung ơi, hyung à" suốt thôi. Jisoo thừa nhận rằng mình thích những thứ đáng yêu, và chẳng có gì đáng yêu hơn một cậu nhóc cao lớn hơn nhưng lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau, chiều theo mọi trò nghịch ngợm mà anh bày ra, luôn nhìn anh với ánh mắt lấp lánh và lúc nào cũng đợi anh cùng về sau mỗi buổi tập.

Chắc hẳn Seokmin cũng thích anh, Jisoo nghĩ vậy và hai ông bạn thân cùng nhóm của anh cũng nghĩ vậy. Nhưng cái khiến hai người vẫn chưa thể hẹn hò với nhau là bởi, Jisoo thì quá bị động và Seokmin thì vô cùng nhát cáy. Dù mọi người trong nhóm có tạo cơ hội cho hai người đó ở riêng với nhau nhiều như thế nào thì những gì họ làm cũng chỉ như hai người bạn thân chơi với nhau thôi, chứ chẳng ai trong hai người đủ can đảm để bước qua ranh giới giữa bạn bè và người yêu cả.

Có lẽ vì quá bức bối với cái tính cách vòng vo của hai người này mà hôm nay mười một người còn lại đã thể hiện ra như vậy. Khi mà Seungkwan nói Jisoo đang định tỏ tình mà và tất cả mọi người bỗng dưng im lặng ấy. Bầu không khí có hơi gượng gạo một chút vào lúc đó, và Jisoo thề rằng cuộc đời anh chưa bao giờ cảm thấy hồi hộp đến như vậy. Cũng may mà buổi livestream đã kết thúc một cách êm xuôi, nhưng trái tim Jisoo thì không êm đềm như thế, nó đang đập dồn dập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì cảm giác hồi hộp khi không biết phải đối diện với Seokmin như nào vào lúc này.

Quay trở lại với hiện tại, kí túc xá bỗng chỉ còn lại hai người, bạn cùng phòng của họ là Seungkwan đã bị kéo đi đâu đó cùng với mười người còn lại, họ lại sắp đặt một tình huống gì đấy để có thể bắt Jisoo và Seokmin phải ở riêng với nhau. Seokmin kéo Jisoo về phòng và khoá trái cửa lại, hai người đứng đối diện nhau ở trong phòng, Jisoo căng thẳng tới mức mồ hôi thấm ướt một mảng lưng áo.

"Nếu em muốn nói về chuyện xảy ra ở trên trường quay thì chỉ là Seungkwan muốn trêu chọc chút sau khi anh nói muốn làm một cuốn thịt với nhiều tình yêu thôi."

Jisoo vờ như bình thản tiến về phía tủ quần áo để lấy đồ thay, cố gắng giấu đôi bàn tay đang run lên vì hồi hộp bằng cách cắm mặt vào tủ quần áo và giả vờ lựa đồ một cách bận rộn.

"Sao anh lại nghĩ em muốn nói về chuyện đó? Anh cũng thấy rằng đó là một chuyện mà mình cần phải nhắc lại khi chỉ có riêng chúng ta đúng không?"

Seokmin giữ lấy cánh cửa tủ mà Jisoo đang trốn mình để nó không chạm lên người anh nữa, cậu thò đầu vào bên trong và đứng sát hơn vào người Jisoo. Cảnh tượng lúc này để miêu tả kĩ thì nó giống như là Seokmin đang giam Jisoo ở bên trong tủ quần áo với hai cánh tay dài và rắn chắc của mình. Jisoo nuốt nước bọt vì căng thẳng và xoay người lại ngồi hẳn lên ngăn tủ quần áo đề tách mình ra xa khỏi người Seokmin một chút.

"Anh không nghĩ vậy, nhưng anh đoán là em muốn vậy, anh hiểu em mà."

"Anh chắc là anh hiểu em sao?"

"Ừm, chúng mình là gia đình mà, phải không?"

Jisoo nhấn vào chữ gia đình một cách có chủ ý và điều đó khiến Seokmin hơi chột dạ, hình như đã có lúc nào đó trong mơ Seokmin thấy mình được hôn Jisoo và cậu đẩy anh ra rồi nói chúng ta là gia đình, không thể như vậy với nhau được. Nghĩ lại thì, hình như không giống mơ lắm?

"Em cũng không chắc định nghĩa về "gia đình của chúng ta" của anh và em có giống nhau hay không nữa."

"Vậy định nghĩa của em về gia đình của chúng ta là gì?"

"Có lẽ là trong tương lai mười năm nữa" - Seokmin cúi gần hơn về phía Jisoo và nói một cách chân thành - "Em và anh có thể có với nhau một gia đình nhỏ, nuôi một hai chú cún trong căn nhà hai tầng có khoảng sân rộng, em sẽ trồng một vườn hoa hướng dương và đặt bên cạnh đó chiếc xích đu đủ chỗ cho cả hai chúng mình."

"Vậy còn hiện tại thì sao?"

"Hiện tại thì gia đình của chúng ta giống nhau mà đúng không? Là Seventeen và ba mẹ của tất cả, là một đại gia đình."

Jisoo đã từng được Jeonghan quân sư cho vô vàn cách để chủ động và tỏ tình với Seokmin, nhưng trong đó chưa bao giờ có kịch bản này. Cách Seokmin nói về tương lai với ánh mắt lấp lánh và giọng nói dịu dàng, vẫn là đôi mắt đã luôn nhìn anh vô cùng mê mệt kể từ ngày đầu hai người gặp nhau, vẫn là giọng hát đã cùng anh hoà âm vô số lần, nhưng cảm giác từng tế bào trong cơ thể run lên vì hạnh phúc và vì ham muốn được hôn người trước mặt một cách mãnh liệt này thì Jisoo chưa từng trải qua bao giờ.

"Nhưng chúng ta không thể đùng một cái trở thành kiểu gia đình mà em muốn được, đúng không? Nó cần phải trải qua nhiều bước để đi tới kết quả đó lắm."

"Em biết."

"Và anh nghĩ mình không thể chờ lâu vậy được đâu."

"Em cũng biết điều đó, vậy nên." - Seokmin cúi xuống và thơm vào má của Jisoo thật lâu, trước khi rời ra và nói. - "Anh có muốn chuyển sang giai đoạn số một không? Là làm bạn trai của em ấy."

"Hôn anh được không?"

Dĩ nhiên là được chứ, Seokmin đã mơ về khoảnh khắc này cả nghìn lần rồi, cậu nâng mặt anh hơi ngẩng lên và cúi xuống đặt môi mình lên đôi môi đã luôn dẩu ra từ nãy tới giờ. Cảm nhận được sự ấm áp, sự ngọt ngào trong từng hơi thở gấp gáp, cậu nhẹ mút lấy cánh môi của anh, nhẹ nhàng mơn trớn nó như sợ rằng sự vồn vã sẽ khiến anh đẩy cậu ra. Một nụ hôn nhẹ nhàng như lời thề, lời hứa về tình yêu sẽ không bao giờ phai nhạt. Seokmin cố gắng để không đi xa hơn là một cái chạm môi nhẹ nhàng, cậu rời khỏi môi anh và nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt lấp lánh hạnh phúc mà anh luôn thấy ở cậu, giờ đây cậu cũng đang được ngắm nó trên khuôn mặt anh, ánh mắt như muốn nói lên tất cả những cảm xúc không thể diễn tả được bằng lời. Cảm giác thời gian như dừng lại, chỉ còn lại hai người, những con người yêu nhau đang tận hưởng hạnh phúc của một tình yêu trọn vẹn.

Jisoo ôm lấy eo Seokmin và kéo cậu sát lại với mình, áp tai vào ngực cậu và nghe thấy tiếng tim đập rõ ràng và dồn dập, vì mình, Jisoo không giấu nổi hạnh phúc, anh cười khúc khích khi Seokmin đưa tay lên vuốt tóc anh. Hai chân Jisoo đã chuyển sang vòng qua hai bên người Seokmin, nhìn anh giống như một chú koala đang ôm lấy cành cây to vậy.

"Anh yêu em, Seokmin à."

Jisoo ngẩng đầu lên khỏi ngực Seokmin và nói nhẹ nhàng, lời tỏ tình đã phải nghĩ rất lâu vì không biết nên mở lời thế nào, bây giờ lại có thể nói ra một cách dễ dàng đến như thế. Jisoo tự hỏi tại sao mình lại mất thời gian như vậy để đi được tới khoảnh khắc này. Được ôm Seokmin và cảm nhận hơi ấm của cậu là một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất mà Jisoo từng trải qua, anh rướn lên và đòi hỏi ở cậu một (hoặc nhiều) nụ hôn nữa.

Nụ hôn thứ hai đã không còn vụng về như trước, Seokmin đẩy Jisoo ngồi hẳn vào trong tủ và hôn xuống dồn dập, cậu tách cánh môi anh ra để đưa lưỡi vào. Jisoo hé miệng đón nhận chiếc lưỡi nóng vội của Seokmin chui vào khuấy đảo khoang miệng anh, tiếng nước ướt át khi hai người cuốn lấy lưỡi nhau vang lên rõ hơn trong khoang tủ chật chội, nhưng cả hai không thấy phiền về điều đó một chút nào. Jisoo mút lấy lưỡi của Seokmin và không muốn buông ra dù cậu đang cố gắng để thoát khỏi nụ hôn ướt át này, cánh tay anh từ lúc nào đã chui vào trong áo cậu rồi.

"Anh... đợi chút đã... Shua à..."

Seokmin cố gắng nói trong khi môi lưỡi cậu vẫn đang được anh điên cuồng mút mát, cậu không chắc làm về chuyện sắp tới sẽ xảy ra, khi mà anh còn chưa thực sự đồng ý làm bạn trai của cậu nữa. Jisoo buông môi Seokmin ra và hôn dần xuống cổ của cậu, vì biết ngày mai là ngày nghỉ nên Jisoo chẳng ngại gì mà không trồng lên đó một dấu hôn đỏ chót để đánh dấu bạn trai mình.

Seokmin vừa ngại vừa nhột, cậu cố gắng kéo một Jisoo đang say sưa ở cổ mình ra để hỏi anh một chuyện quan trọng vô cùng.

"Anh còn chưa đồng ý làm bạn trai em."

Cậu lại dẩu cái môi ra để dỗi anh, Jisoo hơi buồn cười khi phải nói rõ câu trả lời ra mặc dù mình đã hôn em một cách say sưa và cuồng nhiệt như vậy. Nhưng vì người đó là Lee Seokmin, là người mà anh yêu, và cũng là cậu em ngốc xít của anh, Jisoo bằng lòng dành cả quãng đời còn lại để chiều theo mọi ý nguyện của em.

"Anh đã nói là anh yêu em mà, em bị ngốc hả, anh muốn mình được làm bạn trai em, người yêu em, và quan trọng là, trong mười năm nữa, anh muốn được trở thành gia đình của em."

"Chào mừng anh."

Seokmin cúi xuống và bế Jisoo ra khỏi tủ quần áo, cậu giữ nguyên anh trên người mình khi ngồi xuống giường. Jisoo vẫn chôn mặt mình ở cổ Seokmin với đôi tai đỏ chót vì ngại. Dù vừa nói ra một câu tỏ tình mượt như một tay chơi thì Jisoo vẫn không thể phủ nhận rằng mình đang ngại điên lên được, nhất là khi cái thứ đó của anh chỉ vì được Seokmin ôm mà lại ngỏng lên rồi.

"Anh... Cái gì đang chọc vào bụng em vậy?"

Seokmin cố gắng gỡ hai cánh tay đang ôm rịt lấy người mình ra để trêu chọc bạn trai một chút. Jisoo nhất quyết không để cho mình bị trêu, anh càng cố ôm chặt quắp chặt người mình vào với cậu hơn. Cắm mặt vào cổ Seokmin, Jisoo lí nhí nói:

"Em đừng có trêu anh. Đấy là phản ứng sinh lý bình thường của đàn ông khi được gần gũi với người mình yêu".

"Thế này thì không được rồi."

"Sao vậy?"

"Em xin mọi người có một tiếng thôi, nãy giờ kéo đẩy hết ba mươi phút rồi."

"Thế nên?"

"Để em giúp anh."

Seokmin đặt Jisoo nằm xuống giường và cho tay vào trong quần anh với tốc độ ánh sáng, cậu cúi xuống hôn anh trong khi tay đang giúp anh tuốt lộng. Nụ hôn nhẹ nhàng đủ để làm Jisoo hưng phấn nhưng chẳng đủ để chặn đi những tiếng rên rỉ của anh. Jisoo cảm thấy tay chân thừa thãi khi nằm phơi mình ra đó để cho bạn trai phục vụ, anh đòi hỏi được làm gì đó cho cậu hơn là chỉ hưởng thụ một mình.

"Anh cũng muốn."

"Ừm, anh muốn gì?"

"Anh cũng muốn giúp em."

Seokmin thích chí vô cùng khi được nghe câu này từ bạn trai mình, viễn cảnh về một tương lai sảng khoái phía trước khiến cậu không khỏi mong chờ. Giúp Jisoo cởi hẳn quần ra và kéo anh ngồi dậy đối diện với mình, Seokmin để mặc cho anh khám phá cơ thể cậu một cách chậm rãi. Jisoo hơi liếc đi hướng khác khi anh kéo được cậu nhỏ của bạn trai ra khỏi quần cậu. Seokmin không bỏ sót bất kì một biểu cảm nào của người yêu mình để bày trò chọc ghẹo anh.

"Anh ngại hỏ? Có phải lần đầu nhìn thấy đâu?"

Đúng là như vậy thật, hai người đã nhiều lần tắm chung kể từ thời còn là thực tập sinh. Những lúc như vậy Seokmin đều thấy ngại vô cùng, còn chẳng dám nhìn về phía anh mà chỉ tập trung tắm rửa kỳ cọ thật nhanh để chạy biến ra ngoài, trong khi đó thì lúc nào Jisoo cũng trông rất bình thản, từ tốn làm mọi thứ, và tắm lâu hơn Seokmin rất nhiều. Seokmin luôn nghĩ chỉ có mình mình là người kì quặc. Nhưng hình ảnh của Jisoo hiện tại lại khiến Seokmin tò mò về những chuyện xưa cũ hơn cả.

"Mọi khi anh có dám nhìn đâu."

"Thế bé nói thử đi, mỗi lần tắm với em bé nghĩ gì?"

"...."

"Đi mà. Nói cho em biết đi."

Seokmin vừa thủ dâm cho Jisoo, vừa nói nhỏ vào tai anh những lời năn nỉ làm nũng. Jisoo không thể chịu được trước một Seokmin dùng giọng nói nũng nịu để nói chuyện với mình, anh chẳng bao giờ từ chối được những yêu cầu của cậu với tông giọng đó.

"Thì... Anh muốn được chạm vào em. Vì em luôn quay lưng về phía anh nên anh muốn chạm vào lưng em. Cơ lưng em rất đẹp, còn có một nốt ruồi đậm trên bả vai trái nữa. Anh đã nhiều lần muốn được hôn lên nó...."

"A... mẹ kiếp, bé nói vậy làm em thấy hứng quá."

Jisoo càng trở nên bạo dạn hơn sau câu nói đó của Seokmin, anh ngồi gần với cậu hơn, dùng tay mình bao quanh dương vật của cả hai người, và cùng cậu xoa nắn chúng.

"Cổ của em vừa cao lại vừa đẹp, những lúc lấm tấm nước lại càng quyến rũ hơn, anh cũng từng muốn được hôn." - Jisoo vừa nói vừa mút mạnh lấy cổ Seokmin. Họ đang làm mọi thứ theo bản năng và ham muốn cơ bản nhất của con người, những động chạm lên người đối phương đều chẳng phải được đúc kết từ chút kinh nghiệm hẹn hò nào cả, nhưng từng cái hôn, cái chạm tay của người còn lại như đang bật lên chiếc công tắc hứng tình bên trong cả hai.

"Cả bàn tay này nữa" - Jisoo nói khi mân mê bàn tay đang xoa nắn trên ngực mình của cậu - "Đã nhiều lần anh mơ thấy nó đang xoa lấy thằng cu của anh và đâm chọc vào bên trong anh."

Hơi thở của cả hai dần nặng nề, Jisoo kéo Seokmin vào một nụ hôn ướt át nữa, anh mút lấy lưỡi cậu như đang đánh chén món kẹo mút khoái khẩu từ ngày bé, nước bọt chảy dài sang hai bên khoé miệng nhưng chẳng có ai muốn dừng lại. Seokmin thấy bản thân mình như đang quay cuồng trong dục vọng, và chẳng mấy chốc mà cả hai cùng đạt cao trào mà bắn ra.

"Sắp tới giờ mọi người về rồi đó. Bạn trai tắm chung với anh không?"

Jisoo cười một cách nham hiểm với Seokmin khi đề nghị cậu tắm chung sau khi đã nói ra tất cả những hành động ám muội mà anh muốn làm khi được tắm cùng cậu, và Seokmin thề rằng đây là hình ảnh quyến rũ nhất của anh mà cậu từng được thấy, cũng là điểm giới hạn cho những sự kiềm chế của cậu trước anh.

Seokmin với lấy điện thoại và nhắn tin cho Seungcheol sau lời đề nghị của Jisoo rồi bế anh vào phòng tắm. Jisoo lo rằng nếu cậu vừa bế vừa hôn anh như vậy thì sẽ vấp ngã ở cửa cho xem, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra ngoài nụ hôn nhẹ nhàng và cánh tay rắn chắc đang đỡ lấy mông anh trước khi đóng sập cửa lại.

"Mai phải đãi cả nhóm một chầu rồi."

To anh Trưởng: "Anh với mọi người đi thêm một tiếng nữa đi ạ, nha anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip