3. Đàm phán

Đinh Trình Hâm chầm chậm mà bước lên bờ, một thân y phục mỏng tanh ướt nhem không chút phòng bị tiến đến bên Mã Gia Kỳ. Bàn tay vô ý miết nhẹ lên ngực trái của người kia.

"Độc tính còn chưa hết, huynh ở ngoài này gió lạnh, nhiễm phong hàn rồi độc lại càng thuận đà phát tán mạnh hơn, không sợ sao?" – Đinh Trình Hâm giả vờ hù dọa, tay phải lại ấn nhẹ lên ngực áo của Mã Gia Kỳ.

Hồng y của Mã Gia Kỳ lại vì thấm chút nước mà màu sắc trở nên đậm hơn. Cách một lớp y phục dày như thế nhưng giờ đây y dường như cảm nhận được một cách rõ ràng nhiệt độ mát lạnh, nhẹ nhàng tỏa ra từ đôi tay thon dài yêu kiều kia.

Mã Gia Kỳ tâm động nhưng mặt vẫn tỏ vẻ bình tĩnh kia như có như không mím môi, quay mặt hướng khác, đúng là phi lễ, chớ nhìn mà.

Đinh Trình Hâm cười khúc khích, bước đến mõm đá nhặt y phục lên mặc vào, rồi ngoắc tay ra hiệu Mã Gia Kỳ cùng trở về. Lúc này đây, Mã Gia Kỳ đồng thời một tay vuốt trán, lồng ngực phập phồng mới thở phào nhẹ nhõm.

Hoàng cung, Nghiêm phủ...

Nghiêm Hạo Tường ngồi trên bàn lật tung hàng tá trang sổ sách, dưới nền đất khắp nơi đều là giấy đã vò nhăn nhúm. Một thị vệ bên ngoài sốt sắn chạy vào, lo sợ khẩn cấp báo:

"Tướng quân ! Sứ giả đàm phán không thành, người bên Tây Lưu quốc muốn trực tiếp gặp bệ hạ..."

Nghiêm Hạo Tường tức giận ném nghiêng mực xuống sàn, "choang" một tiếng, nghiêng mực bể nát văng tung tóe, mực đen tuyền theo đó cũng loan ra vấy bẩn một góc phòng, làm khung cảnh bề bộn lại càng bề bộn.
Ánh mắt sắt bén của vị tướng quân trẻ tuổi nhìn xa xăm, rồi lại nhìn vào tên thuộc hạ đang quỳ ở dưới tay hắn dâng lên một phiến hòa thư.

Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng cầm lấy bức thư mở ra xem, ánh mắt của y tự dưng lại càng thêm mãnh liệt : "Hòa thân? "

Ngoài cung, rừng trúc nhỏ...

Mã Gia Kỳ nhìn lặng lẽ đứng nhìn Đinh Trình Hâm đang lay hoay, cặm cụi nấu thuốc, tựa hồ muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Đinh Trình Hâm nhìn nam nhân có vẻ muộn phiền này, vội trêu : "A Kỳ, không phải là đói bụng nữa đấy chứ, mặt huynh nhăn nhó như khỉ vậy."

Mã Gia Kỳ cảm thấy cũng không nên giấu giếm, y muốn trực tiếp nói với Đinh Trình Hâm, cũng muốn dẫn người cùng về nhà.

"A Trình, thật ra ta có chuyện này muốn nói, không phải là ta cố ý giấu ngươi,..." – Mã Gia Kỳ lại do dự.

"Muốn nói gì thì cứ nói đi, huynh sao vậy ?" – Đinh Trình Hâm nghi hoặc hỏi.

Mã Gia Kỳ dứt khoác nói luôn: "Thật ra ta là hoàng đế, lần trước vì bị phản đồ âm mưu  truy sát nên mới bị thương trong rừng, nhờ có ngươi cứu giúp..."

Nghĩ một chút, thấy Đinh Trình Hâm không nói, y lại cố giải thích: " Ta không phải muốn lừa ngươi, chỉ là...chỉ là chưa có cơ hội để nói. Nay vết thương đã lành, độc cũng được khai trừ hết, triều chính rối loạn, ta cần phải về cung..."

Đinh Trình Hâm không những không hề có thái độ khác lạ mà dường như còn vui vẻ hơn.

"Ây dà, ta đã nói rồi mà, nhìn huynh ăn mặc như vậy, không phải là con cháu nhà quyền quý thì cũng là công tử nhà thương gia, ta lại chẳng ngờ..." – Đinh Trình Hâm vờ tủi thân nói.

Xong một lúc, Đinh Trình Hâm hỏi Mã Gia Kỳ nói chuyện này với mình làm gì. Mã Gia Kỳ không nhanh không chậm nắm lấy tay Đinh Trình Hâm, ân cần nói: " A Trình, cùng ta hồi cung."

Đinh Trình Hâm suy nghĩ, nhưng y cũng đồng ý với Mã Gia Kỳ, kế hoạch chưa hoàn thành, đợi thêm một thời gian nữa, lúc đó rời khỏi cũng chưa muộn.

Đúng như mệnh lệnh trên bức thư từ Mã Gia Kỳ, sáng hôm sau một đoàn người kèm theo xe ngựa nạm ngọc kéo đến rừng trúc, dẫn đầu là Nghiêm tướng quân, Nghiêm Hạo Tường.

"Bái kiến bệ hạ, thỉnh bệ hạ hồi cung."

Mã Gia Kỳ lên xe ngựa trước, nhưng không vào ngồi hẳn mà chờ ở cửa, vén màn cho Đinh Trình Hâm. Thấy động thái đó, Đinh Trình Hâm không vào cũng không được.

Binh lính thấy bệ hạ dẫn theo về một mỹ nhân lại lấy làm lạ. Một bậc minh vương trước nay đều không màn sắc dục, vậy mà bây giờ lại rước về một mỹ nam tử, lại còn ban ân ngồi cùng xe ngựa, quả là hiếm lạ.

Trên đường về, Nghiêm Hạo Tường nói cho Mã Gia Kỳ nghe việc thành phía Nam trấn giữ không thành, phía Tây Lưu quốc lại có ý muốn cùng Mã Cảnh quốc hòa thân. Mã Gia Kỳ lại có chút đau đầu rồi.

Xưa nay Tây Lưu Quốc và Mã Cảnh quốc chém giết liên miên, hai bên không ngừng tranh đấu giành địa phận lãnh thổ ở phía Nam và phía Đông. Phía Đông Tây Lưu quốc đã chiếm giữ, giờ đây lại có ý lan rộng xuống đóng chiếm đất Nam. Đúng là khinh người, thật quá quắc.

Nói thêm vào đó, Mã triều đời trước hưng thịnh nhưng sau nổ ra chiến tranh liên miên với Tây Lưu quốc, bách tính ngàn dân chịu cảnh đọa đầy, ắt hẳn hai bên đều muốn đình chiến, dẹp lại mối thù đời xưa, cùng nhau xây đắp bờ cõi, giữ gìn hòa bình, làm cho bách tính dân an. Hòa thân liệu có phải là một con đường đúng đắn?

Người được chọn sẽ trở thành thái tử phi của Tây Lưu. Nghe nói thái tử Tây Lưu máu lạnh vô tình, là con người không có cảm xúc, giết chóc không gớm tay, ai nghe đến danh hắn đều sắc mặt tái mét. Vậy mà giờ đây, Mã Cảnh quốc ta phải đưa đến một người hòa thân với hắn.

Triều Mã mười năm trước suy cho cùng diệt vong gần hết do trận đánh với Thịnh Đan quốc. Hai vị hoàng tử may mắn sống sót là Nhị hoàng tử và Tứ hoàng tử. Nhị hoàng tử quyết rửa mối thù, ý chí sáng ngời lật lại thời cục, dẫn toán binh cuối cùng thanh trừ Thịnh Đan. Thịnh Đan cậy mạnh mà kiêu, coi thường tàn dư Mã Cảnh. Cuối cùng ôm trọn đớn đau, tự sa vào cái bẫy của chính mình mà suy vong.

Nhị hoàng tử từ đó có được lòng dân cùng bậc quần thuần, hoàn hảo ngồi vào ngai vàng đến nay. Và Nhị hoàng tử đó không ai khác chính là Mã Gia Kỳ. Tứ hoàng tử nhỏ hơn Nhị hoàng tử mười tuổi, là Tống Á Hiên, đứa trẻ nhận đặc ân từ tiên hoàng theo họ mẫu phi, quý phi mà thời trẻ Mã tiên hoàng sủng ái nhất.

Mười năm, Mã Gia Kỳ mười sáu tuổi, dẫn dắt hoàng đệ xây dựng là hoàng thất. Vị hoàng đế trẻ năm cũng chưa hề lập hậu cung, con cái nối dõi lại càng chưa có. Nếu muốn hòa thân, chẳng khác nào bắt Mã hoàng đế đem vị hoàng đệ yêu quý nhất của mình giao cho ổ sói.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ, xe ngựa cùng đoàn người dừng hẳn. Mã Gia Kỳ bước xuống xe ngựa, theo sau là Đinh Trình Hâm. Nghiêm Hạo Tường tướng quân cưỡi ngựa phía trước cũng tháo dây cương mà leo xuống.

Từ xa một thiếu niên trắng trẻo, y phục màu lam, đầu đội kim quan nạm ngọc huyền vũ tung tăng chạy đến, vui vẻ hô lớn: " A! Hoàng huynh về rồi! Hoàng huynh về rồi!"

Tống Á Hiên nhanh chóng, chạy đến ôm lấy Mã Gia Kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip