Chap 1

Sau 1 tháng làm quen với Paris, Hanlin đã khá quen với nhịp sống ở đây. Tuy vẫn còn nhiều khó khăn nhưng cơ bản là đã bắt nhịp được với nơi hoa lệ này.

Hôm nay là ngày nghỉ, Hanlin quyết định thử đi xin việc, có thể là phục vụ bàn hoặc là một công việc gì đó khiến em có thể kiếm thêm thu nhập. Với chi phí sống ở Paris, gia đình em không thể lo chu toàn từ A-Z cho em được, vì vậy em sẽ phải tự kiếm tiền để nuôi sống bản thân.

Bước chân thoăn thoắt trên con đường Paris đầy lá vàng, lòng em nặng trĩu. Đi xin việc đã ba bốn nơi nhưng không có nơi nào nhận em cả, em vừa không có kinh nghiệm, lại là tân du học sinh nên từ nãy giờ em chỉ nhận được cái lắc đầu của tất cả chủ quán.

Bỗng có tiếng thông báo từ điện thoại, em mở điện thoại lúi húi xem tin nhắn, thì bất ngờ em và một thanh niên nào đó va vào nhau, khiến cả hai lăn đùng ra giữa phố.

Không muốn face samsung ai đâu, nhưng em nhìn hắn ta quả thật rất xấu trai, đã thế cái mặt còn giống con gì đó. À đúng rồi, giống con rùa vô cùng.

Em cũng không muốn bị gây phiền phức, liền đứng lên mà xin lỗi ríu rít, nhưng người ta đâu tha cho em, lúc em vừa chạy đi thì có bàn tay nắm mũ áo hoodie của em, kéo em lại mà đàm phán.

"Này, không phải cứ va vào tôi xong xin lỗi là tôi bỏ qua đâu nhá"

"Tôi xin lỗi, tôi thật sự không cố ý"

"Cô biết tôi là ai không mà lại lao vào người tôi ?"

Thấy hắn ta có vẻ sẽ không để yên cho mình, em lúc này cũng khá tức rồi, rõ ràng là đã xin lỗi đoàng hoàng mà lại cứ thích đi gây chuyện, đúng là cái đồ đáng ghét.

"Tôi thì làm sao biết anh là ai chứ duma"

Thấy Hanlin nổi giận, người kia cũng chẳng nhún nhường, giở cái giọng thiếu đánh ra nói với em.

"Tôi chính là cầu thủ nổi tiếng, xuất sắc nhất cái nước Pháp này đây, vậy mà cô không biết ư ?"

"Dm tôi làm sao mà biết, với cả cầu thủ đá bóng tôi chỉ biết có hai người, thứ nhất là Ronaldo và thứ hai là Messi, mà Messi thì đâu có đen như vậy, Ronaldo thì đẹp trai ngời ngời, đâu có như cái bản mặt xấu trai của anh."

Hắn ta tức đến xì khói, dám chọc giận Kylian Mbappe ta, đang định dở cái mỏ hỗn ra thì cô gái ấy đã biến đi đâu mất, Mbappe đành vác cái cục tức này đi về nhà. Gì chứ, sao lại có người vô duyên đi face samsung hắn ta như thế, mặc dù hắn ta có đen hơn Messi và xấu trai hơn Ronaldo thật.

Giở đồng hồ lên xem, hắn mới tá hỏa, định bụng hôm nay sẽ đi bộ đến sân tập của PSG, ai lại ngờ trúng cái con người phiền phức kia, làm cho Kylian trễ giờ mất tiêu.

Hắn đến phòng thay đồ của PSG với cái bản mặt khó ở và cái mỏ như sắp chửi nhau đến nơi. Hắn vẫn không nuốt được cái cục tức lúc nãy, định vào phòng gym đấm mấy cái bao bố cho khỏi bỏ tức thì từ đâu ông quản lí ló vào. Ông ta đập đập tay mấy phát ra hiệu các cầu thủ im lặng, sau đó từ đâu ra lôi được một em gái có làn da trắng trẻo, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn đứng trước mấy ông tướng. Các cầu thủ đang há hốc mồm ngạc nhiên vì từ đâu ra ông ta lại kiếm được cô bé xinh xắn như vậy. Còn Kylian không thèm quan tâm mà vẫn tập trung cho việc đấm mấy bao bố của mình.

"Từ hôm nay, cô bé này sẽ quản lí, chăm sóc tất cả các cầu thủ của PSG, nói chung công việc chỉ có dọn dẹp, phục vụ những thứ nhỏ nhặt, chuẩn bị quần áo trước giờ ra sân, quản lí chế độ ăn của các thành viên và báo cáo lại cho ta những việc xảy ra là được, các anh hiểu chưa ? Cô bé hiểu chưa nhỉ"

Nói chung cũng chỉ là nói ngắn gọn qua cho các cầu thủ PSG biết, còn công việc thế nào thì ông ta và cô bé đã đàm phán trước rồi.

Sau đó ông ta bỏ đi công việc, để lại một mình cô bé giữa hàng đống những con mắt đang trợn tròn nhìn mình.

"Em chào các anh, từ hôm nay em sẽ làm việc ở đây, mong các anh giúp đỡ"

Kylian nghe thấy giọng nói có phần quen thuộc thì quay qua nhìn, không ngờ trái đất tròn thật, quay qua quay lại lại chính là cái người đáng ghét lúc nãy gặp.

"Ôi sao cô lại ở đây ?"

"Anh không nghe ông quản lí nói gì hả, tôi làm việc ở đây"

Hai người nói chuyện mà đằng đằng sát khí, khiến cho các cầu thủ PSG không ngừng lo ngại cho tính mạng bản thân. Nhìn tình hình như vậy, ai cũng sợ sẽ có một cuộc cãi vã xảy ra. Nhưng Neymar đã tinh tế hóa giải, gã lên tiếng phá vỡ bầu không khí khó xử.

"Ớ, hai đứa quen nhau sao"

"Quen biết gì cái dòng thứ đáng ghét kia"

Gã trố mắt ra nhìn, 2 đứa đó vừa đồng thanh quát vào mặt anh đấy. Ôi phận đàn anh 12 bến nước.

Kylian sau đó cũng tiếp lời:

"Lúc nãy cô ta va vào em, sau đó còn to tiếng với em nữa chứ"

"Ai bảo anh ngang ngược ?"

Lại chuẩn bị có cãi nhau, Neymar tiến đến ngăn cản, sao Kylian hôm nay lại trẻ con  như vậy chứ. Sau đó quay ra mà hỏi thăm em.

"À anh quên chưa hỏi, em tên gì nhỉ ?"

"Em tên Hanlin ạ, 20 tuổi, mong mọi người chiếu cố cho em"

Neymar cũng cười cười, sau đó Hakimi đã láu cá ngoi lên.

"Em là du học sinh nhỉ, mặt em có nét người Châu Á"

"À vâng ạ, em từ Việt Nam qua, mới qua 1 tháng thôi nên giao tiếp của em chưa được trôi chảy lắm ạ"

"Vậy thôi đừng có nói nữa". Lại là tiếng của con rùa nào đó, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, em cũng nhịn đi mấy phần.

Sau đó mọi người cũng hỏi em rất nhiều, chủ yếu là để gắn kết với nhau. Em thấy mọi người cũng rất thân thiện nên cũng khá cởi mở. Đang nói chuyện rôm rả thì Kylian chèn vào một câu lãng xẹt.

"Vào đây thì đừng có mà làm loạn, đừng có phát tán hình ảnh chúng tôi ra bên ngoài"

Hanlin nghe xong thì hất hàm.

"Cái này có trong hợp đồng của tôi rồi, anh không phải lo, tôi sẽ chỉ hoàn thành đúng trách nhiệm của mình thôi"

Sau đó cả 2 lại liếc xéo nhau, mấy người trong PSG quá mệt mỏi với hai con người này nhưng cũng chả dám lên tiếng mấy. Vì Kylian là ai, là phó chủ tịch đó ạ.

Bỗng nhiên ngoài cửa có tiếng chào hỏi, em quay ra thì thấy gương mặt vô cùng quen thuộc, là Leo Messi đây chứ còn ai nữa. Không ngờ Messi lại thi đấu cho câu lạc bộ này, em sốc không thôi, há hốc mồm ra mà nhìn người trước mặt. Kylian thấy em như vậy liền ném ra một cái nhìn khinh bỉ, thẳng thừng mà nói.

"Khép cái mồm đi, ruồi bay vào bây giờ"

Hanlin liếc xéo hắn, sau đó Leo như nhận ra sự xuất hiện của người mới mà lại gần em. Neymar nhanh nhảu giới thiệu em cho Leo biết, anh liền nhìn Hanlin cười cười. Em chỉ kịp phát ra câu hỏi mà sau đó em thấy vô tri vô cùng.

"Chú, chú Messi thi đấu ở đây sao"

"Ôi tôi được gặp Messi này". Em nhẩy cẫng lên trong vui sướng, phấn khích đến độ cười muốn rớt hàm. Leo cũng cười cười vì độ nhí nhảnh của em.

"Gọi tôi là anh được rồi, chú có phải là già quá không, với cả cứ gọi tôi là Leo"

Em cuống quýt gật đầu, không ngờ trong cái rủi có cái may. Đang buồn vì biết có hắn ta ở đây nhưng giờ em lại cảm thấy vui hơn vì biết Messi cũng ở PSG.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip