Chap 2

Tiếng chuông báo thức reo lên inh ỏi, Hanlin khó chịu mà quay sang tắt nó đi, nhưng chỉ 5p sau, nó lại kêu lên đến điếc cả tai, em chỉ đành đứng lên tắt nó đi. Paris có vẻ đang sắp vào mùa đông, thời tiết cũng chuyển lạnh hơn một chút, em thật ra cũng chịu lạnh rất giỏi, nhưng việc thoát ra chiếc chăn bông vào tiết trời 15 độ thì quả là khó khăn. Thật ra là đối với em thôi, chứ với mọi người ở đây, 15 độ không có xi nhê gì.

Sắp xếp ngay ngắn mấy tờ luận án bỏ vào balo, em chỉnh trang lại quần áo, vuốt ngược mái tóc bồng bềnh ra đằng sau, bắt đầu một ngày mới.

Căn hộ em thuê khá gần với trường học, mức giá lại khá rẻ nhưng lại khá tiện nghi, điều này làm em vô cùng ưng ý. Nhanh chân ra đến tàu điện ngầm, hôm nay có vẻ sẽ là ngày bận rộn với em đây.

Sau khi học xong ba tiết chính, Hanlin ba chân bốn cẳng phi sang CLB PSG. Em sẽ làm ca chiều tối, từ 15h đến 21h, nếu có lịch trình khác thì sẽ thay đổi, nhưng đại loại là em sẽ làm dao động từ năm đến sáu tiếng.

Vừa vào đến phòng chờ, em liền lễ phép mà chào hỏi từng người một. Ngày đầu tiên đi làm cũng không nên để người ta không có ấn tượng tốt về mình. Các cầu thủ cũng rất vui vẻ với sự xuất hiện của em, phải nói là khá lâu rồi mới có một cô gái xuất hiện ở đây, chứ bình thường là toàn đực rựa không.

Kylian Mbappe vừa thấy em đến thì liếc em một cái ra vẻ vô cùng chán ghét và khinh bỉ, Hanlin cũng không quan tâm lắm mà nhanh nhẹn đến giúp đỡ mọi người.

Công việc ở đây khá nhẹ nhàng, nhưng cũng rất nhiều, chủ yếu là do mấy ông tướng kia bày ra, Hanlin cũng không phàn nàn về điều này quá nhiều, họ thuê mình để làm việc cơ mà. Chỉ có cái tên Kylian Mbappe kia là không để cho Hanlin yên, từ lúc em bắt đầu ca làm của mình, hắn đã sai vặt em trên dưới bảy tám lần rồi đó.

"Hanlin, cô lấy nước cho tôi đi"

"Hanlin, cô không chuẩn bị tất cho tôi sao"

"Hanlin, ra mát xa cho tôi đi"

Vì là nhân viên mới nên em sẽ không khó chịu về mấy việc này lắm đâu. Công việc này đối với em khá tốt, bởi vì mọi người rất hòa đồng thân thiện, chỉ bảo em tận tình.

Đến khi gần kết thúc ca làm của mình, các cầu thủ PSG cũng đã luyện tập xong, họ hò reo và đề nghị đi ăn vì hôm nay có nhân viên mới. Vì ai cũng nhiệt tình nên em cũng đành đi, dù biết hôm nay đã là cuối tháng và tiền không còn nhiều.

Sau khi ăn uống xong xuôi, Neymar thấy em cứ thấp thỏm không yên, có vẻ như nhìn ra thứ gì đó, gã liền lên tiếng.

"Hanlin, nãy bọn anh nói vậy thôi, chứ chầu này anh bao đấy nhé, không phải trả tiền đâu"

Hanlin vô cùng áy náy, đã nhận lời khao các anh rồi mà cuối cùng lại không đủ tiền, em chỉ đành lí nhí, cương quyết trả một nửa số tiền. Neymar thấy ánh mắt quyết liệt của em đành để cho em trả một nửa. Nhưng trả một nửa thôi cũng khiến cho cái ví của em giảm đi vài phần rồi. Em chỉ đành cười khổ, không biết làm sao để sống đến cuối tháng đây.

Kylian lại nổi hứng trêu chọc, hắn nhe răng nhe cười cười, nói nhỏ với em.

"Đã không đủ tiền lại còn sĩ diện, đây là bài học nhớ đời của cô đấy"

Em cũng không phản ứng lại, dù gì hắn nói cũng đâu có sai, em thật sự chẳng còn đồng nào nữa.

Hắn ta thấy em xịu mặt xuống lại càng nổi hứng trêu chọc.

"Mai trước khi cô đến đây nhớ mua cho tôi một cốc capuchino đấy nhá"

Em lại càng xịu mặt hơn, đã hết tiền rồi lại còn phải mua Capuchino cho tên kia, tháng này hít không khí mất thôi.

"Ừ"

Chiều hôm sau, em hớt hải chạy đến phòng tập luyện của PSG, suýt chút nữa đã trễ giờ rồi.

Hanlin chống tay, thở hồng hộc thì từ đâu cái bản mặt con rùa phóng đại trước mắt em, sợ quá em giật bắn mình ra đằng sau.

"Anh...anh bị điên à"

"Capuchino của tôi đâu ?"

"Đây, khiếp người gì như ma"

Em ngậm ngùi đưa hắn cốc Capuchino nóng hổi, chủ thấy hắn nở ra nụ cười toe toét, Neymar từ đâu đi tới, gã bày ra cái bộ mặt nhe nhởn, ai không biết thì chắc không ai bào gã đã ba mấy tuổi đầu rồi đâu.

"Ui giời hai đứa này hôm nay tình cảm quá nhể, mua cà phê cho nhau cơ đấy"

"Neymar anh hiểu lầm rồi, là anh ta bắt em mua đấy"

Kylian không nói gì, chỉ thui thủi lặn mất tăm, thấy vậy Neymar lại nổi hứng trêu chọc cô em.

"Thế mai Hanlin cho mua cho anh một cốc Capuchino nhé"

"Không, em hết tiền rồi"

"À đấy, mua cho Kylian thôi, không mua cho anh"

Neymar như tìm ra kì quan thứ 8 của thế giới, gã vui mừng reo lên khiến cho cả đội nhìn về phía em.

"Hanlin mua cà phê cho Kylian muahahaha"

Em bất lực ôm trán, ơ hay sao câu chuyện sang mồm ông Neymar nó lạc sang hướng khác vậy nhỉ.

Sau đó em cũng không thèm để ý nữa, bắt tay vào làm việc. 18h tối nay PSG sẽ ra sân đá nên bây giờ em đang phải bù đầu để là quần áo, sắp xếp các phụ kiện cho mấy ông tướng kia ra sân, nào là tất, băng cá nhân, giày... Lần đầu tiên chuẩn bị những thứ này, Hanlin còn tưởng mấy ông này đi chơi không, đồ đạc nhiều không kể xiết.

Trước giờ ra sân 20 phút, em đứng trong cánh gà cùng đội hình xuất phát, đứng đó chủ yếu xem có ông nào thiếu thứ gì không mà còn chuẩn bị. Hôm nay lại có bộ ba MMN đá chính, chuyện cũng chẳng có gì nếu như cái ông mặt rùa kia cứ cà khịa em.

"Này khiếp cái mỏ hỗn của cô lại đi, thấy tôi đẹp trai quá không chịu được sao mà cứ há mồm ra thế"

"Anh bị điên à, tôi nhìn Neymar, anh ấy đẹp trai quáaaa"

"Cái đồ mê trai, cô nên đi hoàn thành tốt công việc của mình đi"

"Kệ tôiii, không đến lượt anh quản"

Sau khi mọi người ra sân hết, em hoàn thành nốt vài thứ còn dang dở, sau đó lấy laptop ra học bài.

Trận đấu diễn ra hơn 90 phút và phần thắng là của PSG, mọi người khá mệt mỏi sau trận đấu khá căng thẳng, mặt ai nấy đều tỏ vẻ rất mệt mỏi. Duy chỉ có Hakimi, em thấy cậu ấy vô cùng buồn bã, có vẻ như trận đấu này cậu ấy làm không được tốt lắm, em bèn hỏi vài người trong đội thì biết  rằng lúc nãy cậu ấy sút hỏng quả penalty khiến cho những phút cuối cả đội phải thi đấu khó khăn, nhưng rất may đã dành chiến thắng vào phút cuối. Em đi đến bên mà an ủi Hakimi.

"Hakimi, anh đừng buồn, dù sao chúng ta vẫn thắng mà có phải không ?"

Hakimi không nói gì, chỉ lặng lẽ úp mặt vào lòng bàn tay, cậu cảm thấy thực sự có lỗi với cả đội.

Các đồng đội cũng ra an ủi, khích lệ tinh thần Hakimi nhưng có vẻ cậu ấy vẫn rất buồn.

"Thôi nào Hakimi, chúng ta còn rất nhiều trận đấu ở tương lai mà đúng không"

"Hakimi anh đừng buồn nữa"

Hanlin ra sức an ủi Hakimi, Kylian thấy em nói quá nhiều, tâm trạng cũng không được tốt nên đã trực tiếp nổi giận với em.

"Cô im mồm đi, để cho bạn tôi nghỉ ngơi"

Kylian hét lên làm em sững người, lần đầu tiên em thấy hắn ta cáu gắt như thế, sợ hãi mà không dám nói gì, em chỉ đành cụp mắt không hó hé nửa lời. Hakimi thấy thằng bạn mình có vẻ quá đáng, không nhịn được mà đấu khẩu lại với hắn.

"Mày bị điên à, em ấy chỉ muốn an ủi tao thôi, có cần nặng lời thế không"

"Nó cứ lải nhải làm tao nhức đầu được chưa"

Bầu không khí trở nên căng thẳng, em thấy  vì mình mà hai người kia cãi nhau nên lên tiếng.

"Thôi hai anh đừng cãi nữa, em biết lỗi rồi, thôi cũng hết giờ làm rồi, em đi về đây"

Nói rồi cầm lấy balo mà chạy nhanh ra bên ngoài, không khí cũng đã dịu xuống, Leo lúc này cũng lên tiếng.

"Kylian sao nãy em nặng lời với con bé thế, nó cũng có ý gì xấu đâu"

Neymar cũng chen vào.

"Này, anh thấy chú có vẻ không ưa cô bé ấy"

"Em ghét con bé đó thì đúng hơn, người gì mà rõ ngạo mạn, không phải chủ tịch đã quyết, em đã sa thải con bé đó lâu rồi"

Mọi người chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, Hanlin con bé có làm gì sai đâu mà Kylian lại ghét đến vậy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip