Chap 3
Hôm nay lại là một ngày luyện tập bình thường ở PSG, em khúm núm đi vào với tâm trạng bất an vì sợ mọi người vẫn cãi nhau như ngày hôm qua. Nhưng chẳng có sự cãi vã nào hết, mọi thứ vẫn diễn ra rất tự nhiên và yên bình, hai ông thần Hakimi và Kylian đang làm trò thiểu năng ở bên kia, nhìn cảnh này không nói không ai bảo hôm qua hai ông cãi nhau đâu đấy.
Em lên tiếng chào hỏi mọi người một lượt, thấy em đến, Hakimi bỏ luôn thằng bạn chí cốt mà chạy đến bên em.
"Hanlin, hôm qua anh cảm ơn em nhé, và cũng xin lỗi luôn cho cái thằng Kylian kia nữa, hôm qua nó mất não ấy mà"
"Dạ có sao đâu anh, tâm trạng anh tốt là được rồi"
Em híp mắt vào cười, một nụ cười ngọt ngào và tỏa nắng giữa trời thu Paris xinh đẹp, Mbappe thấy vậy liền cau hàng lông mày của mình vào, chu mỏ hỗn lên mà nói.
"Khiếp cười vừa thôi, lão hóa sớm đấy"
"Kệ người taaaaa"
Hắn nhìn nụ cười của em mà chán ghét, cười giả trân chết đi được, cứ làm như vui vẻ lắm ấy.
"Thấy trai là cứ híp mắt lên, có ngày nó bắt cóc sang Châu Phi đấy"
"Tao lại vả vỡ mỏ mày đấy Kylian"
"Thôi kệ đi anh, cái ông này nói chuyện thì cứ kệ đi, toàn nói chuyện xà lơ"
Nói rồi các cầu thủ cũng chuẩn bị quần áo để ra sân tập, Hanlin chỉ việc nghe theo sự sai bảo của mọi người, Kylian không biết từ đâu mãi lúc sau mới mò ra cuối cùng, lúc đấy mọi người cũng đã ra sân tập luyện hết rồi, còn mỗi hắn là lề mề trong phòng thay đồ.
Hanlin mệt đến thở không ra hơi, hơn 20 con người kia sai bảo không sao, đến ông thần này em mệt muốn đứt hơi.
"Này anh không có tay chân à ?"
Không có tiếng trả lời, không hiểu sao từ khi hắn gặp chủ tịch về, sắc mặt trở nên nghiêm túc đến lạ thường, không còn dáng vẻ nhây nhây kia nữa.
"Cô im mồm mà làm việc của mình đi, con nhãi như cô sao có thể nhiều lời như vậy chứ ?"
Hanlin sững sờ, nãy vẫn còn cười cười mà, sao có thể thay đổi thái độ nhanh như vậy. Hắn bước ra phòng thay đồ để xỏ giày, chỉ thấy hắn lầm bầm vài câu người gì đâu mà phiền phức thật đấy.
Cả buổi tập hắn vẫn giữ thái độ khó chịu, gương mặt thường ngày nhây chúa hôm nay lại nghiêm túc đến lạ thường, chỉ tập trung vào tập luyện mà chẳng buồn nói chuyện với ai.
"Này Kylian, sao thế ?"
Hakimi thấy thằng bạn mình thay đổi thái độ nhanh như thế cũng không khỏi ngạc nhiên, bèn ra bám vai bá cổ hắn mà hỏi han, không ngờ hắn lại trực tiếp hất tay thằng bạn chí cốt ra khỏi vai.
Kết thúc buổi tập luyện, mặt hắn hằm hằm bước vào, nhìn thấy em ngồi học bài liền thấy cả người trở nên khó chịu. Hắn thật sự ghét em, ghét cái cách em giả nhân giả nghĩa với mọi người trong đội, ghét cái cách em cười, ghét em đã không có tiền lại còn sĩ diện mời cả đội đi ăn, ghét cai cách em an ủi Hakimi để rồi hắn bị chủ tịch chỉ trích vì gây sự với đồng đội. Hắn ghét em, ghét tất cả mọi thứ về em, hắn muốn đuổi em ra khỏi PSG, nhìn em hắn chỉ thấy chán ghét.
"Hanlin, lấy tôi cốc nước lạnh"
Hanlin vội vàng chạy đi lấy nước cho hắn, chỉ là khi hắn vừa nhấp môi đã đáp thẳng chiếc cốc xuống sàn nhà. Em giật mình lùi lại tránh cho mảnh thủy tinh găm vào người, hắn mặt đỏ phừng phừng, tức giận mà nắm tóc của em.
"Hanlin cô điếc hay sao, tôi bảo cô lấy cho tôi nước lạnh, chứ tôi không cần nước ấm"
"Nhưng mà không còn nước lạnh" Em run sợ mà ngước lên nhìn hắn, hắn trông đáng sợ quá, chỉ thấy hắn đẩy mạnh em xuống sàn nhà. Vì bị động mà bàn tay chống xuống đống thủy tinh vương vãi trên sàn nhà, máu chảy thành dòng.
Trong phòng không có ai, chẳng ai có thể giúp được em cả, em từ từ ngồi dậy, bàn tay đau nhói, em cắn răng chịu đựng, liên tục gập người xin lỗi. Hắn thấy em sợ hãi như vậy thì nắm tóc của em giật mạnh, nghiến răng mà nói.
"Cô đúng là đồ vô dụng"
Trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi, Hanlin khổ sở mà ngồi thụp xuống sàn nhà, nước mắt cứ thế mà chảy ra. Vốn chỉ muốn đi làm thêm kiếm chút thu nhập, lại không thể ngờ được có ngày bị bắt nạt đến nỗi đổ máu như thế. Hanlin khóc lớn, em khóc vì sự ấm ức và tủi thân, giữa thành phố xa lạ này, em phải chật vật học tập và tồn tại, chẳng ai giúp đỡ em, và cũng chẳng ai thấu hiểu cho em. Em cũng đâu có làm gì quá quá đang với Mbappe, sao hắn có thể tàn nhẫn như thế.
Người ta nói chẳng sai khi gọi Paris là thành phố hoa lệ, hoa cho kẻ giàu và lệ cho kẻ nghèo.
Hôm sau em lại đến phong tập PSG như mọi ngày, chỉ là hôm nay em lại cố tình tránh mặt Kylian Mbappe, em sợ phải đối mặt với hắn, sợ sẽ lại bị bắt nạt một lần nữa. Hôm nay khi em đến, ai cũng nhận ra sự thay đổi của Hanlin, em rụt rè và mất năng lượng hơn mọi ngày rất nhiều.
Neymar nhìn thấy một tay của em bị băng bó gạc trắng, ân cần lại gần mà hỏi thăm em.
"Hanlin, tay của nhóc bị làm sao thế"
"À hôm qua em cắt hoa quả lỡ bị cắt vào tay ấy mà"
Phù, em thở dài, tự khen bản thân thật nhanh trí khi nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm của Kylian. Neymar có vẻ như không tin lắm, nhưng nhìn nét mặt chối bay chối biến của em cũng không muốn tra hỏi thêm nữa, chỉ nhắc nhở lần sau cẩn thận hơn.
Mọi thứ vẫn theo quỹ đạo của nó, nhưng hôm nay lại có sự xuất hiện của Davi Lucca - con trai của Neymar. Thằng bé quả thật chiếm hết gen của bô, gương mặt điển trai góc cạnh không có chỗ nào để chê. Nhóc con lễ phép chào hỏi mọi người, đến khi nhìn thấy em thì tò mò quay sang hỏi bố.
"À đây là Hanlin, con phải gọi là chị nghe chưa"
"Vâng, em chào chị"
Hanlin nhìn thằng bé đến độ muốn rớt hàm, gì chứ gen nhà này đỉnh hết phần thiên hạ, bố đã đẹp rồi con lại còn đẹp hơn.
Sau đó là màn chào hỏi xã giao giữa hai chị em, tuy mới gặp nhau lần đầu nhưng có vẻ gặp trúng tần số nên hai người rất nhanh đã nói chuyện rôm rả. Đang vui vẻ thì Neymar từ đâu hằm hằm bước vào, lúc nãy Hanlin thấy gã đi ra ngoài nghe điện thoại, không biết chuyện gì mà mặt lại căng thẳng đến như vậy.
"Davi, con học hành kiểu gì mà cô giáo gọi về đây hả, nhất là môn toán, sao lại kém như vậy ?"
"Con không biết huhu, hôm nay con đến để bố dạy toán cho con đấy"
"Ờm mày biết đấy, bố mày ngu toán"
Cả đội được một trận cười nắc nẻ với cuộc trò chuyện của hai bố con,vậy là ngu toán là do gen di truyền rồi chứ không phải là Davi học dốt. Hanlin bỗng lóe lên một ý nghĩ, em lên tiếng nói với Neymar.
"Hay là để em kèm toán cho Davi được không anh"
"Ý em là làm gia sư riêng cho thằng nhóc này á ?"
"Hay đấy bố, để chị Hanlin kèm toán cho con đi ạ"
"Vâng, cũng không mất quá nhiều tiền đâu ạ, chỉ 20 Euro một buổi thôi ạ"
Nghe em nói vậy, Neymar bất ngờ hét lên.
"Gì cơ, 20 Euro một buổi, em bị điên hả Hanlin"
"Dạ, nhiều quá hả, vậy 15 Euro một buổi được không ạ ?"
"Không không Hanlin à, em nghĩ gì vậy, bình thường một buổi kèm gia sư đã tầm 30-35 Euro rồi, như vậy không phải là quá rẻ sao ?"
"Thật ra em cũng chẳng biết nữa, nhưng với số tiền đó là đủ với em rồi ạ"
"Trời ơi bố nói nhiều quá rồi đấy, chốt lại đi từ giờ chị Hanlin sẽ làm gia sư của con"
"Tí bố cho chị địa chỉ nhà để chị đến kèm con nhá, thôi con có việc rồi phải đi đây, paipai chị Hanlin, paipai mọi người"
Neymar há hốc mồm, nghi ngờ về nhân sinh không biết đây có phải con ruột của gã không. Hết ra lệnh cho gã, giờ về lại không thèm chào gã đến một câu, chào cái con người vừa làm quen cách đây nửa tiếng. Và cái quan trọng nhất, nó nháy mắt với Hanlin, oke với danh phận là người làm bố, Neymar thật sự bất lực.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip