Chap 4

Hanlin hồi hộp nhấn chuông cửa, chưa đầy một phút sau đã thấy Davi thò mái đầu vàng ra cùng với nụ cười tỏa nắng.

"Chào em, Davi"

"Chào chị, em mời chị vào nhà"

Hanlin ngồi xuống chiếc ghế sopha to lớn màu be được đặt trang trọng giữa phòng khách, lướt qua căn phòng một chút, lại có cảm giác vô cùng ấm cúng.

Căn phòng có màu be làm màu chủ đạo, hơi hướng một chút đến phong cách vintage, điều này làm Hanlin vô cùng vừa mắt.

"Chị, chúng ta học ở trên phòng em nhé ?"

Gật đầu một cái, em đi theo Davi lên lầu hai, căn nhà quả thực rất rộng, chỉ phòng khách kia thôi cũng đã lớn hơn phòng hiện tại của em rồi. Cũng đúng thôi, chủ nhân căn nhà này là siêu sao người Brazil cơ mà, đâu có thiếu tiền đâu.

Davi lễ phép mời Hanlin ngồi xuống ghế bên cạnh, bản thân đi lấy chút nước cho chị. Tranh thủ một chút, em ngắm nhìn căn phòng của cậu nhóc, rất sạch sẽ và ngăn nắp.

"Để xem nào, vì là buổi học đầu tiên nên chị muốn biết sơ qua chương trình học và tình hình học tập của nhóc, sau đó chị sẽ có phương án giải quyết, được không nào ?"

Davi lật đật giở sách toán ra, chỉ vào từng dạng bài tập và những con số, đã ai nói chưa, nhóc chúa ghét môn Toán, nó thực sự trở thành cơn ác mộng.

"Được rồi, vậy chúng ta sẽ học từ cơ bản nhất nhé ?"

Hai chị em ngồi trong phòng liền ba giờ đồng hồ, nhóc con thề rằng đây là giờ học Toán đầu tiên mà nhóc cảm thấy hứng thú, Hanlin giảng bài rất chậm và dễ hiểu, tỉ mỉ từng chút một khiến cho Davi tiếp thu vô cùng nhanh.

"Chị về đây nhé, nhớ làm bài tập chị giao nghe chưa, còn nữa không được mất tập trung trên lớp"

"Em biết rồi màaaa"

Hanlin hài lòng ra về, làm gia sư như vậy có lẽ chính là chuyện tốt, không quá nặng nhọc và vất vả, tiền lương lại còn rất cao.

Từ sau những buổi học đó, Davi và Hanlin ngày càng thân thiết hơn, nhóc con Davi nhờ Hanlin đã trở nên có hứng thú hơn với môn Toán đáng ghét.

"Hanlin, tình hình học tập của thằng nhóc Davi dạo này thế nào hả em ?" Neymar hỏi.

"Em thấy Davi tiếp thu rất nhanh, chỉ vì nhóc ghét môn Toán nên mới không chú ý đến nó, em thấy dạo này Davi đang dần cải thiện, gần nhất nhóc có bài kiểm tra và được cô khen rất nhiều"

"Anh cảm ơn nhé, không có em anh chẳng biết kèm nó thế nào"

"Thôi anh ra sân nhé"

Hanlin gật đầu rồi quay vào trong phòng tập, em lại phải dọn dẹp lại một chút vì nãy mấy ông kia bày bừa.

Em vừa dọn dẹp xong được một lúc thì hết hiệp 1 của trận đấu, em liền nhanh nhẹn lấy khăn và nước đưa cho  từng người. Đến lượt Kylian em không để ý mà vô tình chạm nhẹ vào mu bàn tay của hắn, hắn khẽ trừng mắt vì sợ có ống kính máy quay, thấy vậy em rối rít gập người xin lỗi.

"À, t-tôi xin lỗi..."

Hắn không nói gì, tu một mạch hết chai nước rồi đáp vào người em.

"Không dọn đi mà còn đứng nhìn"

"Này anh thấy chú hơi quá đáng với con bé rồi đó" Neymar chứng kiến từ đầu đến cuối, không nhịn được mà phải lên tiếng trước thái độ hống hách của Kylian.

"Em không sao đâu Neymar" 

Trận đấu kết thúc với phần thắng nghiêng về phía đội chủ sân Công viên các Hoàng tử, mọi người vui vẻ đi vào tầng hầm. Sau khi trận đấu kết thúc cũng là lúc em kết thúc ca làm việc tại PSG, Hanlin vội vàng vơ vội chút đồ đạc rồi nhanh chân chạy ra khỏi trụ sở chính của đội bóng.

Kylian là gã lề mề nhất đội, khi phòng thay đồ chẳng còn một ai hắn mới lững thững bước ra, trên vai là chiếc balo , tai cắm headphone. Hắn chuẩn bị ra về thì thấy trên bàn có dây chuyền bằng bạc, nhìn có vẻ cực kì tinh tế và trang nhã, Kylian cầm lên một cách khó hiểu, đây chắc chắn là dây chuyền của nữ, không lẽ là của Hanlin, thì cũng phải thôi, trong phòng này có mỗi con nhỏ đó là con gái thôi mà.

Kylian không nghĩ nhiều, tiện tay ném vào trong balo rồi đi về. Rảo bước trên con phố Paris hoa lệ, hắn đưa tay lên phà hơi vào lòng bàn tay, Paris có lẽ đang vào đông rồi. Vài chiếc lá vàng khẽ đung đưa trong gió, bay lượn trong không trung giữa tiết trời se lạnh. Kylian thở dài, hắn quyết định hôm nay sẽ không nấu bữa tối, vì vậy tiện đường mà ghé đại vô trông một cửa hàng mua một chút đồ ăn sẵn.

Hắn lựa đại một số thứ rồi nhét vào giỏ hàng, sau đó lười biếng ra quầy thanh toán trong khi cái bụng đang dữ dội biểu tình. Kylian bèn ngồi vào một góc nhỏ của cửa hàng, nơi này dành cho khách ngồi ăn tại chỗ, cạp nhẹ một chiếc bánh hamburger, hắn cảm thấy thật có lỗi với bản thân khi ăn những thứ này, nhưng biết làm sao đây hắn thật sự lười biếng quá rồi.

"Này, cô làm được thì làm không làm được thì nghỉ, thật chỉ biết phá hoại với trả treo người khác"

"Nhưng..."

"Tôi đã thuê cô làm ở đây thì cô phải làm tới nơi tới chốn chứ, sao lại cứ phá ngang vậy hả"

Tiếng quát mắng lớn truyền đến tai hắn, mới đầu hắn chẳng thèm để ý, nhưng vừa liếc mắt qua lại thấy một bóng dáng nhỏ bé quen quen đang cúi đầu xin lỗi. Paris cũng nhỏ bé quá rồi đấy, đây không phải Hanlin sao, cũng đáng đời lắm, cứ ở đấy mà ăn năn xám hối đi. Kylian cảm thấy không liên quan đến mình, bèn quay mặt sang đi ăn tiếp, nhưng vừa lúc ấy tầm mắt lại rơi trúng vào tên mắng nhiếc Hanlin một cách hống hách kia, ông ta tát em một cái, đau điếng.

Kylian hơi sốc, đánh con gái nhà nhà ta giữa thanh thiên bạch nhật như vậy, không phải rất quá đáng sao, sao có thể hung dữ như vậy (ủa rồi ai tát Hanlin ở chap trước :v)

Hắn bất bình đi đến chỗ hai người, lớn tiếng.

"Này ông làm gì đấy, sao lại tát cô ấy"

"Đây không phải chuyện của mày, tránh ra"

"Ông đừng để tôi gọi cảnh sát vì tội bạo hành nhân viên"

"Mày..."

"Kylian...sao anh lại ở đấy chứ"

Tên kia thấy Kylian có vẻ nóng tính bèn sợ co rúm người, đành ôm cục tức to đùng bỏ đi.

"Kylian, c-cảm ơn anh"

"Cô không biết cãi lại hay sao, bình thường cô trả treo với tôi hay lắm mà"

"Tại vì em sai thật mà, nhưng mà em cảm ơn anh nha" Hanlin cúi người 90 độ rồi cười híp mắt, Kylian nhìn thấy nụ ngây ngô đó trong lòng không khỏi dội lên vài cơn sóng lớn, nhưng rất nhanh tan biến đi mất. Không phải trước đây Kylian rất ghét nụ cười của con bé đó sao, hắn lắc mạnh cái đàu, có lẽ hôm nay hắn đã mệt đến mức đờ người rồi. Tát nhẹ vài cái, Kylian nhớ lại, con bé đó đúng thật vẫn rất đáng ghét.

Buổi chiều hôm sau, Hanlin hốt hoảng chạy tới Paris Saint-Germain, điệu bộ như muốn lật tung cái trụ sở này lên, thật sự rất gấp gáp.

"Ui da..."

"Hanlin, em làm gì mà như ma đuổi thế kia, đâm cả vào anh" Neymar đang đứng tám chuyện thì bị vật thể nào đó đâm vào người, làm gã suýt nữa ôm hôn đất mẹ.

"U-ui, em xin lỗi Neymar, nhưng...nhưng mà anh có thấy chiếc dây chuyền hôm qua em làm rơi ở đây không ?"

"Anh không có thấy"

Hanlin nhăn mặt, gấp gáp lật mọi đồ vật lên, ngó từng ngóc ngách xem nó có rớt ở đâu không, tìm một lúc mà chẳng thấy đâu, em lúc này dường như sắp khóc đến nơi.

"Hanlin, em tìm kĩ ở nhà chưa, thử trong balo xem sao" Hakimi thấy sắc mặt em vô cùng khó coi, bèn lại gần hỏi han.

"Không, em tìm kĩ lắm rồi"

"Mọi người làm gì mà tập trung đông thế" Là tiếng của Kylian Mbappe - Phó Chủ Tịch.

"Anh có thấy sợi dây chuyền nào không ?"

"Có" Hanlin bừng sáng khi nghe câu nói này từ Kylian, quả thật sợi dây chuyền đó em rất trân trọng, em không muốn đánh mất nó một chút nào.

"Kylian mày không đến sớm, làm bọn tao phụ ẻm tìm muốn chết" Hakimi nói

"Anh trả lại em được không ?"

"Mọi người làm gì ở đây vậy, không ra ngoài khởi động đi, còn Hanlin nữa, cô chuẩn bị các đồ dùng cho buổi tập hôm nay đi" Giọng của HLV vang lên, hôm nay cả đội sao lại có thể chểnh mảng như vậy, thật mất thời gian quá đi mất, còn phải triển khai rất nhiều sơ đồ chiến thuật nữa.

"HLV, cho tôi ra trễ 5 phút" Kylian lên tiếng.

"Được rồi, nhanh lên nào"

Mọi người tản ra chuẩn bị ra sân tập, vì tìm được dây chuyền cho Hanlin rồi nên mọi người cũng bỏ qua không suy nghĩ gì nhiều. Lúc này cả đội đã ra hết, chỉ còn lại Kylian và Hanlin trong phòng thay đồ.

"Kylian, anh trả em sợi dây chuyền được không"

"Lí do gì tôi phải trả lại cho thứ đáng ghét như cô"

"Anh...nhưng sợi dây chuyền đó là của em mà"

"Tôi ném nó đi rồi" (gòi gòi lại báo nữa rồi rùa ơi)




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip