Ngày Đầu Cùng Ông Đụt
"...": thoại
" chữ nghiêng ": thư, suy nghĩ nội tâm của nhân vật
_____________________________________
"Tôi là Thủy Trụ - Tomioka Giyuu. Từ hôm nay tôi sẽ cùng Phong Trụ huấn luyện cho mọi người"
Giyuu bình tĩnh nói với tông giọng đều đều cơ hồ như đang ru ngủ người khác,mắt xanh không hề có sự giao động, ở điểm này anh khá giống Hà Trụ. Trái ngược với thái độ có phần hờ hững của Giyuu, một vài kiếm sĩ lại có phản ứng hơi thái quá, có vài người thì nhảy cẳng lên, cũng có những người ôm nhau mà khóc, cũng có những người hò hét rất phấn khích.
"Huhu...sống rồi..."
"Ngài Thủy Trụ, tôi muốn theo ngài"
"Đại ca ơi ! Sao giờ này anh mới tới vậy ???"
Ngay bây giờ Phong Phủ như một bức tranh cảm xúc đa dạng và sống động, ồn ào và náo nhiệt nhưng lần này là những tiếng hò reo phấn khởi chứ không phải tiếng khóc than, tiếng kiếm gỗ va chạm vào da thịt, vào xương tủy.
Họ đều ngây thơ nghĩ rằng, trong Tomioka lầm lì như thế kia chí ít anh ấy cũng sẽ nhẹ nhàng hơn Phong Trụ. Nhưng đời mà, họ đã quên mất rằng nguyên nhân thật sự vị Thủy Trụ đến đây là để giúp đỡ Phong Trụ trong quá trình rèn luyện họ, đó là cách nói tích cực,còn nói theo nghĩa tiêu cực và thực tế hơn thì anh đến cái Phong Phủ này chủ yếu là để tiếp tay Sanemi bón hành cho họ. Anh chính là hiện thân của ông kẹ,tay sai của ác quỷ.
Sau màn giới thiệu Giyuu chẳng nói gì nữa, chỉ lẳng lặng nhìn những kiếm sĩ. Anh đã vô tình cho họ hi vọng, mặc dù anh biết rằng đó không phải lỗi của mình nhưng tại sao lại có cảm giác mình là kẻ tội đồ thế này.
____________Hôm qua____________
"Vậy Shinazugawa-san,về phần luyện tập của cậu chúng ta cần phải làm gì vậy ?"
"Tch...có vậy mà cũng không biết, mày có thật sự muốn tham gia đặc huấn không vậy ?!"
"Tại vì tôi đến đây gấp quá nên chưa kịp hỏi phu nhân Amane...với lại nếu hỏi cậu thì sẽ rõ hơn"
"Tao chỉ nói một lần thôi đó nên mày vảnh tai lên mà nghe cho kĩ"
"Ừm...cảm ơn cậu"
"Bước một,tẩn bằng tay không
Bước hai,tẩn bằng kiếm gỗ
Bước ba,vừa tẩn bằng tay không vừa tẩn bằng kiếm gỗ"
"Hả....."
"Hả hả cha mày, nói chi tiết như vậy rồi còn thắc mắc cái chó gì ?"
Sanemi chẳng ngại việc phải nặng lời với Giyuu đâu kể cả anh có là đại trụ, trừ chúa công và một vài người được hắn tôn trọng ra thì hắn cảm thấy ai cũng hạ đẳng như nhau, ai cũng đáng được nghe chửi để sáng mắt ra và hắn cảm thấy người đang ngồi trước mặt này là một trong những người xứng đáng được nghe những lời đó. Nhưng Giyuu lại có phần đặc biệt hơn,Sanemi cảm thấy mọi câu từ hắn dùng để chửi người khác đều có thể áp dụng lên thằng đụt này. Ngày tháng còn dài, có thể nhờ sự xuất hiện của Giyuu mà vốn từ của Sanemi sẽ tăng lên đáng kể và ngày càng phong phú.
Quay về hiện tại, Giyuu vẫn đứng đơ ra không biết nên bắt đầu đặc huấn từ đâu. Ngay lúc này mọi người đang rất vui, nếu như bây giờ anh nhắc họ luyện tập làm cho họ bị cắt ngang mạch cảm xúc thì anh có bị ghét không ?
Và không đợi anh phải suy nghĩ, ở một góc của Phong Phủ, từ đầu đến cuối Sanemi đã quan sát hết tất cả, buổi sáng đã có Giyuu đảm nhận nên hắn cũng khá rảnh rỗi thế nhưng hai người bạn cùng đấu tập với hắn là Obanai và Muichirou thì vẫn phải luyện tập cho lũ gà kia.Sau khi đã nghỉ ngơi đủ, Sanemi đành phải ra sân để xem Giyuu cùng đám kia luyện tập tới đâu rồi vì hắn cũng chẳng còn gì để làm. Tình cờ lại thấy được cảnh đám kiếm sĩ kia cùng Giyuu đang ăn mừng tưng bừng khói lửa mà không hề luyện tập tí nào. Niềm tin Sanemi dành cho Giyuu ngay từ đầu đã không có bây giờ lại càng không.
"Mẹ nó, thằng chó đó tham gia để phá hoại thêm chứ giúp đỡ mẹ gì. Hay lắm....Thằng này mày được"
Sanemi tức giận đấm cho bức tường một phát.Những tình huống khó xử như thế này chỉ cần nở một nụ cười tự tin rồi tẩn cho một trận. Đó là cách của Ông Kẹ. Nghĩ là làm Sanemi liền lấy đà và bay lên không trung, xác định vị trí tiếp đất là ở trung tâm địch, ngay mặt của Giyuu, người lúc này đang được đám gà đó vây quanh.
"Cẩn thận"
Giyuu nhẹ nhàng nói, các kiếm sĩ còn đang ngơ ngác. Cẩn thận ? Mà cẩn thận cái gì ? Có cái gì mà cần phải cẩn thận thì-
*ĐÙNG*
Một cú tiếp đất hoàn hảo, thế nhưng đối tượng chính đã né được chỉ có một vài tên tôm tép xui xẻo dính trọn đòn mà nằm xuống tại chỗ.
"Shinazugawa-san cậu làm gì vậy ?!"
Giyuu mắt có phần đanh lại nhưng cơ thể vẫn thủ thế, tay cầm chặt kiếm gỗ sẵn sàng tiếp chiêu của Sanemi bất cứ lúc nào.
"TỤI BÂY VUI QUÁ HA....Gia đình xum họp quây quần bên nhau đã ha....vậy bây giờ để ông nội cho mấy con biết đại trụ đặc huấn là như thế nào"
Một vài người kiếm sĩ bỗng nhiên tiến lên phía trước, chắn giữa Sanemi và Giyuu
"Chúng tôi không sợ anh đâu Phong Trụ"
"Dù hôm nay có xương tan thịt nát chúng tôi cũng sẽ bảo vệ anh đại ca Tomioka"
Nghe tới đây những người kiếm sĩ đang sợ hãi đứng sau lưng Giyuu bỗng nhìn nhau mà gật đầu. Họ cùng nhau tiến lên phía trước tạo ra một lớp phòng thủ chắn trước Giyuu.
"Không có gì phải sợ hết, cố lên mọi người"
"Đúng vậy hôm nay chúng ta nhất định phải vùng lên"
"Không được lùi, chỉ được tiến thôi"
Giữa những lời hò reo đó Giyuu lại càng cảm thấy bối rối hơn. Nếu bây giờ họ biết sự thật rằng anh-người hùng của họ thực chất lại là người sẽ huấn luyện họ theo cách của Sanemi thì chắc họ sẽ gục ngã mất.
"Mấy thằng chó này dạo này sống tình nghĩa phết! Vậy có nghĩa là bài huấn luyện của tao có tác dụng với tụi mày rồi.... Nhưng tao muốn nhắc cho tụi bây nhớ, lo cái thân mình đã rồi hẳng lo cho người khác"
"Tới rồi tới rồi, mọi người hãy cẩn thận"
"Hơi thở của gió,thức thứ nhất-Trần Toàn Phong-Tước"
Cơn lốc của Sanemi không khoan nhượng càn quét hàng phòng thủ của những người kiếm sĩ. Nhìn thấy đám người trước mặt Sanemi lại càng soi máu hơn, chỉ một chiêu thôi mà còn không trụ được thì cả đám sẽ vào bụng quỷ mất .Hắn tức giận lấy chân đá vào một người kiếm sĩ.
"Gì đây ? Mới có một chiêu mà sao bò hết rồi ? Tụi bây bộ chỉ được cái miệng thôi hả ? Bản thân mình lo còn chưa xong vậy mà còn đòi bảo vệ ai"
ĐỨNG LÊN HẾT CHO TAO,TỤI BÂY NHANH CÁI TAY LẸ CÁI CHÂN LÊN COI"
Vừa dứt câu, có một kiếm sĩ lấy hết dũng khí cố phục kích Sanemi từ phía sau nhưng vì để lộ quá nhiều sơ hở mà chưa kịp đến gần đã ăn trọn một đấm của Thiết Quyền Trụ rồi ngất xỉu. Sở dĩ có thêm cái danh xưng này là vì phong cách huấn luyện của hắn, cười chửi thì thấm mà đấm thì đau.
"Thằng này được...biết phục kích nữa nhưng mà vẫn còn non lắm, luyện thêm mười kiếp nữa rồi mình nói chuyện tiếp
Rồi...giờ tới lượt mày Tomioka. Quên nói với mày nữa, đại trụ đấu tập với đại trụ cũng là một phần của chiến dịch"
"Tôi không muốn đấu với cậu"
"Nhìn tao giống quan tâm không ? Ngày hôm nay tao với mày chỉ có một đứa còn sống thôi....Mày chuẩn bị tin thần chiến đấu tới chết đi Tomioka"
Không gian căng thẳng bỗng bị cắt ngang bởi một tiếng hét thất thanh.
"DỪNG LẠIIIIIIIIII"
"Thằng chó nào dám lên tiếng ở đây vậy ?"
"Tanjirou ?! Sao em lại ở đây ?"
"Anh Giyuu anh không sao chứ ? Hai anh đừng đánh nhau mà"
"Được lắm, sẵn có mày ở đây tao cho hai anh em mày thành cát bụi hết luôn"
Trước thái độ đầy sự thù địch của Sanemi.Giyuu chỉ biết bất lực kéo Tanjirou núp sau lưng mình để phòng trường hợp hắn có lao tới tấn công bất ngờ thì anh vẫn có thể bảo vệ cậu. Tới bây giờ Giyuu vẫn không hiểu tại sao cùng là đại trụ với nhau nhưng Sanemi lại ghét anh như vậy ? Anh đã làm gì đâu ?
Thấy tình hình không mấy khả quan. Tanjirou liền nhớ ra thứ đó, cậu cố gắng lục tìm thứ gì đó từ Haori của mình.
"Đợi đã đợi đã.. Đây là thư của chúa công gửi cho anh, Shinazugawa-san"
Nghe đến chúa công, Sanemi dừng trạng thái chiến đấu ngay lập tức. Hắn tiến tới Tanjirou thật nhanh,giật lấy phong thư từ tay cậu rồi hậm hực bỏ đi cùng với vài tiếng chửi rủa. Đúng là trên cuộc đời này chỉ có chúa công là người duy nhất có thể can ngăn Sanemi.
_____________________________________
*Tại một góc sân của Phong Phủ*
"Em xin lỗi anh Giyuu"
Tanjirou cúi đầu xin lỗi Giyuu, cậu cảm thấy rằng mối quan hệ giữa Giyuu và Sanemi trở nên căng thẳng như vậy cũng là do một phần lỗi của bản thân.
"Tại sao vậy ? Em đâu có lỗi gì đâu"
"Cũng tại vì em mà anh Shinazugawa mới tức giận như vậy, em lại chọc tức anh ấy nữa rồi"
Trước vẻ lúng túng của Tanjirou, Giyuu chỉ cười nhạt.
"Không sao đâu, em không có lỗi, cậu ấy vốn là như vậy mà anh đã quen rồi. À cảm ơn em vì đã nói cho anh biết cậu ấy thích Ohagi nhé ! Nhờ có nó mà chúng ta mới có thể ngồi ở đây nói chuyện đó"
"Dạ vâng ! Giúp được anh Giyuu thì em vui lắm. Mà nhân tiện, anh Giyuu này..anh sống ở đây ạ ?"
"Không, anh không ở Phong Phủ. Sáng thì anh sẽ thức sớm để đến đây đặc huấn, còn tối thì anh sẽ về lại Thủy Phủ"
"HẢ !!! Không phải anh sẽ phải đi xa lắm sao ???"
"Ừ nhưng cũng đành chịu thôi. Shinazugawa ấy...mỗi lần gặp anh là lại nổi giận, cậu ấy đồng ý tham gia đặc huấn với anh là anh đã mừng lắm rồi với lại đi như vậy cũng tốt cho sức khoẻ mà"
"Hmmmm.......em nghĩ là bức thư của ngài chúa công có thể sẽ giúp được anh Giyuu đó"
"Ngài ấy đã nhờ em đến đây sao ?"
"Dạ ! Quạ truyền tin của ngày ấy đã đến gặp em. Ngài ấy lo rằng anh Shinazugawa và anh có thể đang gặp khó khăn nên nhờ em đến đây"
"Ngài ấy thật tốt bụng. Mong rằng chúa công sẽ đồng hành cùng chúng ta thật lâu"
"Em cũng mong vậy"
________Phòng của Sanemi________
Sanemi mở phong thư có ghi ba chữ to tướng "Gửi Shinazugawa Sanemi" ra. Hắn nhẹ nhàng hết mức có thể,sợ rằng chỉ với một lực tác động nhỏ thôi sẽ khiến bức thư bị rách .Sanemi rất trân quý những gì mà chúa công dành cho hắn, hắn thậm chí đã dành riêng một ngăn tủ để cất giữ những bức thư chúa công gửi cho mình.
Đối với chúa công, Sanemi luôn dành cho ngài một sự kín trọng và lòng trung thành tuyệt đối. Chúa công rất khác với những người mà hắn đã từng gặp trong đời. Ngài ấy là người đứng đầu của một gia tộc quyền quý, giàu có thế nhưng lại chẳng hề xem thường bất kỳ ai. Ngài ấy cũng không xem những sát quỷ nhân là công cụ để hoá giải lời nguyền của gia tộc,về phần những người kiếm sĩ diệt quỷ đã không may tử trận ngài ấy vẫn luôn nhớ đến họ. Kể cả khi Sanemi có những lời lẽ không tôn trọng mình, chúa công vẫn không có lấy một chút oán giận.
Hắn biết rằng bản thân mình trong mắt người khác là một kẻ hung hăng, chỉ biết thượng cẳng chân hạ cẳng tay, ngoài là một đại trụ ra thì chẳng có gì tốt đẹp thế nhưng người lại không nghĩ như vậy.
/Xin chào Sanemi,
đứa trẻ đáng quý của ta
Dạo này con vẫn khoẻ chứ ? Ta biết gần đây việc đặc huấn đã có những thay đổi làm con phiền lòng nhưng bản thân ta lại một lần nữa không thể giúp gì được. Trong khi mọi người đang nỗ lực tập luyện thì bản thân ta lại trở nên quá yếu đuối, thật đáng hổ thẹn.Ta thật lòng xin lỗi !
Dù cho có cố gắng che giấu như thế nào thì bản chất con vẫn là một người có tấm lòng nhân hậu, con sẵn sàng dùng sức mạnh của mình để chiến đấu bảo vệ cho người khác,không tư lợi cho bản thân.Ta cảm thấy rất vui và vinh hạnh vì được đồng hành cũng những người như con.
Giyuu dù là một người kiệm lời thế nhưng cậu ấy là một người tốt. Ta tin chắc chắn hai đứa sẽ trở nên hoà hợp vì Sanemi cũng là một người tốt và cả hai còn có chung lý tưởng, mục tiêu sống. Hãy cố gắng hoà thuận với nhau nhé !
Cảm ơn Sanemi.
Đứa trẻ đáng quý của ta./
Sanemi cảm thấy áy náy. Chúa công đang bệnh nặng, chỉ vì tư thù cá nhân của hắn đối với Giyuu mà đã khiến chúa công phải bận tâm. Đáng lẽ ngài ấy cần được nghỉ ngơi thế mà vì chuyện cỏn con đó hắn lại một lần nữa làm phiền ngài ấy.
"Sourai mau lại đây"
Một con quạ đen ngay lập tức bay đến trước mặt Sanemi sẵn sàng đợi lệnh của chủ nhân.
"Đến phủ của chúa công. Ngươi hãy chuyển lời của ta tới phu nhân Amane rằng ta đã đọc thư. Chúa công hãy yên tâm nghỉ ngơi để tĩnh dưỡng cơ thể. Đã khiến chúa công bận lòng vì vài chuyện nhỏ nhặt ta thật đáng trách"
"Rõ"
Nói rồi Sourai cất cánh bay đi,căn phòng hiện giờ chỉ còn Sanemi. Mặc dù rất là không thích thế nhưng vẫn phải làm thôi vì hắn đã hứa với chúa công rồi. Trước mắt cứ chuẩn bị cho tên Thủy Trụ đó một căn phòng, còn việc anh có ở lại hay không thì hắn cũng chẳng quan tâm, thậm chí nếu anh từ chối thì hắn còn vui hơn.
Vạn sự khởi đầu nan,khó khăn đầu tiên xuất hiện khi Sanemi muốn sắp xếp cho Giyuu một căn phòng nào đó cách thật xa phòng riêng của hắn nhưng tất cả phòng ở Phong phủ gần như đã được các kiếm sĩ sử dụng, ban đầu vì ghét các kiếm sĩ ồn ào mà hắn đã sắp họ ra thật xa bây giờ thì hắn đã có phần hối hận, Phong phủ chỉ còn lại hai phòng liền kề với phòng riêng của hắn.
Sau một hồi suy nghĩ Sanemi đã chiêm nghiệm ra một chân lý, hai thằng đàn ông với nhau thì làm chó gì được nhau? Phòng kế bên thì có làm sao ? Không chung phòng là được rồi.
Nghĩ là làm,Sanemi liền đi đến nhà kho để lấy nệm futon chuẩn bị phòng cho Giyuu. Hôm nay quả là một ngày xui xẻo của Sanemi,hắn cứ tưởng Tanjirou và Giyuu đã rời đi rồi thế nhưng họ vẫn còn ngồi bên hiên nhà trò chuyện,khi đi ngang qua họ Sanemi dừng lại để thông báo.
"Chúa công mong muốn tao với mày hoà thuận, tao sẽ sắp xếp cho mày một phòng ở đây, nếu muốn ở lại thì theo tao lấy nệm,mày không muốn ở tao cũng đếch quan tâm đâu. Nếu không vì chúa công tao cũng đéo làm mấy chuyện này, tao đây cũng đéo muốn làm thân với mày đâu nên đừng có suy tưởng"
Khi đã truyền tải thông điệp của chúa công cho Giyuu hắn bỏ đi, thế nhưng hắn vẫn có thể nghe được tiếng Tanjirou vui mừng.
"Anh Giyuu anh nghe chứ, tốt quá rồi anh nhỉ ?"
"Ừm, tốt quá rồi, nếu có việc bận thì em cứ về trước đi, anh sẽ đi theo Shinazugawa để lấy nệm"
"Để em giúp anh một tay nhé, hôm nay em cũng không có gì để làm"
10 phút trôi qua, hắn và Giyuu cùng thằng nhãi Kamado đang ở phòng của anh , mới có 10 phút thôi mà Sanemi cảm giác như đã gần 10 canh giờ trôi qua. Giyuu thì đang cất miếng futon vào tủ còn hắn thì đang sắp lên kệ một vài thứ khác như đèn dầu, quạt tay và bộ dụng cụ vệ sinh kiếm cho anh còn thằng Kamado thì đang nhí nha nhí nhố bên tai hắn.
"Anh Shinazugawa ơi ! Anh có cần em giúp gì không ạ ?!"
"Anh đang cố gắng bơ em ạ ?! Hay để em cầm đồ giúp anh nhé!"
"Anh Shinazugawa ơi lát nữa em và anh Giyuu định đi ăn, hay là chúng ta cùng nhau đi nhé !"
"Anh Shinazu-"
"ỒN ÀO QUÁ ! CÂM CÁI MỎ LẠI ĐI !"
Vừa nói hắn vừa tặng cho Tanjirou một cú đấm ngay mặt làm cho cậu nhóc xỉu ngang.
"Chúa công không có nhắc tới mày nên đừng có cố bắt chuyện với tao"
Giyuu chứng kiến cảnh đó chỉ có thể âm thầm niệm phật, anh chẳng mong cầu gì cao sang, chỉ mong cuộc sống sắp tới sẽ không xảy ra xung đột gì lớn với vị chủ nhà đang bốc lửa kia.
_____________________________________
Cảm ơn mọi người vì đã đọc và dành tình cảm cho fic của tus nha 😍
Dạo này sắp vô học lại với đam lì nên tus ra fic lâu qué sogi mọi người. Sau chap này có lẽ tus sẽ cho ông kẹ và ông đụt tương tác nhiều hơn nò tại ở chung nhà rồi mà hihi🥰
Cho tus hỏi nhỏ mọi người có thích H không dị 😍
Chúc mọi người ngày mới tốt lành, sức khoẻ vui vẻ nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip