1
Kyoka Yamamoto không ưa ánh trăng. Nó sáng quá, như một con mắt khổng lồ săm soi những góc tối cô muốn giấu.
Đêm nay, ánh trăng lại treo trên cánh rừng anh đào, nhuộm những cành khô một màu bạc sắc như dao. Cô đứng giữa lùm cây, katana nắm chặt, lưỡi thép khắc phù chú đỏ rực lóe lên mỗi khi gió quất qua.
Mùi quỷ – tanh, hắc, như máu thối trộn với tro – bò lổn ngổn trong không khí. Không phải lũ quỷ cùi bắp chỉ biết gào. Thứ này khôn hơn, và Kyoka đã ngửi thấy nó từ lúc hoàng hôn đổ máu.
Cô nhắm mắt, hít một hơi, cố không để cái thứ trong lồng ngực mình kiểm soát. Dòng máu quỷ sôi sùng sục, như có ai đó đang cố châm một ngòi thuốc nổ.
Nó thì thào, giục cô thả lỏng, để cơn khát giết chóc nhấn chìm lý trí. Chém đi. Xé tan đi. Mày sinh ra để làm việc này.
"Câm mồm," cô gắt trong đầu, móng tay bấm vào lòng bàn tay đến rướm máu. Phần con người trong cô – thứ duy nhất giữ cô khỏi biến thành quái vật – mỏng như sương, nhưng cô đã thề sẽ không để nó tan biến.
Cô không phải quỷ. Và sẽ không bao giờ là quỷ.
Nhưng quá khứ cứ bám lấy cô, như một lời nguyền không chịu buông.
Mười lăm năm trước, cô là một đứa nhóc, lớn lên trong ánh mắt khinh bỉ của gia tộc pháp sư Yamamoto. Họ gọi cô là "đồ tạp chủng", đá cô ra đường vì dòng máu thối nát trong người.
Mẹ cô, một pháp sư lẫy lừng, đã từng yêu một con quỷ và phải trả giá bằng mạng sống khi sinh ra cô. Kyoka là kết quả của sai lầm ấy, một vết nhơ mà gia tộc không thể rửa sạch.
Cô học cách sống sót, rèn dũa bản thân thành lưỡi dao, và thề sẽ chém sạch lũ quỷ để chứng minh cô và chúng không cùng đồng loại. Nhưng mỗi lần máu quỷ bốc khói trên thanh katana, cô lại nghe phần quỷ trong mình cười khùng khục, như thể cô đang tự lừa dối chính bản thân mình.
Một tiếng hét xé toạc màn đêm. Kyoka mở mắt, tai bắt lấy âm thanh như thợ săn mồi. Tiếng khóc của một cô gái, sợ đến mức làm không khí rung lên, lẫn với tiếng gầm của thứ gì đó không phải con người.
Cô nhếch môi, nở nụ cười lạnh tanh. "Tốt. Khỏi phải tìm."
Cô lao xuống triền dốc, bước chân nhẹ như gió, katana rời bao trong tích tắc. Nếu có ai gặp nguy, cô sẽ cứu. Nếu họ cản đường, cô sẽ không nương tay.
Ibuki Imata quỳ trên nền đất lạnh, tay ôm chặt chiếc giỏ hoa vỡ nát. Những cánh hoa trắng rơi khắp nơi, như giấc mơ của nàng vừa bị ai đó giẫm nát.
Trước mặt, một con quỷ khổng lồ lù lù tiến tới, thân hình nó như được nhào từ bùn đen và xương gãy. Đôi mắt đỏ rực nhìn nàng như nhìn một món ăn, hàm răng nhọn nhỏ nước dãi xuống đất, bốc khói tanh tưởi.
Ibuki lùi lại, tim đập muốn trào ngược ra ngoài, nàng muốn chạy nhưng đôi chân này hiện tại chả thể nhúc nhích nổi. Nàng không hiểu lí do vì sao con quỷ này lại nhắm vào mình. Nàng chỉ là một cô gái bán hoa, sống qua ngày ở khu phố nghèo, chẳng có gì ngoài vài giấc mơ kỳ lạ về một ngôi đền nàng chưa từng thấy.
"Làm ơn... đừng," Ibuki thì thào, giọng run như sắp vỡ. Nàng biết cầu xin vào ngay lúc này chẳng có ích gì, nhưng nàng không còn cách nào khác nữa. Con quỷ cười khùng khục, giơ móng vuốt sắc nhọn, chuẩn bị xé nàng ra từng mảnh. Ibuki nhắm mắt, chờ đợi cái chết.
Nhưng Thần Chết đã mỉm cười với nàng.
Một luồng gió lạnh bất chợt lướt qua. Khi Ibuki kịp nhận ra mọi chuyện, trước mắt nàng chỉ còn lại bóng dáng một người đang đứng chắn ngang.
Thanh katana lóe sáng, chém một đường gọn gàng qua ngực con quỷ. Máu đen phun ra, bốc khói hoà vào mặt đất. Con quỷ gào lên, vung móng vuốt phản công, nhưng bóng người kia nhanh hơn. Cô xoay người, katana vung một nhát nữa, chặt phăng đầu nó. Cơ thể quỷ đổ sụp, tan thành tro bụi trong chiều gió lộng.
Ibuki ngẩng đầu lên, hơi thở vẫn chưa kịp ổn định. Người cứu nàng là một cô gái, cao gầy, mặc hakama đen bó sát, mái tóc dài buộc cao tung bay. Gương mặt cô sắc nét, đôi mắt như lưỡi dao, nhưng có gì đó trong ánh nhìn ấy – một vết nứt, một nỗi đau không lời.
Thanh katana trong tay cô vẫn đỏ rực, như đang nuốt lấy tàn dư còn sót lại của con quỷ. Ibuki chưa từng thấy ai mạnh như vậy, nhưng cũng chưa từng thấy ai nhìn cô đơn đến thế.
"Cô... cô là ai?" Ibuki hỏi, giọng run run. Nàng cố đứng dậy, nhưng chân vẫn mềm như bún. Cô gái kia liếc nàng, ánh mắt như muốn nói "phiền phức".
"Đi đi. Chỗ này không phải chỗ cho mấy cô bán hoa."
"Nhưng... tôi muốn cảm ơn cô," nàng lấy hết can đảm để bày tỏ
Nàng lục trong giỏ vỡ, tìm được một bông hoa trắng còn nguyên. "Cái này... cho cô."
Cô gái nhìn bông hoa, rồi nhìn Ibuki, như thể nhìn sinh vật lạ.
Một khoảnh khắc im lặng kéo dài khiến Ibuki nghĩ bản thân mình đã làm gì đó siêu ngu ngốc. Nhưng rồi, cô gái nhếch môi, nụ cười vừa cay đắng vừa lạ lùng. "Hoa? Thật à? Cô nghĩ tôi là loại người thích mấy thứ này sao?"
Ibuki đỏ mặt, nhưng không rút tay lại. "Tôi... tôi chỉ muốn cảm ơn. Cô cứu tôi mà. Mà cô tên là gì vậy? Tôi tên là Ibuki Imata."
Cô gái thở dài, thể hiện sự mệt mỏi hiếm thấy. Cô liếc bông hoa lần nữa, rồi dứt khoát quay lưng. "Giữ lấy. Tôi không cần." Nhưng khi cô bước đi, Ibuki thấy ngón tay cô gái khẽ run, như thể cô đang cố kìm nén một điều gì đó.
"Kyoka Yamamoto"
Ibuki vẫn đứng đó, tay vẫn nắm chặt bông hoa, trái tim đập nhanh vì sự kì lạ xen lẫn chút quen thuộc này.
Kyoka lặng lẽ tiến sâu vào rừng, katana đã tra lại bao, nhưng tâm trí cô không ngừng quay cuồng với hình ảnh cô gái bán hoa – đôi mắt trong veo, giọng nói nhẹ nhàng như làn gió thoảng, và cái bông hoa ngốc nghếch ấy – tất cả khiến cô chẳng thể tập trung nổi. Kyoka không cần lời cảm ơn, không cần ai tôn thờ hay nhìn cô như một vị anh hùng.
Cuộc đời cô chỉ gói gọn trong ba việc: chém, giết, và sống sót qua từng đêm. Nhưng ánh mắt của cô gái ấy, không hề chứa sự sợ hãi hay khinh miệt, mà là một thứ gì đó dịu dàng, chân thật, đã khiến lồng ngực Kyoka như bị bóp nghẹt.
Dừng bước bên một con suối nhỏ, ánh trăng bạc soi sáng mặt nước trong veo. Kyoka quỳ xuống, nhìn bóng mình phản chiếu. Đôi mắt đỏ rực trong nước nhắc nhở cô về dòng máu quỷ đang chảy trong huyết quản.
"Mày không được phép yếu mềm," cô thì thầm, giọng khẽ run. Nhưng cô không thể phủ nhận, sâu thẳm trong trái tim mình, cô gái bán hoa ấy đã chạm đến một phần ký ức mà Kyoka tưởng rằng mình đã vùi lấp từ lâu. Và cảm giác ấy, với cô, còn đáng sợ hơn bất kỳ con quỷ nào cô từng đối mặt.
Từ xa, tiếng gầm rợn người của một con quỷ vang lên, xé toạc màn đêm tĩnh lặng. Kyoka đứng dậy, katana rời khỏi bao trong chớp mắt. Một nụ cười lạnh lẽo nở trên môi cô – nụ cười của một kẻ săn mồi. Đêm vẫn còn dài, và cô vẫn còn những trận chiến để sống sót.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip