2
Kyoka Yamamoto bước qua cổng torii của ngôi đền cổ, bóng cô đổ dài trên lối đá rêu phong.
Đêm buông, ánh đèn lồng giấy treo dọc bậc thang tỏa sáng vàng ấm, hòa với tiếng trống taiko vọng từ thị trấn bên dưới, nơi lễ hội mùa thu đang rộn ràng. Nhưng cô không để tâm đến tiếng cười, mùi bánh nướng, hay sắc màu kimono lướt qua. Mũi cô chỉ ngửi thấy mùi quỷ – hắc, tanh, như máu khô vương trên đá. Một nghi thức đen tối đang diễn ra trong đền, và cô thề là sẽ chấm dứt nó, dù phải trả giá bằng máu.
Cô siết chặt katana tra trong bao, kimono đen bó sát làm cô như một lưỡi dao giữa ánh sáng lễ hội. Đôi mắt cô quét qua sân đền, nơi những pháp sư áo trắng đang tụng kinh, nhang trầm bay nghi ngút.
Nhưng cô biết, đằng sau lời tụng kinh là sự dối trá. Một con quỷ cấp cao đang được triệu hồi, và nó mang dấu ấn của lời nguyền khắc trong huyết quản cô. Lời nguyền ấy, như một sợi dây vô hình, kéo cô đến đây, thì thào về sức mạnh cô không muốn chạm tới.
Một tiếng gào khẽ vang lên từ hậu điện, nơi ánh sáng không chạm tới. Kyoka rút katana, lưỡi thép lóe sáng, phù chú đỏ rực như máu tươi. Cô lướt qua sân đền, thân hình nhẹ như gió, tránh ánh mắt pháp sư. Hậu điện tối om, chỉ có ánh nến lập lòe trên bàn thờ, nơi một lá bùa giấy đang cháy dở, tỏa khói đen kịt. Ba con quỷ nhỏ, thân hình méo mó như trẻ sơ sinh bò ra từ bùn, hiện ra từ khói. Chúng gầm gừ, móng vuốt cào sàn gỗ.
Kyoka không chần chừ. Cô lao tới, katana vung một đường cong, chém đôi con quỷ đầu tiên. Máu đen phun ra, bốc khói khi chạm sàn. Hai con còn lại gào lên, nhảy tới, móng vuốt nhắm vào ngực cô. Kyoka lách người, katana đâm xuyên đầu một con, nhưng con thứ ba cào trúng vai cô, xé rách kimono.
Khá là đau đấy nhưng cái này chả là gì so với cô cả, Kyoka chỉ nhếch môi cười. "Chừng này thôi sao?" Cô xoay người, chém nhát cuối, cả hai con quỷ tan thành tro.
Nhưng lá bùa trên bàn thờ vẫn cháy, khói đen tụ thành hình một con quỷ lớn hơn, đôi mắt đỏ rực như than. Kyoka siết katana, tim đập nhanh. Sức mạnh quỷ trong cô bỗng trỗi dậy, thì thào: Thả ta ra. Mày cần ta. Cô cắn môi, móng tay bấm vào lòng bàn tay. "Không," cô thì thầm, ép mình tỉnh táo. Nhưng mắt cô đã ánh đỏ, và katana khẽ run lên trong tay.
Một tiếng hét làm cô khựng lại. "Dừng lại!"
Kyoka quay đầu, sững sờ. Ibuki đứng ở cửa hậu điện, kimono trắng dính bụi, tay ôm chặt giỏ hoa. Đôi mắt nàng tròn xoe, không phải sợ hãi, mà như đang cố ngăn điều gì đó.
"Cô làm gì ở đây?" Kyoka quát, giọng sắc như dao. Nhưng tim cô đập nhanh, không phải vì con quỷ, mà vì Ibuki – nàng đã đi theo cô, bất chấp nguy hiểm.
Con quỷ trong khói gầm lên, móng vuốt nhắm vào Ibuki. Kyoka theo bản năng lao tới, đẩy Ibuki ngã xuống sàn, katana chặn móng vuốt. Lưỡi thép rung lên, phù chú rực sáng, nhưng sức mạnh quỷ trong cô bùng nổ.
Cô gầm khẽ, mắt đỏ rực, và chém một nhát mạnh đến mức con quỷ lùi lại, nửa thân hình rách toạc. Máu đen phun như mưa, nhưng Kyoka không dừng lại ở đây. Cô tiếp tục tấn công, mỗi nhát chém như cơn gió lốc, cho đến khi con quỷ phải trở về nơi vốn có của mình
Cô thở hổn hển, katana cắm xuống sàn, mắt vẫn hiện lên vành đỏ như máu. Ibuki ngồi đó, nhìn cô, không chịu lùi bước.
"Cô... bị thương," Ibuki thì thào, chỉ vào vết máu trên vai Kyoka. Nàng định đứng dậy, nhưng Kyoka giơ tay, giọng run không kiểm soát.
"Đừng lại gần!" Cô quát, siết katana. "Cô không thấy sao? Ta là quái vật!" Cô quay mặt đi, tim đập thình thịch. Cô sợ – không phải con quỷ, mà là ánh mắt Ibuki, ánh mắt có thể nhìn thấu cả bóng tối trong cô.
Ibuki không chịu nghe. Nàng đứng dậy, tay ôm giỏ hoa, giọng nhè nhẹ vang lên đều đều. "Tôi nợ ân tình này tận hai lần. Tôi không tin cô là quái vật." Nàng bước tới, chậm rãi, như sợ làm Kyoka giật mình. "Tôi chỉ muốn... ở bên cô."
Kyoka cười khan, nhưng nụ cười ấy như dao cắt động mạch tim. "Ở bên ta? Cô không biết mình đang nói gì đâu."
Cô định rời đi, nhưng Ibuki nhanh chóng chạm vào tay cô, ngón tay nhẹ như cánh hoa. Cử chỉ ấy làm cô khựng lại, như thể thời gian đang ngừng trôi.
"Xin cô," Ibuki nói, mắt sáng như đèn lồng. "Cho tôi một lý do để tin cô."
Kyoka nhìn bàn tay Ibuki, mảnh mai như cánh hoa sen, chạm vào tay áo cô, ấm áp đến lạ lùng. Lòng cô quặn thắt, muốn gạt tay nàng đi, muốn chạy trốn khỏi thứ ánh sáng dịu dàng đang soi vào bóng tối trong cô. Nhưng đôi mắt Ibuki, sáng như ánh trăng rằm, giữ cô đứng yên, như thể một lời nguyền mới đang trói buộc trái tim cô.
Nàng là ánh trăng, còn ta là đêm đen, cô nghĩ, máu quỷ trong cô sôi lên như ngọn lửa, vừa muốn thiêu rụi tất cả vừa muốn khao khát được dập tắt.
Cô buông tay áo, bước ra sân đền, nhưng mỗi bước chân nặng như đá. Một cơn gió lạnh thổi qua, cuốn theo một lá bùa giấy, ánh sáng xanh lấp lánh như đom đóm. Dấu ấn gia tộc pháp sư khắc trên bùa làm cô khựng lại. Nhưng điều khiến cô quay đầu không phải lá bùa, mà là một vệt sáng nhạt tỏa ra từ Ibuki. Nàng đứng đó, ôm giỏ hoa, không hay biết linh khí trong mình đang gọi những bóng tối khác.
"Rời khỏi đây," Kyoka nói, giọng khàn như gió qua kẽ đá. "Cô là đang mời gọi tử thần đến đó."
Ibuki mỉm cười, nụ cười nhỏ như cánh hoa rơi. "Nếu tử thần đến, tôi muốn ở bên cạnh cô cùng chiến đấu."
Kyoka sững sờ, tim cô như bị một nhát dao sắc cứa qua. Nàng không rời đi. Và Kyoka biết, dù cô có chém bao nhiêu con quỷ, giết bao nhiêu ác ma, nàng sẽ là bóng sáng cô không thể dứt bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip