3
Tuyết rơi lặng lẽ, phủ lên ngôi làng suối nước nóng một lớp áo trắng mỏng manh, nhưng dòng suối giữa làng lại đỏ thắm, tựa như máu chảy từ tim đất mẹ.
Kyoka Yamamoto dừng bước trước cổng tre xiêu vẹo dẫn vào làng, áo choàng đen hòa vào bóng rừng tùng, chỉ để lộ đôi mắt sắc bén như lưỡi thép dưới ánh đèn lồng lập lòe. Gió lạnh mang theo mùi tử khí cổ xưa, không phải thứ tanh hắc của quỷ tầm thường, mà là hơi thở của một lời nguyền già cỗi, như thể đất trời vẫn nhớ những tội lỗi từ thời hỗn mang.
Mẹ cô, một pháp sư tài hoa của gia tộc Yamamoto, đã phong ấn một mảnh tâm hồn Yami no Oni trong ngôi đền cổ của làng này, và Kyoka đến để hủy diệt nó, trước khi gia tộc Imata dùng linh khí của Ibuki để đánh thức bóng tối ấy.
Nhưng Ibuki, với kimono trắng phớt hồng như hoa tuyết đầu xuân và đôi tay ôm giỏ hoa mỏng manh, đang đi sau cô, như một ngọn lửa nhỏ mà cô không dám để lụi tắt, dù lòng cô nặng trĩu như đá đè bởi nỗi sợ làm hại nàng.
Ibuki bước chậm, hơi thở nàng hóa thành khói trắng trong không khí buốt giá, đôi mắt sáng nhưng thoáng lo âu khi nhìn những mái nhà gỗ im lìm, nơi ánh đèn không đủ sức xua tan bóng tối bao trùm.
"Chốn này như đã chết từ lâu," nàng thì thầm, giọng mềm mại tựa tiếng suối ngân trong thinh không, nhưng mang theo một nỗi bất an mà ngay cả sự ngây thơ của nàng cũng không che giấu nổi.
Kyoka quay lại, định bảo nàng rời đi, chạy thật xa khỏi cô và lời nguyền quỷ đang siết chặt huyết quản, nhưng ký ức đêm qua hiện về – lá bùa xanh lấp lánh của gia tộc Imata, linh khí Ibuki tỏa ra như ngọn lửa gọi hồn quỷ – khiến cô không thể thốt ra lời. Thay vào đó, cô đáp, giọng khô khốc như đá mài trên thép: "Đừng nói nhiều. Đi sát ta, nếu cô muốn sống sót qua đêm nay."
Họ bước vào làng, không khí đặc quánh như mực loang, mang theo cảm giác ngột ngạt như bị vây bởi những cặp mắt vô hình.
Bất chợt, một cô gái trẻ lảo đảo chạy tới từ con hẻm tối, kimono rách tả tơi, gương mặt đẫm máu, đôi mắt hoảng loạn như thú bị săn. "Cứu tôi!" cô gái, tên Mika, khóc nức, nắm chặt tay áo Kyoka, run rẩy chỉ về phía dòng suối đỏ rực ánh đèn lồng. "Chúng... chúng giết cha tôi... trong ngôi đền cổ!"
Kyoka nhíu mày, định hỏi thêm, nhưng tiếng gào rợn người vang lên từ khắp làng, như một bản hợp xướng của địa ngục. Dân làng hiện ra từ bóng tối, như những con rối bị giật dây, mắt đục ngầu, tay cầm dao găm, rìu, và liềm, lao về phía họ với tốc độ của thú dữ.
Không chần chừ, Kyoka rút katana, lưỡi thép ngân lên như tiếng chuông chùa trong đêm tĩnh, những phù chú đỏ rực khắc trên thép như mạch máu sống. Cô xoay người, katana vẽ nên những đường cong hoàn mỹ trong không khí, mỗi nhát chém như cơn gió cuốn qua rừng tùng, để lại máu người nhuộm đỏ lớp tuyết mỏng, nhưng những gương mặt ấy không hề đau đớn, chỉ gào lên như bị một thế lực vô hình sai khiến.
"Quỷ!" Kyoka gầm, giọng vang như sấm, kéo Ibuki và Mika chạy về phía đền cổ bên dòng suối.
Dòng suối đỏ thắm như máu, hơi nước bốc lên mang theo mùi sắt gỉ và tử khí, tựa như ký ức của những linh hồn chưa được giải thoát. Một bóng người đứng bên suối, áo xám phất phơ trong gió tuyết, mái tóc rối như tơ nhện tung bay.
Đó là Sora, một nữ pháp sư trẻ đào tẩu khỏi gia tộc Imata, tay cầm lá bùa lấp lánh ánh xanh, đôi mắt nàng ta sắc lạnh nhưng ẩn chứa một bí mật mà Kyoka không thể nhìn thấu.
"Kyoka Yamamoto," Sora lên tiếng, giọng ả ta vang lên đều đều nhưng mang theo sự nguy hiểm không thể xem thường. "Ta rời Imata để giúp ngươi phá phong ấn trong đền cổ. Nếu để gia tộc ta nhúng tay vào, ước chừng Yami no Oni sẽ được hồi sinh."
Kyoka nhìn Sora, lòng đầy nghi ngờ, nhưng tiếng gào của dân làng mỗi lúc một gần, buộc cô phải đặt cược một ván. "Dẫn đường," cô nói, katana không rời tay, ánh mắt vẫn canh chừng từng cử động của Sora.
Ngôi đền cổ chênh vênh bên dòng suối đỏ thắm, mái ngói vỡ vụn rêu phong bám chặt, những cột gỗ mục nát như đang thì thầm về những lời nguyền bị lãng quên, nhưng bàn thờ đá lạnh giữa tâm đền vẫn tỏa ra một sức sống kỳ lạ, như thể nó là trái tim của một thực thể chưa từng chết.
Hình khắc Yami no Oni trên mặt đá, với đôi mắt chạm sâu vào bóng tối như lò than rực cháy, rất sống động, dõi theo Kyoka Yamamoto như gọi tên một kẻ lạc lối trong chính huyết quản của mình.
Sora, pháp sư áo xám đứng bên bàn thờ, đưa tay chỉ vào mặt đá, giọng nàng lạnh lẽo như gió đông lùa qua rừng tùng, nhưng ánh mắt lóe lên một tia nham hiểm, đầy thách thức:
"Mảnh phong ấn nằm trong đá, nhưng chỉ máu của hậu duệ Imata mới có thể phá vỡ nó." Lời nói ấy như lưỡi dao sắc chém qua không khí, làm Ibuki khựng lại, đôi tay nàng ôm giỏ hoa siết chặt đến mức khớp ngón trắng bệch, như thể nàng đang bám vào chút ánh sáng mong manh giữa cơn bão bóng tối.
"Máu... của tôi?" nàng thì thầm, giọng run như tiếng lá sen chạm mặt nước, mang theo nỗi tuyệt vọng xen lẫn quyết tâm mà chỉ những người đứng trước định mệnh mới hiểu.
Kyoka quay lại, lòng như bị một ngọn sóng ký ức nhấn chìm, nỗi sợ mất Ibuki trỗi dậy, sắc bén hơn cả lưỡi katana cô từng dùng để chém quỷ.
Không, nàng không được dấn thân, cô nghĩ, nhưng ánh mắt Ibuki – sáng dịu như hoa tuyết đầu xuân – đã giữ cô lại, như thể nàng là ngọn gió xuân duy nhất có thể xua tan dòng sông máu trong tim cô.
Trước khi Kyoka kịp ngăn lại, một tiếng rít kinh hoàng vang lên, như thể đất trời đang bị xé toạc bởi một bàn tay vô hình.
Từ bàn thờ đá, con quỷ cổ hiện hình, không phải thân xác mà là một luồng khói đỏ thắm, xoáy tròn tựa cơn lốc cuốn lấy mọi ánh sáng, móng vuốt dài như lưỡi hái vươn ra từ hư không, mang theo hơi thở của tử thần.
Kyoka lao tới, katana vẽ những đường sáng bạc xuyên qua bóng tối, lưỡi thép ngân lên như tiếng chuông chùa gọi hồn, nhưng mỗi nhát chém chỉ cắt qua khói, không chạm được thực thể, như thể cô đang chiến đấu với chính ký ức của lời nguyền.
Từ cửa đền cổ, dân làng tràn vào như một cơn sóng cuồng loạn, những tiếng gào khản đặc hòa với tiếng kim loại va chạm, tựa như linh hồn địa ngục đang đòi máu. Sora đứng chắn trước bàn thờ, lá bùa xanh trong tay nàng ta rực lên ánh sáng lạnh lẽo, vẽ nên những vòng tròn phù chú xoáy trong không khí, nhưng bóng tối từ con quỷ cổ vẫn nuốt chửng mọi nỗ lực, như thể nó là vực thẳm không đáy.
Ibuki đứng lặng, kimono trắng phớt hồng dính bụi đền, đôi tay ôm giỏ hoa run rẩy, nhưng ánh quyết tâm trong mắt nàng sáng tựa hoa hạc nở giữa tuyết đỏ, như thể nàng đã chấp nhận số phận từ lâu. Không một lời, nàng bước tới bàn thờ đá khắc hình thần quỷ, rút dao găm nhỏ từ thắt lưng, ánh thép lóe lên như giọt lệ dưới ánh đèn lồng lập lòe.
Kyoka, đang chém qua đám dân làng cuồng sát, quay đầu, lòng như bị một lưỡi dao vô hình xé toạc khi thấy Ibuki giơ dao.
"Dừng lại!" cô hét, giọng vỡ tan như đá mài trên thép, nhưng Ibuki không nghe. Nàng cắt cổ tay, máu đỏ thắm chảy xuống, nhỏ từng giọt lên bàn thờ, mỗi giọt như một cánh hoa hạc rơi trong suối máu, mang theo linh khí tựa ngọn gió xuân xé tan bóng tối. Nhưng con quỷ, ẩn trong khói đỏ từ bàn thờ, gầm lên, tiếng gào như ngàn linh hồn khóc than, và luồng khói ấy lao vào Ibuki, nhập vào nàng như nước thấm vào cát khô.
Mắt Ibuki đỏ rực, tựa than hồng từ lò luyện ngục, thân hình nàng run lên như bị xé nát từ bên trong. "Kyoka..." nàng thì thào, giọng hòa lẫn giữa tiếng người và tiếng quỷ, đau đớn như thể máu nàng đang hóa thành lời nguyền.
Kyoka sững sờ, katana rơi khỏi tay, lòng cô quặn thắt như bị nhấn chìm trong dòng suối ký ức mẹ cô – áo trắng đẫm máu, đôi tay run rẩy phong ấn để cứu cô. Không, không phải nàng, cô nghĩ, nỗi đau như tuyết trắng hóa thành tro, thiêu đốt mọi lớp vỏ cô dựng lên để che giấu trái tim vỡ nát.
Ibuki đứng trước bàn thờ đá, thân hình mảnh mai run lên như cành khô trong bão tuyết, đôi mắt nàng giờ đây đỏ rực tựa than hồng từ lò luyện ngục, và giọng nói từng mềm mại như tiếng suối giờ hóa thành tiếng sóng gầm từ đáy vực sâu: "Ta là Yami no Oni. Máu của nàng ta chính là chìa khóa để giúp ta hồi sinh bản thể thật của mình."
Kyoka Yamamoto, giữa cơn hỗn loạn của dân làng cuồng sát và khói đỏ tràn ngập đền cổ, cảm thấy lòng mình như bị xé toạc bởi một sợi tơ vô hình, mỗi nhịp đập là một lời nguyền khắc sâu vào huyết quản. Một sự thật kinh hoàng hiện ra, như ngọn sóng tử thần nhấn chìm cô. Rằng máu của Ibuki, thứ vừa kích hoạt phong ấn, không chỉ có thể phá bỏ lời nguyền Yami no Oni mà còn có thể giết chết cô, bởi mẹ cô và tổ tiên Imata, hai pháp sư từng hòa máu để giam cầm nó, đã dệt nên sợi tơ định mệnh liên kết số phận họ, như suối tuyết hòa vào dòng sông máu.
"Kyoka..." Ibuki thì thào, giọng nàng xen lẫn tiếng quỷ, mỗi từ như một nhát dao sắc cứa vào linh hồn, đau đớn như thể nàng đang bị xé nát từ bên trong để nuôi dưỡng bóng tối.
"Giết tôi. Phá phong ấn." Kyoka lao tới, katana giơ cao, lưỡi thép lạnh buốt chạm vào cổ nàng, nơi mạch máu đập yếu ớt như cành hoa sắp tàn trong gió đông. Nhưng tay cô run, không phải vì máu quỷ sôi sục trong huyết quản, mà vì ký ức mẹ cô – áo trắng thấm đỏ, đôi tay run rẩy phong ấn thần quỷ, và lời thì thầm cuối cùng: Hãy sống vì con, vì người con yêu thương – hòa quyện với nỗi sợ hãi không thể chịu nổi là mất nàng, ánh sáng duy nhất còn sót lại trong dòng suối ký ức đầy máu và tro của cô.
Nỗi đau ấy, như tuyết trắng hóa thành ngọn lửa không thể dập tắt, thiêu đốt mọi lớp vỏ cô dựng lên để che giấu trái tim đã vỡ vụn từ lâu.
Nàng là tất cả những gì ta không dám giữ, cô nghĩ, một giọt lệ lặng lẽ rơi xuống má, lần đầu tiên sau mười lăm năm cô để mình tan chảy trong yếu đuối. Cô hạ katana, quỳ xuống, ôm chặt Ibuki vào lòng, như thể có thể dùng máu quỷ trong mình để chống lại dòng sông bóng tối đang nuốt chửng nàng, sẵn sàng cháy cùng nàng để phá tan lời nguyền.
Mika, đôi tay run rẩy giữa lằn ranh sinh tử, lảo đảo bước tới từ góc đền, ánh mắt cô gái trẻ sáng lên một tia hy vọng dù gương mặt đẫm máu và nước mắt vì mất cha.
Nàng ném một chuỗi hạt ngọc – di vật của mẹ Kyoka, giấu trong đền từ ngày bà hy sinh để phong ấn thần quỷ – về phía bàn thờ đá. Ánh sáng từ chuỗi hạt hòa quyện với linh khí Ibuki, như ngọn gió xuân thổi qua cánh đồng hoa tuyết, xua tan bóng tối đang giam cầm nàng.
Con quỷ gầm lên, tiếng gào như ngàn linh hồn khóc than, rồi tan biến, để lại Ibuki ngã vào vòng tay Kyoka, hơi thở yếu ớt như cánh hoa khô lướt trên mặt suối.
Nàng đưa tay, ngón tay mảnh mai chạm vào má Kyoka, nơi giọt lệ còn đọng, nhẹ tựa hơi thở mùa xuân trên cành khô. "Chị không giết em," nàng thì thầm, giọng như tiếng chuông chùa ngân trong thinh không, mang theo nỗi đau sâu sắc nhưng cũng kiên định như cành hoa tuyết không khuất phục trước bão. Kyoka không đáp, chỉ siết chặt nàng, lòng cô như bị nhấn chìm trong dòng suối ký ức, đau đớn như bị thiêu trong lò lửa, nhưng cũng ấm áp, như thể Ibuki là ngọn gió duy nhất giữ cô khỏi tan biến vào lời nguyền bất tận.
Bất chợt, một tiếng cười sắc lạnh vang lên, như lưỡi dao thép cắt ngang khoảnh khắc mong manh giữa hai người.
Hideo, pháp sư trưởng gia tộc Takahashi, bước ra từ rừng tuyết ngoài đền, áo trắng phất phơ như bóng ma, lá bùa xanh trong tay rực sáng tựa ngọn lửa từ địa ngục, ánh mắt hắn lóe lên thù hận sâu đậm, như thể gia tộc Yamamoto đã cướp đi tất cả những gì hắn từng trân quý – gia đình, danh dự, và cả linh hồn.
"Kyoka, con lai dơ bẩn," hắn nói, giọng như nọc độc rắn phun vào không khí, mỗi từ như một nhát dao khắc vào đá. "Máu Imata sẽ hồi sinh Yami no Oni, và Yamamoto sẽ buộc phải quỳ xuống xin tha thứ cho cái tội giết cha mẹ ta, anh em ta, trong ngọn lửa chiến tranh năm xưa."
Sora, đứng sau Kyoka, bất chợt xoay katana, lưỡi thép sáng loáng chỉ vào lưng cô, nụ cười trên môi nàng ta sắc như tơ nhện giăng bẫy con mồi, ánh mắt lóe lên tham vọng quyền lực. "Ta chưa bao giờ là đồng minh của ngươi," Sora thì thào, giọng như gió lạnh lùa qua kẽ đá, mang theo sự phản bội sắc như lưỡi dao.
Kyoka nhếch môi, katana vung lên trong một đường sáng bạc, chặn lưỡi thép của Sora trong tiếng vang kim loại chói tai, nhưng tiếng gào của dân làng cuồng sát lại trỗi dậy từ bóng tối, lao tới như cơn sóng tử thần, như thể cả ngôi đền đang chìm vào vực thẳm của lời nguyền.
Kyoka đứng vững trước bàn thờ, thân hình cô như lưỡi dao thép chắn trước Ibuki, người đang nằm trên sàn đền, hơi thở nàng yếu ớt nhưng ánh mắt vẫn kiên định như cành hoa tuyết trước bão. "Rời khỏi đây," Kyoka nói, giọng như đá vỡ dưới dòng suối, nhưng mang theo một sự dịu dàng cô chưa từng để lộ, như thể cô sợ đây là lời cuối cùng dành cho nàng.
Ibuki lắc đầu, tay nắm chặt chuỗi hạt ngọc, ánh sáng từ di vật mẹ Kyoka như ngọn lửa nhỏ trong lòng nàng, tỏa ra sức mạnh không gì dập tắt.
"Cùng nhau," nàng đáp, giọng nhỏ nhưng vang vọng như tiếng chuông chùa gọi hồn, đánh thức một ngọn lửa bất khuất trong lòng Kyoka.
Cô mỉm cười, nụ cười như cành hoa tuyết nở giữa dòng suối ký ức đỏ thắm, không còn là thợ săn cô độc lang thang trong bóng tối, mà là một lưỡi dao sẵn sàng chém cả Yami no Oni chỉ để giữ lấy ánh sáng duy nhất của đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip