4


Mưa rơi như tơ, từng sợi mỏng manh đan vào cánh đồng cỏ lau, nơi những ngọn lau trắng muốt đung đưa tựa những linh hồn lạc lối, khẽ hát khúc ca u uất của đất trời. Xa xa, dãy núi ẩn mình trong màn sương bạc, như những kẻ canh gác câm lặng, che giấu những bí mật cổ xưa đã bị thời gian vùi lấp. 

Sau trận chiến đẫm máu tại ngôi đền cổ, Kyoka Yamamoto và Ibuki Imata rời làng suối nước nóng, băng qua con đường lầy lội để đến một thị trấn nhỏ nép dưới chân núi, nơi một pháp sư già – người từng kề vai sát cánh với mẹ Kyoka – có thể hé lộ manh mối về Yami no Oni (Ác Quỷ Bóng Đêm), thực thể huyền thoại mang sức mạnh hủy diệt, trói buộc số phận cả hai bằng sợi dây định mệnh đẫm máu.

Kyoka dẫn đầu, bước chân vững chãi nhưng trĩu nặng, như thể mỗi bước đều kéo theo xích sắt của quá khứ. Áo choàng đen thấm đẫm mưa, ôm sát thân hình gầy guộc, để lộ những đường nét sắc bén như lưỡi dao rèn từ băng giá. Thanh katana tra trong bao gỗ sứt sẹo kêu lách cách theo nhịp bước, nhưng tay cô luôn đặt hờ trên cán kiếm, ngón tay thon dài mẫn cảm với bất kỳ rung động nào. Đôi mắt cô, lạnh lẽo như thép dưới ánh hoàng hôn nhạt, quét qua cánh đồng, tìm kiếm dấu vết hiểm nguy. 

Máu quỷ trong huyết quản cô âm thầm rực cháy, không gào thét như đêm qua, mà như con rắn độc cuộn mình trong bóng tối, chờ dịp cắn xé lý trí. Nó thì thào, giọng độc địa như gió lùa qua kẽ đá: Hãy để ta tự do. Ngươi sinh ra để hủy diệt, chứ không phải để bảo vệ ai cả. Cô cắn môi, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến rỉ máu, ép mình giữ tỉnh táo, nhưng mỗi nhịp tim đều như một lời nhắc nhở rằng cô không bao giờ thoát được lời nguyền bám rễ trong linh hồn.

Ibuki bước sau, đôi tay ôm chặt chiếc giỏ giờ chỉ còn vài cọng cỏ lau nàng hái dọc đường, kimono trắng phớt hồng lấm lem bùn đất, nhưng vẫn toát lên vẻ dịu dàng như ánh trăng len qua màn đêm. Đôi mắt nàng, sáng trong như mặt hồ tĩnh lặng, thoáng một nét trầm tư, như đang cố hiểu những gì đã xảy ra tại ngôi đền – máu nàng nhỏ xuống bàn thờ, Yami no Oni gầm lên trong khói đỏ, và ánh mắt đau đớn của Kyoka khi ôm nàng. 

Nàng không run sợ, nhưng lòng nàng nặng trĩu bởi câu hỏi: tại sao định mệnh lại buộc nàng và Kyoka vào một sợi dây gai độc, vừa cứu rỗi vừa hủy hoại? 

Nàng siết chặt chuỗi hạt ngọc treo bên hông – di vật của mẹ Kyoka, thứ đã cứu nàng khỏi vực thẳm – như thể nó là ngọn đèn dẫn lối giữa cơn bão.

Gió lạnh thổi qua, mang theo mùi đất ẩm và một hương kỳ lạ – ngọt ngào như mật ong, nhưng pha lẫn chút tanh tưởi của máu cũ. Kyoka dừng bước, mũi khẽ động, nhận ra luồng khí quỷ thoảng trong không khí. Không phải thứ quỷ cấp thấp cô từng chém giết, mà là một thực thể xảo quyệt, như đang quan sát họ từ xa, giăng bẫy trong bóng tối. Cô quay lại, ánh mắt sắc như dao ra hiệu cho Ibuki dừng. "Im lặng," cô thì thào, giọng thấp như tiếng lá xào xạc. "Có thứ gì đó đang theo chúng ta."

Ibuki gật đầu, siết chặt giỏ, nhưng đôi tay nàng khẽ run. Nàng không phải chiến binh như Kyoka, không được rèn giũa để đối mặt với bóng tối. Nhưng sau đêm qua, khi linh khí trong nàng bùng lên như ngọn gió xuân, nàng biết mình không thể mãi là cô gái bán hoa yếu đuối. Nàng hít sâu, cố giữ bình tĩnh, ánh mắt dán vào bóng lưng Kyoka, như thể cô là ngọn lửa duy nhất trong cơn bão tuyết.

Họ tiếp tục đi, nhưng không khí ngày càng ngột ngạt, như thể đất trời đang siết chặt quanh họ. Cánh đồng cỏ lau thưa dần, nhường chỗ cho một khu rừng tùng cổ thụ, nơi những thân cây gãy đổ nằm ngổn ngang, phủ rêu xanh và dây leo khô héo. Ánh sáng nhạt dần, chỉ còn vài tia nắng lọt qua tán lá, vẽ những vệt sáng mờ mịt trên mặt đất. Kyoka dừng trước một cây tùng lớn, thân cây nứt toác như bị sét đánh, lõi gỗ đen kịt như vết sẹo không bao giờ lành. Từ kẽ nứt, một luồng khí lạnh tỏa ra, mang theo tiếng thì thầm kỳ lạ – không phải tiếng người, mà như tiếng của hàng ngàn linh hồn bị giam cầm.

"Cô cảm thấy không?" Kyoka hỏi, giọng trầm như đá mài trên thép, nhưng mang một tia cảnh giác. "Thứ này không chỉ là quỷ. Nó mang theo lời nguyền, giống như Yami no Oni trong đền cổ, nhưng... trầm lắng hơn."

Ibuki bước đến bên cô, ngón tay vô thức chạm vào chuỗi hạt ngọc. Nàng nhắm mắt, hít sâu, cố cảm nhận không khí quanh mình. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, như thể đất dưới chân nàng đang thì thào những lời độc địa. "Nó... như đang gọi tôi," nàng thì thào, giọng run run.

 "Không phải bằng lời, mà như một ký ức... một ngôi đền, một người phụ nữ áo trắng, và máu... rất nhiều máu." Nàng ngập ngừng, ánh mắt tìm kiếm sự an ủi từ Kyoka. "Chị nghĩ đó là gì?"

Kyoka quay mặt đi, tay siết chặt cán katana đến mức khớp ngón trắng bệch. Lời của Ibuki như mũi dao, gợi lại ký ức về mẹ cô – người phụ nữ áo trắng, đôi tay run rẩy phong ấn Yami no Oni, máu thấm đỏ sàn đền. Cô muốn bảo Ibuki rằng đó chỉ là ảo giác, rằng nàng không nên nghĩ nhiều. Nhưng sâu thẳm, cô biết những giấc mơ của Ibuki không ngẫu nhiên. Máu nàng, linh khí nàng, đều liên kết với lời nguyền – và với chính Kyoka. "Đừng để nó thao túng cô," cô nói, giọng khàn khàn, như thể đang tự nhủ. "Hãy tập trung vào tôi."

Trước khi Ibuki kịp đáp, một tiếng cười sắc lạnh vang lên, như lưỡi dao cọ vào đá. Từ bóng tối khu rừng, một bóng dáng bước ra, chậm rãi, như đang thưởng thức nỗi sợ của con mồi. Đó là một người phụ nữ, cao gầy, mặc áo choàng xám bạc lấp lánh dưới ánh sáng yếu, mái tóc đen nhánh chảy như suối mực, che nửa gương mặt. Nhưng điều khiến Kyoka lạnh sống lưng là đôi mắt của ả – trắng đục như mắt xác chết, nhưng lóe lên sự xảo quyệt của kẻ săn mồi.

"Kyoka Yamamoto," ả lên tiếng, giọng mượt như lụa, nhưng mang đe dọa không che giấu. "Con lai của máu quỷ và pháp sư. Ta ngửi thấy mùi ngươi từ cách đây hàng dặm." Ả nghiêng đầu, ánh mắt chuyển sang Ibuki, nụ cười chậm rãi nở trên môi. "Và cô gái này... máu nàng thật thơm. Hậu duệ Imata, chìa khóa của Yami no Oni."

Kyoka lập tức chắn trước Ibuki, katana rời bao trong chớp mắt. Lưỡi thép lóe sáng, phù chú đỏ rực như mạch máu sống, rung lên như cảm nhận mối nguy. "Ngươi là ai?" cô gầm, giọng vang như sấm. "Muốn máu của cô ấy? Vậy thì bước qua xác ta trước đã."

Ả cười, tiếng cười như chuông bạc vỡ, đầy ác ý. "Ta là Yura, kẻ dẫn lối vực thẳm. Không phải quỷ, không phải người, mà là một thứ ở giữa – như ngươi, Kyoka." Ả bước tới, đôi chân trần lướt trên mặt đất không để lại dấu vết, như không thuộc về thế giới này. "Ta không muốn máu nàng. Ta muốn thứ nàng mang – chìa khóa mở cánh cửa dẫn đến Yami no Oni."

Ibuki khựng lại, tim đập mạnh. Chìa khóa? Nàng nhớ lời Sora: Chỉ máu Imata phá được phong ấn. Nhưng Yura không như Sora hay Hideo. Ả không mang thù hận hay tham vọng quyền lực. Ả toát lên bình thản đáng sợ, như thể mọi thứ chỉ là trò chơi, và ả đang có trong tay những quân cờ nguy hiểm. "Tôi... không hiểu," Ibuki thì thào, giọng run nhưng kiên định. "Tôi không phải chìa khóa. Tôi chỉ là..."

"Im lặng!" Kyoka quát, katana giơ cao, lưỡi thép chĩa vào Yura. "Ngươi không được chạm vào cô ấy." Nhưng Yura chỉ nghiêng đầu, nụ cười không rời môi. Ả giơ tay, từ lòng bàn tay, khói bạc bốc lên, xoáy tròn như cơn lốc, mang theo tiếng thì thầm – không phải tiếng người, mà như tiếng linh hồn bị giam cầm.

"Ngươi không giết được ta, Kyoka," Yura nói, giọng như gió lùa qua kẽ lá. "Ta không có hình dạng, không có trái tim để ngươi đâm. Nhưng ta có thể cho ngươi thấy sự thật – về máu quỷ, về lời nguyền trói buộc giữa ngươi và cô gái này." Ả nhìn Ibuki, ánh mắt trắng đục lóe lên thèm khát. "Hãy để ta chạm vào nàng. Một lần thôi, ta sẽ cho ngươi biết tất cả sự thật đằng sau đó."

Kyoka siết katana, móng tay cắm sâu vào cán gỗ. Máu quỷ trong cô bùng lên, thì thào: Chấp nhận đi. Sự thật sẽ giải thoát mày. Nhưng lý trí cô gào thét, rằng Yura là cạm bẫy, là con rắn độc giấu trong lụa. Cô liếc Ibuki, thấy nàng nhìn Yura, ánh mắt vừa sợ hãi vừa tò mò, như cũng đang muốn biết sự thật.

"Kyoka," Ibuki thì thào, giọng nhỏ nhưng kiên định. "Nếu điều ả nói là thật, nếu tôi có thể giúp chị giải lời nguyền, tôi sẵn sàng làm điều đó."

"Không!" Kyoka gầm, quay lại nhìn Ibuki, ánh mắt bùng lên như ngọn lửa. "Cô không biết ả là thứ gì đâu! Nghĩ tôi sẽ để cô mạo hiểm lần nữa sao?" Cô lao tới, katana vung đường cong hoàn mỹ, nhắm vào Yura. Nhưng lưỡi thép chỉ cắt qua khói bạc, Yura biến mất, để lại tiếng cười vọng trong không khí.

"Ngươi không trốn được ta, Kyoka," giọng Yura vang khắp rừng, như hòa vào gió và cây. "Cô gái đó sẽ dẫn ngươi đến sự thật, dù ngươi muốn hay không."

Đất dưới chân rung chuyển, như trái tim đất mẹ đang đập. Từ bóng tối, hàng chục bóng đen trỗi dậy – không phải quỷ, mà là hình nhân từ rêu và dây leo, mắt lấp lánh ánh xanh ma quái. Chúng di chuyển đồng bộ, như đạo quân sai khiến bởi ý chí vô hình. Kyoka kéo Ibuki ra sau, katana vung lên, chém đôi hình nhân đầu tiên. Rêu và dây leo bắn tung, nhưng chúng mọc lại vô cùng dễ dàng, như thể không thể tiêu diệt.

"Chạy!" Kyoka hét, đẩy Ibuki về phía lối ra của khu rừng. Nhưng Ibuki không chạy. Nàng đứng yên, đôi tay siết chặt chuỗi hạt ngọc, ánh mắt sáng lên một tia quyết tâm. "Tôi sẽ không bỏ chị!" nàng nói, giọng run rẩy vô cùng sợ hãi nhưng không yếu ớt. Nàng rút con dao găm nhỏ từ thắt lưng – thứ nàng mang theo từ ngày còn bán hoa, dù chưa từng dùng để chiến đấu. "Chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt."

Kyoka muốn phản đối, nhưng không có thời gian. Đám hình nhân lao tới, móng vuốt dây leo nhắm vào cả hai. Kyoka xoay người, katana vẽ những đường sáng bạc trong không khí, mỗi nhát chém như cơn gió lốc, chặt đứt hàng chục hình nhân. Nhưng chúng quá đông, và Yura vẫn ẩn mình đâu đó, điều khiển chúng như một người chơi cờ. Ibuki đứng sau, dao găm trong tay, cố chém những sợi dây leo bò tới chân nàng. Nàng không mạnh như Kyoka, nhưng mỗi động tác của nàng đều dứt khoát, như thể nàng đang học cách đứng vững trước bóng tối.

Giữa trận chiến, Ibuki vô tình chạm vào chuỗi hạt ngọc, và một luồng sáng nhạt bùng lên, như ngọn lửa nhỏ trong đêm đen. Đám hình nhân khựng lại, ánh sáng xanh trong mắt chúng mờ đi, như thể bị luồng sáng của Ibuki áp chế. Kyoka nhận ra cơ hội, lao tới, katana chém một đường dài, xé tan hàng chục hình nhân trong một nhát. Nhưng Yura không để họ thắng dễ dàng. Từ dưới đất, một cây tùng gãy đổ đột nhiên sống dậy, rễ cây bò ra như những con rắn, quấn lấy chân Kyoka, kéo cô xuống.

"Kyoka!" Ibuki hét, lao tới, dao găm chém vào rễ cây. Nhưng rễ cây quá cứng, và nàng bị một sợi dây leo quấn lấy cổ, nâng lên khỏi mặt đất. Nàng giãy giụa, hơi thở nghẹn lại, nhưng tay nàng vẫn nắm chặt chuỗi hạt ngọc. Một ký ức chợt lóe lên trong tâm trí nàng – người phụ nữ áo trắng, giọng nói dịu dàng nhưng đau đớn: Máu của con là ánh sáng, nhưng cũng là chìa khóa. Hãy cẩn thận, vì bóng tối luôn rình rập.

Nàng hít sâu, dù cổ họng như bị bóp nghẹt, và thì thào: "Tôi... không... sợ..." Linh khí trong nàng bùng lên, không mạnh mẽ như đêm qua, nhưng đủ để chuỗi hạt ngọc rực sáng, xua tan sợi dây leo quanh cổ nàng. Nàng rơi xuống đất, ho sặc sụa, nhưng lập tức chạy đến bên Kyoka, dùng dao găm cắt những rễ cây quấn quanh cô.

Kyoka, vừa thoát ra, kéo Ibuki ra sau, ánh mắt cô bùng lên một tia giận dữ xen lẫn lo lắng. "Cô điên rồi sao?" cô quát, nhưng giọng cô run, như thể sợ hãi điều gì đó hơn cả cái chết. Cô vung katana, chém đứt rễ cây cuối cùng, nhưng Yura lại xuất hiện, đứng trên một cành tùng gãy, ánh mắt trắng đục nhìn họ như nhìn con mồi sắp gục ngã.

"Ngươi mạnh hơn ta nghĩ, Kyoka," Yura nói, giọng ả như lụa trượt trên da. "Nhưng cô gái này... nàng là điểm yếu của ngươi. Máu nàng sẽ mở cánh cửa, và ngươi sẽ không thể ngăn cản." Ả giơ tay, và từ lòng bàn tay ả, một lá bùa giấy bay ra, lơ lửng trong không khí, tỏa ánh sáng xanh ma quái. "Hãy nhìn đi, Kyoka. Sự thật về mẹ ngươi, về lời nguyền, về chính ngươi."

Lá bùa xoáy tròn, và trước mắt Kyoka, một hình ảnh hiện lên – mẹ cô, áo trắng thấm đỏ, đứng trước bàn thờ đá, đôi tay run rẩy cầm chuỗi hạt ngọc, máu chảy dài trên sàn đền. "Kyoka," giọng mẹ cô vang lên, yếu ớt nhưng kiên định, "con phải sống, dù máu quỷ có thiêu đốt con. Nhưng hãy cẩn thận... cô gái mang máu Imata... nàng là ánh sáng, nhưng cũng là lưỡi dao có thể giết con."

Kyoka sững sờ, katana rơi khỏi tay, chạm đất với một tiếng keng khô khốc. Hình ảnh mẹ cô tan biến, nhưng lời nói ấy như khắc sâu vào tim cô, như một nhát dao vô hình. Cô quay lại nhìn Ibuki, thấy nàng đang đứng đó, đôi tay run rẩy ôm chuỗi hạt ngọc, ánh mắt đầy lo âu nhưng không chút sợ hãi. "Kyoka..." Ibuki thì thào, bước tới, nhưng Kyoka giơ tay, ngăn nàng lại.

"Đừng," Kyoka nói, giọng cô vỡ tan như đá mài trên thép. "Đừng lại gần. Cô... cô không hiểu. Nếu lời ả nói là thật, thì cô... cô có thể giết tôi." Cô quay mặt đi, tim cô như bị xé toạc. Máu quỷ trong cô gào thét, nhưng lần này không phải để giết, mà để chạy trốn – chạy khỏi Ibuki, khỏi sự thật rằng nàng có thể là định mệnh của cô.

Ibuki không nghe. Nàng bước tới, ngón tay mảnh mai chạm vào tay áo Kyoka, nhẹ như cánh hoa chạm mặt nước. "Tôi không muốn giết chị," nàng nói, giọng nàng nhỏ nhưng vang vọng, như tiếng chuông chùa gọi hồn. "Tôi muốn ở bên chị, dù điều đó có nghĩa là đối mặt với lời nguyền, với bóng tối, với bất cứ thứ gì. Chị không thấy sao? Chúng ta đã sống sót qua đêm qua, và rồi chúng ta sẽ sống sót qua ngày mai thôi."

Kyoka khựng lại, lồng ngực cô như bị bóp nghẹt. Cô muốn đẩy Ibuki ra, muốn chạy thật xa, nhưng đôi mắt nàng – sáng dịu như ánh trăng, kiên định như cành hoa tuyết trước bão – giữ cô lại. Cô nắm lấy tay Ibuki, siết chặt, như thể sợ rằng nếu buông ra, nàng sẽ tan biến. "Cô thật ngốc," Kyoka thì thầm, giọng cô run, nhưng mang một sự dịu dàng cô chưa từng để lộ. "Ngốc đến mức khiến tôi không thể bỏ cô lại."

Yura, từ trên cành tùng, cười khẽ, tiếng cười như dao cắt qua không khí. "Tình cảm thật đáng yêu," ả nói, giọng đầy mỉa mai. "Nhưng nó sẽ là lưỡi dao kết liễu cả hai." Ả giơ tay, và lá bùa xanh bùng lên, triệu hồi một con quái vật từ đất – không phải hình nhân, mà là một sinh vật khổng lồ, thân hình như cây tùng mục, rễ cây bò ra như hàng trăm con rắn, đôi mắt xanh lấp lánh như đom đóm trong đêm.

Kyoka kéo Ibuki ra sau, katana lại trong tay, lưỡi thép rung lên như sẵn sàng chiến đấu. "Ở lại phía sau," cô ra lệnh, nhưng Ibuki lắc đầu, dao găm trong tay, ánh mắt sáng lên một tia bất khuất. "Cùng nhau," nàng nói, và lần này, Kyoka không phản đối.

Họ lao vào trận chiến, Kyoka dẫn đầu, katana vẽ những đường sáng bạc, chém đứt rễ cây và cành khô. Ibuki theo sau, dùng dao găm và linh khí từ chuỗi hạt ngọc để đẩy lùi những sợi dây leo bò tới. Họ phối hợp nhịp nhàng, như hai lưỡi dao bổ sung cho nhau – Kyoka là ngọn lửa, Ibuki là ngọn gió, cùng nhau tạo nên một cơn bão quét sạch bóng tối. Nhưng con quái vật quá mạnh, và Yura vẫn đứng đó, điều khiển nó với nụ cười lạnh lùng.

Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, Ibuki chạm vào chuỗi hạt ngọc, và một ký ức khác lóe lên – mẹ Kyoka, giọng nói dịu dàng: Máu của con và máu của Imata, khi hòa hợp, có thể phá bỏ lời nguyền... hoặc hủy diệt tất cả. Nàng hét lên, gọi Kyoka: "Chị! Chúng ta phải phá lá bùa của ả!"

Kyoka gật đầu, hiểu ý. Cô lao tới, katana chém một đường thẳng vào con quái vật, tạo cơ hội cho Ibuki chạy đến chỗ Yura. Ibuki, với tất cả sức lực còn lại, ném chuỗi hạt ngọc vào lá bùa xanh. Ánh sáng bùng lên, như ngọn lửa thiêu đốt bóng tối, và lá bùa tan thành tro. Con quái vật gầm lên, rồi đổ sụp, hóa thành đống rêu và cành khô.

Yura, lần đầu tiên, mất đi nụ cười. "Ngươi... ngươi mạnh hơn ta nghĩ," ả thì thào, ánh mắt trắng đục lóe lên một tia sợ hãi. "Nhưng đây chưa phải kết thúc. Thần Quỷ sẽ tìm ngươi, và máu của nàng ta sẽ mở cánh cửa." Ả tan biến vào khói bạc, để lại khu rừng im lặng, chỉ còn tiếng mưa lất phất.

Kyoka và Ibuki đứng đó, thở hổn hển, ướt sũng và kiệt sức. Kyoka quay lại, nhìn Ibuki, thấy nàng đang mỉm cười, dù đôi tay nàng run rẩy. "Chúng ta làm được," giọng nàng yếu đuối đáp lại 

Kyoka không đáp. Cô bước tới, kéo Ibuki vào lòng, ôm chặt nàng như thể sợ nàng sẽ biến mất. "Cô đúng là ngốc," cô thì thầm, nhưng giọng cô ấm áp, như ngọn gió xuân thổi qua cánh đồng cỏ lau. "Nhưng tôi... tôi không muốn mất cô."

Ibuki tựa đầu vào vai Kyoka, cảm nhận hơi ấm từ cô giữa cơn mưa lạnh. "Chị sẽ không mất tôi". "Dù lời nguyền có mạnh đến đâu, tôi đều sẽ tiếp tục ở bên chị."

Họ đứng đó, dưới bóng cây tùng gãy, mưa rơi lặng lẽ, như thể đất trời đang chứng kiến một lời thề không cần thốt ra. Nhưng sâu thẳm, cả hai biết rằng Yura không nói dối. Sự thật về lời nguyền, về máu của họ, vẫn đang chờ đợi – và nó sẽ không buông bỏ hay tha thứ cho bất kì ai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip