Vở kịch thứ I - Cảnh C
Dưới trời đêm Đông chí, Sayaka lướt qua rặng san hô trắng bạch, tay ôm một túi đồ nhỏ. Cô lén lút bơi thật nhanh đến cột San hô chết nằm sâu trong khu rừng tảo.
Nơi cột San hô chết ngự trị chẳng có một loài sinh vật nào sinh sống cả. một mình nó đứng hiên ngang tắm mình trong không gian tối đen như mực, xung quanh toàn là cát trắng.Sayaka đặt túi đồ xuống và dốc hết mọi thứ trong đó ra. Cô nhặt lấy những viên đá thạch anh trong suốt và xếp thành ma pháp trận được vẽ trên tấm danh thiếp.
"Úi, có hơi méo nhỉ. Thôi kệ không sao không sao cả. Phải mau hoàn thành nhanh nhanh mới được."
Xếp đá xong, cô ngắt lấy những nhành hoa tảo đang lấp ló gần nơi mặt nước, xếp chúng xen vào vòng đá. Xong việc, Sayaka lấy ra quả táo đỏ thẫm màu máu, đặt vào chính giữa và nhỏ một chút máu của mình lên.
"Chắc là được rồi nhỉ. Xong rồi thì sao ta?"
Cô lật qua lật lại tấm danh thiếp để xem còn bước nào cần làm nữa không. Trong lúc cố căng mắt đọc thật kĩ từng chữ viết, chợt vòng ma pháp trận ửng sáng lên. Ánh sáng xuyên qua những viên thạch anh trong suốt tỏa ra hào quang màu sắc rực rỡ khiến Sayaka lóa mắt.Một ngọn lửa bừng cháy lên ở trung tâm ma pháp trận, nó dần tạo thành một hình người.
"Hiệu...Hiệu nghiệm thật rồi!"
Sayaka ngạc nhiên thốt lên, cảm xúc đan xen lẫn lộn giữa hào hứng, lo lắng và tò mò.Ánh lửa dần tỏa ra tứ phía thắp sáng không gian, hình người đã hiện rõ ràng ra là một cô gái.
Đúng vậy, một cô gái loài người với mái tóc đỏ rực hệt như quả táo kia. Mà nhắc tới táo mới nhớ, quả táo mà cô đặt ở trong ma pháp trận giờ đây đã chễm chệ nằm trong tay và dần dần trôi tuột vào bụng thiếu nữ đó.Cô ta khẽ nhìn quanh, rồi dán chặt mắt vào Sayaka. Ánh mắt phức tạp khiến Sayaka không thấy thoải mái lắm, vậy nên cô quyết định lên tiếng trước.
"E...hèm. Tôi là người đã triệu hồi cô, tôi tên là..."
"Sayaka Miki, phải tôi biết." Thiếu nữ lạnh lùng lên tiếng, cạp nốt miếng táo cuối cùng và vẫy vẫy tay trong làn nước như muốn rửa sạch.
"Hay vậy, sao mà cô biết được? Hay chẳng lẽ vì tôi đã triệu hồi nên cô tự nhiên biết được tên chủ nhân? Như trong truyện tranh ấy?"
Sayaka hào hứng đoán mò, liến thoắng không ngừng.
"Này, ai nói cô là chủ nhân của tôi đâu hả? Cô là khách hàng, hiểu không? Là khách hàng đấy. Còn vụ làm sao biết tên thì thôi khỏi giải thích, rườm rà lắm."
Thiếu nữ ngán ngẩm đáp lời, cố khiến Sayaka bớt nói lại. Cô ta day day hai bên trán như thể việc cô nói nhiều khiến cô ta đau đầu lắm vậy.
"Tên tôi là Kyoko Sakura. Tôi là phù thủy thực hiện ước nguyện. Rất hân hạnh được phục vụ cô."Cô ta duyên dáng cúi chào, tay khẽ nhón lấy tà váy của bộ trang phục đỏ rực bồng bềnh trong nước.
Sayaka nghe đến từ <<phù thủy>> lại nhanh chóng quên đi thái độ lúc nãy của Kyoko rồi nhanh nhảu hỏi dồn.
"Này phù thủy là người mặt đất phải không? Người mặt đất mà cũng có phép thuật sao? Nhưng sao cô không giống phù thủy trong truyện vậy? Sao mũi cô không nhọn? Sao cô không đội mũ chóp và mặc đồ đen? Cô có cưỡi chổi bay và nuôi mèo đen không? Cô có...."
"Thôi trời ơi đủ rồi!" Kyoko tức mình la lên"Cô triệu hồi tôi ra để làm việc hay để hỏi vậy? Nhà bao việc, không bàn công chuyện thì thôi tôi đi về đây."
Đoạn cô quay phắt đi, hướng về vòng ma pháp trận đang tỏa sáng. Sayaka hoảng hồn ôm lấy cánh tay Kyoko, phân bua liên tục
"Khoan đừng mà, đừng! Tôi không hỏi, không hỏi nữa đâu..."
Nói rồi cô còn cố làm mặt đáng thương, quấn chặt người vào Kyoko, cố ghì cô ta lại.Mặt Kyoko đỏ lựng lên, chẳng biết vì tức hay vì ngượng. Cô ta tặc lưỡi rõ to, quay mặt đi rồi rút tay mình ra khỏi Sayaka. Đôi mắt hồng ngọc khẽ liếc qua Sayaka đầy tâm sự. Nhưng chỉ một khắc nhanh đến mức không để Sayaka nhận ra ánh mắt ấy, Kyoko rũ sạch tất cả cảm xúc, để lại khuôn mặt lạnh lùng ban đầu.
"Bất kì yêu cầu nào của cô, tôi đều sẽ thực hiện. Quy định như sau." Cô ta giơ ba ngón tay lên. "Thứ nhất, cô được quyền yêu cầu 3 điều.Thứ hai, điều cô yêu cầu không được vượt qua khỏi quy luật vốn có. Ví dụ như "tôi ước người chết được sống lại, tôi muốn có quyền năng vô biên,... Thứ ba và quan trọng nhất, mọi yêu cầu đều sẽ phải có sự đánh đổi. Tuy nhiên vì cô làm việc thông qua phù thủy bọn tôi, cái giá phải trả sẽ nhẹ nhàng tình cảm hơn chút."
"Nhẹ nhàng tình cảm sao? Là như thế nào?"
Sayaka nghiêng đầu thắc mắc.Kyoko thở dài, rút trong túi ra hộp bánh Pocky, rồi vung tay hóa ra một cái bảng trong ánh mắt ngưỡng mộ của Sayaka.Cô khẽ nhếch môi cười, rồi cầm lấy viên phấn viết lên bảng.
"Tức là như thế này. Ví dụ cô ước cho một người nào đó hết bệnh, thì cái giá phải trả khi tự thực hiện là đánh đổi bằng sức khỏe của chính cô."
Tiếng phấn viết bảng kêu lên cộc cộc trong không gian vắng lặng. "Vậy nên khi giao dịch với phù thủy, chúng tôi sẽ nhận <<Lễ vật>> và <<Máu>> của khách hàng. Những điều cô mong muốn thực hiện sẽ chỉ đánh đổi bằng hai món đó thôi."
Tay Kyoko ngừng lại và nhón lấy chiếc bánh thứ hai.
"Ơ khoan đã, 3 điều nhưng chỉ có 2 món thôi sao? Còn điều thứ 3 trả giá bằng gì?"
Sayaka nghiêng đầu thắc mắc tiếp, mặt đâm chiêu suy nghĩ tập trung cực độ khiến Kyoko phì cười
"Thông minh đấy, hóa ra cô cũng là dạng biết để ý tiểu tiết."
"Này, ý cô là cái gì hả!?"
Sayaka khó chịu nhăn nhó.Kyoko đổ hết toàn bộ bánh vào trong miệng mình, ngồi phịch xuống nền cát cất giọng điệu thản nhiên.
"Điều thứ ba, do tôi trả giá."
"Gì chứ? Tại sao?"
"Cô không cần biết." Kyoko nhún vai thản nhiên đáp
"Lỡ như tôi yêu cầu điều gì đó vượt quá khả năng của cô thì sao?"
"Đấy không phải là chuyện mà cô phải bận tâm."
Kyoko cụp mắt nhìn xuống, tâm trí cô lơ đãng bay xa về thời không nào đó.
"Sao lại thế chứ. Vậy thì tôi sẽ không yêu cầu điều thứ 3!"
Sayaka nghênh ngang tuyên bố, ánh mắt kiên định nhìn vào Kyoko khiến cô rùng mình.
"Tùy cô thôi, thiệt thòi ráng chịu nhé."
Cô ta nhe răng cười ma mãnh, để lộ răng nanh nhọn hoắt lém lỉnh.Kyoko đứng lên, chìa tay hướng về phía bầu trời.Rồi bỗng vụt một cái, một cây thương to lớn lao vút từ thiên không xuyên xuống biển. Sayaka trợn tròn mắt nhìn toàn bộ vùng nước quanh cột San hô chết giờ đã bốc hơi. Thế nhưng ra khỏi bán kính 5 mét quanh cột San hô, nước vẫn còn đó như bình thường, giống hệt như cây thương ấy đã đục một lỗ trên biển vậy.
Sayaka lúc này mới cảm nhận được nhiệt độ buổi đêm do giờ đây đã có không khí len lỏi quanh cô. Cô vô thức rùng mình ôm chặt lấy cơ thể đang dần lạnh buốt lên.Kyoko liền cởi chiếc áo choàng ngoài của mình và nhẹ nhàng khoác lên người cô.
"Giờ thì yêu cầu đầu tiên...hẳn là cô đang muốn được bước lên đất liền nhỉ. Cô muốn gặp cái tên Kyosuke đó đến vậy sao?"
"Ơ sao cô biết? Lại còn biết cả Kyosuke nữa?"
"Vì lần trước cũng thế...."Giọng Kyoko tỏ ra vẻ bực dọc xen lẫn ấm ức. Tay cô nắm chặt lại, móng ghim vào lòng bàn tay đau nhói.
"Lần trước là sao nữa chứ. Cô nói chuyện khó hiểu quá đi."Sayaka cười trừ
"Thôi bỏ đi..."
Kyoko chán nản chĩa cây thương vào chiếc đuôi cá của Sayaka. Ánh lửa tỏa ra bọc lấy chiếc đuôi rực cháy, thế nhưng lại không hề đau đớn gì cả. Đuôi cá màu lam cháy rụi tan biến thành bọt biển đục ngầu màu tro. Và rồi khi bọt tan biến đi, liền lộ ra một đôi chân trắng ngần như sứ.Kyoko lại vung tay, khiến chiếc áo choàng đang khoác trên người cô hóa thành một tấm lụa lớn. Nó uốn lượn rồi quấn quanh người Sayaka và tạo thành một bộ váy màu lam tuyệt đẹp như bầu trời đêm.
"Ôi cái này là..."
"Trang phục của cô. Tôi đã yểm phép vào để bảo vệ và báo hiệu cho tôi biết nếu cô gặp nguy hiểm."
"Nó còn tuyệt hơn tôi tưởng tượng nữa. Cảm ơn cô."
Khuôn mặt Sayaka rạng rỡ, đôi mắt rực rỡ như ngàn tinh tú hạnh phúc cười với Kyoko.
"Tôi biết mà, vì lần trước cũng thế..."
Lời này cô chỉ lầm bầm thật nhỏ trong cổ họng, cố không để Sayaka nghe thấy.Đối mặt với nàng tiên cá ngây thơ đang ngây ngốc ngắm nhìn đôi chân lạ kì, Kyoko ghì lấy ngực mình, nghiến chặt răng lại.
"Vì vậy nên, lần này nhất định phải khác...Nhất định."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip