Chương 7

Mười cái bóng đen ngòm lết dài trên mặt đất khi ánh sáng rọi vào mười "vật-thể" đang chuẩn bị bước qua Heaven Gate. Ánh sáng chói loà có lẽ không ảnh hưởng Mignon nhưng còn 9 con dạ xoa kia thì làm chúng khá khó chịu.

_ Aishhhh, chói mắt quá đi - Tiffany, con dạ xoa có mái tóc nâu dài chạm mông mở miệng

_ Muốn có cái nhan sắc vĩnh viễn thì ngậm họng lại, rồi đi vào trong nhanh lên. Chói với chang, phiền.

_ Thần Mignon mới về, già có thể hỏi người vừa đi đâu không? - Lão già mù gác Heaven với mái tóc bạch kim chợt hiện ra làm chín con giật bắn mình

_ Ta dẫn mấy cung nữ đi chơi thôi, không được hả?

_ À, không, được chứ. Chẳng là già hơi ngạc nhiên khi người tốt bụng thế thôi

_ Aishhh, mở cửa nhanh lên.

_ Cửa đã được mở...

Cánh cửa Heaven Gate hiện lên mờ mờ ảo ảo trong làn sương lạnh buốt.

Kéttttttt

Heaven Gate hôm nay trở chứng, mở ra một cách nặng nề.

Cửa nhà đang mở để rước hổ vào thăm.

_ Cảm ơn

_ Thần không dám. Mời thần Mignon vào.

Họ bước qua cánh cửa Heaven Gate và vào đến sân trước của Heaven. Đằng kia, lão già mù vẫn cứ cười như vậy, từ trước đến giờ đều như thế và chưa ai có thể hiểu ý nghĩ nụ cười ấy

"Gan to thật đấy. Tưởng ta mù mà qua mặt sao. Ta mù nhưng không thể không nhận ra đám dạ xoa kinh tởm ấy. Kì này sắp có kịch hay rồi. Haish....Nhưng mà mù thì làm sao xem được đây...Chán thật"

(Tại sân trước của Heaven)

_ Mignon, như thể này thì không ổn rồi, cứ thế mà họ chưa phát hiện ra thì bọn ta đã hiện hình rồi - Con Sunny rùng mình.

_ Là sao?

_ Haish...Bọn ta không quen với thần khí ở nơi đây, bọn ta quen với tà khí ở Hell hơn

_ Ta quên mất - Mignon thở hắt ra một hơi dài rồi móc từ đâu ra đưa mỗi con mỗi viên đá bảo đeo lên cổ để cản lại thần khí của Heaven - Được rồi đó, đi tiếp.

Bọn họ tiếp tục tiến sâu hơn mà không để ý rằng mọi sinh vật ở đấy đều ngừng hoạt động và lui cả vào trong, tránh đụng mặt với Mignon. Bọn dạ xoa đi sau Mignon thì bàn tán xôn xao về khung cảnh nơi đây. Chắc chắn một điều đây là lần đầu tiên trong đời chúng đến một nơi như thế này. Không máu, không xác chết, bọn Zombie hay lũ quỷ kinh tởm,...như ở Hell.

(Trạm gác Keya)

_ Keya, lâu ngày nhỉ.

_ Dạ thần Mignon. Người đi đâu về đấy ạ?

_ Có đi đâu đâu, dẫn mấy đứa cung nữ đi chơi thôi mà - ả quay lại nhìn lũ dạ xoa đang đứng phía sau mình rồi nhoẻn miệng cười.

_ Ồ thế à, thế người đi ra bằng cửa nào mà giờ phải tới đây? - Keya lỡ dại cười khẽ

_ MỞ CỬA NHANH CHO TA - Ả đập mạnh tay xuống cái bàn trước mặt Keya, khói màu xanh đen toát ra từ tay mụ làm chiếc bàn rạn nứt.

_ Da...Thần mở đây ạ - Keya tội nghiệp hoảng hồn trở nên luống cuống. Chạy lại tra chìa vào ổ vặn vặn mà tay run lên cầm cập. Nhưng rồi cổng cũng mở.

_ Cảm ơn Keya lắm - Mignon cười thật tươi với Keya rồi quay phắt đi, mặt lạnh tanh như một sát thủ chuyên nghiệp.

Mignon đi vào trong, lũ dạ xoa đỏng đảnh đi vào theo. Chợt ả đứng lại làm mấy con dạ xoa đằng sau va vào nhau.

_ Cái gì thế? - Yoona, con dạ xoa mắt xanh, mỏ đỏ, tóc vàng ngang lưng mở miệng

_ Sao không vào trong, đứng ngoài làm gì? - Taeyeon, con dạ xoa bối lên.

_ Bọn bây dám đi vào hả? Cung này là để đón những linh hồn mới lên, bọn bây đi vào có nước bị phát hiện sớm. Đứng im ta dẫn đến cung của ta.

Mấy con dạ xoa nghe vậy đứng nép vào nhau, nhắm chặt mắt lại. Mignon đứng chính giữa, đưa hai tay lên trên. Một làn khói xanh lè từ đâu tràn ra quấn lấy bọn họ rồi trong chớp mắt, chúng đã ở cung điện Thần sắc đẹp.

_ Cung của ta, bọn bây cứ tự nhiên đi vào

_ Tất nhiên rồi, vào rồi mới làm việc chứ. - Sunny, con dạ xoa kẻ mắt đậm đen lên tiếng

_ Nhiều chuyện. Vào nhanh lên, đứng đó nói nhiều ta tát mỗi con một tát là hiện hình hết cả đấy.

_ Bớt nóng, vào thì vào nè.

Mignon dẫn chúng vào trong trước hàng loạt những cặp mắt đang trố ra hướng cả về phía chúng và Mignon, "vợ-Joli".

_ Đây là những thành viên mới của chúng ta, mọi người hãy xem nhau như gia đình nhé - ả cười thật tươi để giấu đi sự kinh tởm, giả tạo, độc ác, nham hiểm phía sau nụ cười ấy.

Nói đoạn, Mignon đi vòng ra phía sau những con dạ xoa đang trưng hàm răng ra để cười với bọn đàn ông đang nhìn chúng say đắm. Dừng lại phía sau Jessica, con dạ xoa "hiền" nhất trong cả chín, mụ thì thầm

_ Con chuột ấy đang ở trong góc kia kìa, mặc chiếc áo màu xanh lam đó. Thấy chưa?

_ Rồi. Hừ - nó cười hắt ra một hơi - ngon thế. Xử kiểu nào đây?

_ Chơi chán rồi vứt - Mụ cười nửa miệng và nó cũng thế. Cùng một điệu cười nham hiểm như nhau, độc địa như nhau.

_ Yên tâm, tới cùng luôn.

Nói rồi Mignon bỏ đi, để lại cung điện cho 9 con dạ xoa ấy.

_ Thằng nhãi ấy để ta với Tiff giải quyết là được rồi, bọn bây đi qua mấy cung điện khác quậy đi. Thừa dịp này đánh bóng tên tuổi luôn.

_ Ê Jess, mày với con Tiff đủ chơi không? Ta nghi lắm.

_ Yên tâm đi Tae, mày nghĩ Jess với ta mà yếu thế sao

_ Ta chỉ sợ thằng đó khó nhai thôi.

_ Hừ - Tiff thở hắt ra một tiếng thật mạnh - Sợ cái chó gì? Ta không sợ bọn bây rảnh quá đi sợ giùm ta. Ngậm mỏ rồi vạch đi, đứng đó nữa là chết với ta.

_ Được rồi, bọn ta đi - Yoona bịt miệng con Tae lại ngay lập tức - thế có cần bọn ta đi một về hai không - nó cười nham hiểm

_ Chơi tuốt. Đã nói đánh bóng tên tuổi mà chẳng lẽ bọn bây qua đó ăn cho xoạc mõm rồi về hả. Vạch đi.

_ Rồi - Yoona kéo mấy con kia đi ra ngoài và nhập vào đàn linh hồn mà Selet đang dẫn đi.

_ À, xin lỗi anh ạ... - mặt con Jess trưng ra cái kiểu puppy giả tạo, mắt chớp chớp nhìn Kyuhyun.

_ Có chuyện gì thế?

_ Anh có thể dẫn bọn em đi tìm phòng của mình không ạ, bọn em mới đến nên chẳng biết phòng nào cả - Con Jess tiếp tục với cái miệng đớp đớp không ngừng.

_ À, được rồi, phòng trống còn nhiều lắm. Để tôi dẫn hai cô đi tìm

_ Được thế thì cảm ơn anh quá - Con Tiff cười, che miệng lại ra vẻ thuỳ mị lắm

_ Ơn nghĩa gì, người cùng một nhà hết mà - Cậu cười thật tươi với hai con dạ xoa ấy.

_ À, anh tên gì ạ? Chẳng biết tên anh là gì để xưng hô cho tiện?

_ Tôi hả? Tôi tên Kyuhyun.

_ Kyuhyun-sshi, bọn em là Tiffany với Jessica.

_ Ừ, Tiffany, Jessica. Tên đẹp nhỉ.

_ Cảm ơn Kyuhyun-sshi - Hai ả lại che miệng cười một điệu dễ thương nhất.

_ Ơ, Kyuhyun-sshi, phòng này của ai mà đẹp thế ạ - hai con dạ xoa chỉ vào căn phòng màu hồng.

_ À, phòng của tôi đó.

_ Thế hả, ôi phòng Kyuhyun-sshi đẹp thật đấy, dễ thương nữa - Hai ả chạy xổ vào trong làm Kyuhyun chẳng biết xoay sở thế nào.

_ À, cảm ơn - Kyuhyun bối rối khi thấy hai mụ ngồi lên chiếc giường của cậu và Sungmin, lại còn nhún nhún nữa chứ.

_ Giường êm thật đấy Tiff nhỉ - Jess quay sang nháy mắt với Tiff

_ Ừ, êm thật đó - ả quay sang đáp lại một nụ cười nửa miệng - Kyuhyun-sshi ngồi xuống đây đi.

_ À, thôi, cảm ơn. Để tôi đi tìm phòng cho hai cô.

_ Thôi mà, anh ngồi xuống đi. Phòng ốc gì thì để lát đã.

_ Đúng đó, Jess nói đúng đó. Anh ngồi xuống đây đi.

Nói rồi Kyuhyun cảm thấy tay mình bị giật một cái và mình bị ấn xuống giường nhanh đến nỗi chẳng kịp thắc mắc về sức mạnh của hai "cô gái" và cũng chẳng kịp để phản kháng...Thế là cuối cùng cậu đã ngồi kẹp giữa chúng nó. Kyuhyun muốn đứng dậy nhưng mỗi lần cố gắng nhổm người lên thì lại có một lực kéo lại khiến cậu chẳng thế nào đứng lên được

_ Kyuhyun-sshi à, anh đẹp trai thật đấy

_ Dễ thương nữa

_ À...Ừ...Cảm ơn - Kyuhyun bắt đầu đỏ mặt. Mặt anh lại càng đỏ hơn khi chúng bắt đầu sờ soạng. Jess một tay luồn vào mái tóc anh, một tay vuốt ve làn da mịn màng của Kyuhyun. Tiffany cũng chẳng chịu thua kém, một tay mân mê hàng cúc áo rồi luồn tay vào trong, tay kia thì vuốt ve tấm lưng của Kyuhyun. Cậu nổi da gà, sởn tóc gáy, rùng mình nhưng không thể tránh ra được bởi vì có một bàn tay vô hình nào đó đang níu giữ cậu rất chặt.

_ Hai cô làm gì vậy, bỏ ra đi.

_ Kyuhyun-sshi, đẹp mà cứ giữ thì ích kỉ lắm biét không - Jess thì thầm rồi liếm vành tai cậu

_ Đừng có giữ một mình như thế chứ - Tiff không chịu thua kém cũng liếm cổ Kyuhyun.

_ Hai cô tránh ra đi mà.

_ Anh ngồi yên đi.

_ Phải biết tận hưởng chứ.

_ CHO KYUHYUN

Nước mắt Sungmin rơi dài khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Tim anh ngừng đập vì đã nhìn thấy hết mọi thứ. Anh không ngờ rằng con người rót bao nhiêu lời yêu vào tai anh giờ lại như thế này. Anh chạy đi, chạy thật nhanh để đôi mắt màu tím hồng nhoà đi, ướt đẫm nước. Anh căm ghét cái sự phản bội này. Chẳng lẽ những lời yêu chỉ là để anh đáp ứng nhu cầu tình dục của cậu hay sao. Chẳng lẽ từ trước đến giừo tất cả chỉ là giả dối hay sao.

_ Minnie hyung...hai cô tránh xa ra - Cậu hất hai con dạ xoa ra hai bên rồi chạy đuổi theo Sungmin. Lòng trỗi lên những lo sợ.

Anh vấp ngã nhưng không đứng dậy, ngồi đó, gục mặt xuống mà khóc. Khóc nấc lên, mong rằng nước mắt sẽ cuốn trôi những đau đớn, những lời đường mật và cả những giả dối nữa. Cậu chạy đến đỡ anh dậy nhưng khi vừa đứng lên thì lại bị hất ra xa làm Kyuhyun ngỡ ngàng không hết. Anh định chạy đi nhưng đã bị cậu giữ lại, vịn chặt đôi vai Sungmin, cậu lay anh

_ Minnie, anh bị làm sao vậy hả, nghe em nói đã

_ Anh không nghe, không nghe...Đồ nói dối, đồ giả dối, em mau biến đi.

_ Nghe em nói đã, mọi việc không như anh nghĩ đâu mà

_ Anh nghĩ gì em biết hết hay sao? - Sungmin hét lên thật to vào mặt cậu

Cậu hơi giật mình, nước mắt bắt đầu vương ở khoé mi. Sóng mũi cay cay, chợt cậu nhận ra mình đã khóc. Nhưng cậu không lau đi nước mắt của mình mà đưa tay quệt đi hàng nước mắt của Sungmin. Nhanh chóng, anh gạt tay cậu ra và đẩy cậu ra xa một lần nữa

_ Em nói đi - Sungmin vẫn cứ hét như vậy - Anh nghĩ gì em có biết không?

_ Lee Sungmin, em yêu anh không đủ nhiều để anh hiểu lầm em như vậy sao.

_ Hiểu lầm gì chứ? Hiểu lầm thế nào khi em ngồi im cho hai người đó sờ soạng mình như thế hả.

_ Anh đừng có vì ghen mà mù quáng như vậy chứ

_ Ghen à? Vì sao anh ghen em có biết không? Vì anh yêu em đó Cho Kyuhyun, em có biết anh rất yêu em không hả

_ Em biết mà

_ Em biết thì tại sao phải độc ác như vậy hả, em cút đi. Đồ nói dối.

Chợt cậu chiếm lấy toàn bộ đôi môi của anh, không để anh nói thêm một lời nào nữa. Nụ hôn không nhẹ nhàng mà vô cùng mạnh mẽ tưởng như đang ăn tươi nuốt sống anh vậy đấy. Nụ hôn trong đau đớn của trái tim rỉ máu, quyện chặt lấy cái vị mằn mặn của nước mắt. Lưỡi cậu đưa sang quét vòm miệng của Sungmin. Lưỡi cậu quấn lấy lưỡi của anh như trêu chọc nhưng lại mạnh mẽ như muốn chiếm hữu toàn bộ nó.

Cháttttt

Âm thanh khô khốc, đau đớn. Sungmin đẩy cậu ra khỏi mình và tát thât mạnh vào mặt cậu. Kyuhyun ngã sõng soài xuống đất. Đưa tay ôm mặt nhưng không cảm nhận cái đau đó mà đang để nỗi đau đang cứa nát con tim, ngấm sâu dần trong từng thớ thịt, từng giác quan.

Đôi mắt màu tím hồng chuyển sang tím ngắt. Anh đưa bàn tay lên trước mặt cậu và tự nhiên Kyuhyun quặn mình trong những cơn đau kinh khủng. Cả thân hình cậu oằn lên rồi co gập trong cơn đau dày vò thể xác. Nước mắt anh rơi lã chã khi nhìn cậu đau đớn trong khi chính Sungmin là người đang tra tấn cậu. Để mặc nỗi đau, cậu không quan tâm. Một tay ôm người, một tay nắm lấy ống chân của Sungmin mà thều thào trong hơi thở dồn dập

_ Em...không...bao...giờ...phản bội...anh...Em...yêu...anh...Lee...Sung min

Nói rồi cậu ngất lịm đi. Anh cũng ngừng việc làm đau cậu. Đôi mắt trở về màu tím hồng của nó.

Anh định bỏ đi nhưng rồi lại cúi xuống nhìn cậu thật kĩ. Nước mắt ướt nhẹp đôi gò má. Tay cậu vẫn nắm chặt sợi dây chuyền đôi của hai người. Không phải vì đau mà bóp chặt bất kì thứ gì vớ được, không phải hành động như thế. Tự nhiên, anh khóc to lên vì hình ảnh Cho Kyuhyun đang nằm co quắp người lại như một con chuột chết tội nghiệp

_ Anh...xin lỗi Hyunie mà. Anh...cũng...yêu em mà. Anh xin lỗi vì không tin em...HANGENG - Anh hét lên gọi Hangeng đến

Một luồn sáng màu xanh lơ hiện lên. Hangeng chạy thục mạng lại nơi có tiếng gọi tên mình.

_ Chuyện...chuyện...gì vậy? - Anh thở dốc, hỏi trong sự ngạc nhiên khi nhìn thấy Kyuhyun đang nằm cong người lại trong vòng tay anh nhưng miệng vẫn nở một nụ cười

_ Chăm sóc em ấy cho ta.

_ Kyu bị sao vậy

_ TA NÓI LÀ CHĂM SÓC EM ẤY CHO TA. NHANH LÊN - Anh hét vào mặt Hangeng.

_ Bế ấy vào phòng.

Suốt đêm hôm ấy, Sungmin không ngủ, chỉ nắm chặt bàn tay Kyuhyun để chắc chắn rằng nó không lạnh đi. Nước mắt nóng hổi thấm ướt cái nắm tay đó. Tim anh đập liên hồi để chuyển máu nóng đi khắp cơ thể mình. Cái đêm cậu bị sốt sau khi quỳ trước cửa nhà anh 5 ngày liền, Sungmin cũng như thế. Giờ cũng vẫn như thế. Vẫn thế, vẫn những quan tâm, những lo lắng phiền muộn, những tin yêu và cả những đau đớn, đủ mọi cung bậc của cảm xúc hiện lên ở Sungmin, luôn luôn là vì cậu, một Cho Kyuhyun đã hoàn toàn ôm trọn trái tim anh.

Đôi tay đang nắm chặt lấy tay Kyuhyun bất chợt run lên. Nước mắt vẫn rơi. Rơi trong lo âu, hối lỗi nhưng lại có một ít hạnh phúc vì nhận ra Kyuhyun yêu anh đến chừng nào.

Ngốc nghếch? Đến cả điều này mà anh cũng phải nghi ngờ ư?

Hangeng đặt tay lên vai của Joli

_ Thần Joli, người mệt rồi, hãy đi nghỉ đi, không thôi mất sức đấy. Thần thánh gì cũng không được quá sức.

_ Không sao đâu, ta còn sức mà - Anh nói nhưng đôi mắt ướt nhòe, sưng đỏ lên vẫn dán chặt vào nguời trên giường

_ Haizzz...-Hangeng thở hắt ra một hơi dài - Cũng may mà em ấy có chút phép thuật mà thần mới dạy, chứ không thôi thì nguy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip