Chap 11: Hạnh phúc đúng nghĩa-Vị chủ nhân kính mến của Sai
Chap 11: Hạnh phúc đúng nghĩa-Vị chủ nhân kính mến của Sai.
[Chap nào Tựa Đề dài Au mới ghi lại nha *.*]
Yuuki ở trong phòng của mình, nhìn bản thân trước gương soi mà không ghể tin được con nhóc đanh đá ngày nào nay lại chững chạc và trầm tĩnh như vậy.
Mái tóc bạch kim hòa chút đỏ nhạt cùng đôi đồng tử màu vàng cam. Đôi môi nóng bỏng với một màu đỏ cam tự nhiên hài hòa với màu mắt.
Trang phục Yuuki yêu thích là y phục Truyền Thống. Nơi cô ở cũng là một dinh thự phong cách truyền thống. Cô vốn độc thân, có truyền nhân cùng người trong tộc là vì em trai cô-Hakuta Katoko đã lập gia đình khiến gia tộc Katoko ngày càng lớn mạnh. Nhưng thật đáng buồn.....
Đang tính chỉ túm phần trên của mái tóc như thường ngày, Yuuki chợt nhớ về câu nói ngày trước của cậu đệ tử liền tóm gọn phần tóc dưới gộp với phần trên tạo thành một kiểu tóc cột cao. Thoạt giống Tsunade lúc trẻ.
-Hakuta...Em luôn thích chị túm cao hết tóc lên...Trông trẻ trung làm sao...
Yuuki vừa túm cao tóc lên xong thì nhìn ngắm mình trong gương nhẹ lẩm bẩm, ánh mắt đượm đau thương, giọng điệu có chút hoài niệm.
___×___×___
Tatsu đã dậy từ sớm. Đó là thói quen khi sống cùng Yuuki.
Nhẹ vuốt lại mái tóc nâu đỏ của mình cho nó đỡ xù. Tatsu đi vệ sinh cá nhân và thay đồ.
Cậu bước ra trong 1 bộ đồ thoải mái. Tâm trạng cũng khá là tốt đi, đã lâu không mặc lại đồ thường có chút mới lạ.
Rồi lại nhìn lên bộ Hakama xanh đen đang treo trên cây mắc đồ mà bỗng nhớ về Yuuki.
-Với tôi, Ngài là gia đình...Một gia đình đúng nghĩa...Yuuki-sama...
Cậu mỉm cười hạnh phúc. Ở gia tộc có cái cảm giác ấm áp này đâu chứ.
Sự quan tâm gia đình đối với Tatsu là sự giả dối. Ba mẹ đối với cậu chỉ là bề trên cần làm tốt mệnh lệnh được giao. Bữa cơm gia đình đối với cậu là một thứ quá xa xỉ. Gia tộc đối với cậu chỉ là cái nơi ở trọ không hơn không kém.
Niềm vui? Cậu còn chẳng được mơ tới. Hi vọng? Cậu hi vọng được gì ở cái nơi giả tạo này!!! Ước mơ? Cậu còn không dám nghĩ tới nó...
Nhưng tới khi được tiếp xúc với Độc Chúa vài lần. Cậu đã không tự chủ nở một nụ cười...không chút giả tạo...không chút miễn cưỡng...
Một niềm vui đúng nghĩa...
-Onee-chan!!!
Cậu đã ước mình được gọi Yuuki như vậy. Thật ấm áp làm sao...
=_=_=_=_=_==_=_==_=_=
Naruto khi thức dậy khó khăn nâng mi mắt thì xác định là bản thân đang được Kurama ôm trọn.
Khẽ nở một nụ cười hạnh phúc, Naruto thầm cảm ơn Kurama đã giúp cậu tất các thứ của ngày trước.
Còn nấu ăn cho cậu nữa, hẳn vất vả rồi!!!
-Kurama!!!
Lay nhẹ Kurama, cậu gọi nhỏ. Giọng cậu vẫn còn hơi khàn do mới sáng.
-Sao vậy?!? Khó chịu ở đâu sao?
Kurama nhẹ nhàng hé mi. Ôm cậu chặt hơn vì sợ nhóc con lạnh dù cả hai vẫn đang ấm cúng trong chiếc chăn bông mềm mại to lớn dành cho hai người.
Từ khi gặp Kurama ở Song Giới. Hắn đã cứu cậu 2 lần. Nhưng cậu lại cứu lại hắn 5 lần vì sự truy lùng các mảnh của Thập Vĩ thời xưa gắt gao ghê rợn. Cả hai lập hiệp ước chủ-tớ và trải qua mọi chuyện cùng nhau. Rồi dần dần nảy sinh xúc cảm...
-Ta ái ngươi...
-Còn ta đã là của ngươi từ đầu...
°_°_°_°__°_°_°_°_°__°_°_°
Trưa hôm đó kết thúc một cách nhàn nhã. Mọi người đang ở trong phòng khách thì một tiếng bấm chuông thu hút sự chú ý của mọi người và Sasuke mới từ dưới lầu đi xuống.
Tatsu nhanh nhẹn chạy ra mở cửa khi nhìn thấy người trong nhà không ai có ý định nào là đứng lên cả.
Cạch!!!
Là một cậu trai tóc đen. Có một nước da trắng nhợt nhạt. Trang phục là chiếc áo thun đen cùng chiếc quần jean đen. Đôi giày bata cũng đen nốt.
-Sai...?
Naruto nhìn người kia mà không khỏi sững sờ.
-Naruto-sama!!! Kurama-sama!!!
Sai cung kính cúi đầu chào. Rồi chào sang Kurama đang ở sau lưng Naruto.
-Thời gian trôi thật mau...
Ánh mắt Kurama mang ý cười. Hắn là vẫn đang giận Sai đã hại Naruto dù biết chỉ là do Danzo điều khiển.
-Vào đi!
Naruto nghiêm giọng, khuôn mặt trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.
-Đi với ta.
Rời khỏi vòng tay ấm áp của Kurama, cậu thấp giọng ra lệnh. Tên Sai này có chuyện cần phải bàn.
Kurama vẫn ngồi im đó. Bản thân hắn biết nhóc con có chuyện riêng cần giải quyết.
Tatsu thì hỏi Yuuki về tên Sai và cô lười biếng giải thích.
__×__×__
Nhẹ nhành khóa cửa khi cả hai đã vào thư phòng. Cậu đưa tay kết ấn.
-Bí thuật-Kết giới tĩnh tàng!!!
Một kết giới màu lam nhạt hiện ra bao quát hai người. Trong kết giới này, người ngoài không thể nghe thấy hay nhìn thấy những gì bên trong. Một kết giới hữu dụng để bàn tin mật.
-Chủ Nhân...tôi...
-Sai, ngồi xuống trước đã...
Thả mình trên chiếc ghế mềm mại, Naruto ngắt lời Sai. Dù gì bắt cậu ta đứng cũng không làm tâm cậu khá hơn.
-Vâng!
Cậu ta đáp khẽ, thâm tâm cũng hơi sợ vị chủ nhân trước mắt. Còn Naruto thì xoa hai mi tâm, giọng đều đều hỏi.
-Mọi việc xảy ra chắc ngươi còn nhớ?
-Um...tôi khi được đưa vào viện dần lấy lại mảnh kí ức trong mỗi giấc mơ...thưa Ngài...
Sai ngồi một tư thế nghiêm chỉnh, khác với kiểu ngồi thoải mái của Naruto dù âm khí vẫn không ngớt.
-Huh...vậy hẳn là ngươi đã lấy lại được hết các mảnh kí ức khi bị Danzo thao túng đi!!!
Naruto nhàn nhạt nói, nhưng sâu trong giọng điệu này Sai có cảm nhận được thập tia phẫn nộ. Và lý do vì sao lại như vậy đằng đấy cũng biết rất rõ.
-V-vâng!
Sai biết rằng mình đã sỉ nhục người nhà đã khuất của Chủ Nhân, đã có sát ý với Chủ Nhân, không chỉ ở đây mà còn nhiều điều khác ở Song Giới nữa...
-Hah...ta cũng phải hỏi thật ngươi...
-Ah..v-vâng...?
Sai cảm thấy như mình sắp bị lật tẩy. Naruto hé mi, đôi mắt xanh tựa bầu trời liếc Sai, ánh mắt như nhìn xuyên thấy tâm can cậu ta.
-Ngươi...bị Danzo bắt là thật ???
Naruto cậu từ trước đã không tin đến một ngày đệ tử mà cậu đã dạy dỗ đàng hoàng dần cũng đạt được sức mạnh hơn hẳn các tộc nhân khác nơi Song Giới lại bị tên già yếu hèn ấy bắt đi.
-Chủ Nhân...tôi...
Sai cúi gầm mặt. Bản thân thấy quả thật hổ thẹn.
-Huh...vậy ra là ngươi thông đồng với hắn...và phản bội ân nhân đồng thời cũng là chủ nhân của ngươi...
Naruto bắt chéo chân trầm mặc nói. Cậu là đã thay chiếc Kimono xanh quen thuộc từ sáng khiến cho uy thế của cậu không khác nào là Shinobi Đệ Nhất lúc còn ở Song giới.
-Naruto-sama hãy nghe tôi giải thích...tôi không phải...
Rầm!
-Câm miệng!!!
Naruto đem chiếc quạt đỏ thêu hoa trà đen tinh tế đeo bên hông chuyền Chakra Phong vào mà đập mạnh xuống bàn quát.
Ai mà biết được bây giờ cậu đang giận đên mức nào chứ. Sai là một đầy tớ trung thành, hẳn tên Danzo kia có một lời dụ dỗ cùng kết quả thật hậu hĩnh đi.
-Vâng!!
Tên Sai lập tức ngồi im phăng phắc.
-Ưm! Vậy điều gì khiến ngươi theo hắn...? Huh...Sai...?
Naruto tay chống cằm, một giọng bình tĩnh hỏi. Cậu nghĩ dù gì Sai cũng từng là tôi tớ trung thành, có thể cân nhắc lại. Nhưng tâm vẫn muốn biết điều gì khiến Sai thành ra như vậy...
-Chỉ là....tôi muốn biết bản thân...là ai...
Sai khẽ cụp mắt, giọng điệu có chút tội lỗi và chút đáng thương.
Còn Naruto nghe xong câu này lập tức lâm vào trầm mặc.
-Hắn...hắn nói là...tôi có thể biết được bản thân...là ai...tên thật....người thân....cha mẹ....kỉ niệm....và kí ức nữa....Tôi...
-Đừng nói nữa, Sai!
Naruto nhẹ ngắt lời khi thấy giọng điệu Sai có chút bất thường, câu nói ngắt quãng và có chút run run.
Và cậu cũng hiểu đôi tam phần cảm giác của Sai, cái cảm giác không biết mình là ai? Không biết cha mẹ mình thực sống hay đã tử? Không biết người quan trọng đối với mình còn trên đời...?
Hay mình sống chỉ thêm chật chỗ cho xã hội.
-....
Không nói thêm lời nào, Naruto đứng lên giải kết giới và ra phía cửa.
-Tầng 2 phòng 6...là nơi ngươi ở...
Cạch!
-Sai Uzumaki...
Nhẹ buông lời, cậu đóng cửa quay lưng đi. Khuôn mặt khẽ nở nụ cười. Để lại Sai ngỡ ngàng tâm trạng.
Mình...được tha thứ...
Rồi bỗng nhiên cậu ta muốn khóc vì lên vì vui mừng cùng hạnh phúc.
-Naruto-sama! Ngài là...Chủ Nhân...là...người tôi luôn tôn kính...và là người quan trọng nhất đời tôi....
Và chính vì vậy, tôi không cần biết bản thân là ai...Chỉ cần tôn kính Người....
Ngày hôm ấy, trời thật xanh, hoa anh đào thật đẹp, tâm trạng mọi người đều tốt...
Và lòng vị tha của Chủ Nhân thật sự là một diễm phúc vinh hạnh....
____×__×____
Yuuki: Haizzz!!! Có lẽ xong hố này ta mới bù cho Doraemon được đây...
Mệt mỏi quá đi à >∆<
Extral của mí ngừi nà:
Hôm nay là 12 tháng 9. Là ngày dỗ của bà dì đáng yêu Tsunade.
[Au là Au lấy hình ảnh Tsunade lúc còn trẻ nha!!!]
Lúc 6h AM. Mọi người ngủ dậy, không tìm thấy Naruto liền sinh lo lắng. Naruto lại đi đâu vào sáng sớm như thế chứ??? Điện thoại cũng để ở nhà thật khiến Kurama cùng Sasuke và Sai đau đầu không thôi.
Thế là Kurama nhất định đi tìm nhóc con. Gấp gáp đi lên phòng Naruto để lấy áo ấm cùng khăn cho cậu, trời cuối thu sắp qua đông rất lạnh. Mà sáng nay thức dậy đã thấy chiếc áo Naruto hay mặc vẫn còn đó.
Đang định đi tìm Naruto thì cuộn lịch gần cửa thu hút sự chú ý của hắn.
Trên lịch hắn thấy ngày 12 tháng 9 bị một cây bút lông dầu không xóa được gạch đen hết ô đấy một cách đáng sợ.
Dưới sàn còn có cây bút lông bị gẫy ngòi, trông như đè quá mạnh vậy. Dùng mắt Hồ Ly nhìn xuyên qua lớp mực, Kurama rơi vào trạng thái trầm mặc.
"Ngày Dì đi khuất!"
Hắn bỗng nhớ về ngày này năm trước.
Flashback~
Cả ngày Naruto biệt tăm biệt tích từ sớm, chiều cũng chẳng thấy về khiến hắn cùng Sasuke lo lắng không thôi. Hại cả hai rối rít tìm cậu, tìm đến quên trời quên đất.
Rốt cuộc đến 11h PM đêm lại có tiếng cửa mở. Ra đó là Naruto, cậu trong chiếc Kimono đen hòa hoa trà đỏ. Hắn ôm trầm lấy cậu mới thấy cả người cậu rất lạnh. Nước da trở nên nhợt nhạt trắng toát. Hai mắt cậu sưng đỏ, hai bên má còn hơi ướt. Chắc chắn là cậu đã khóc, nhưng nhìn thấy khuôn mặt mỉm cười nhẹ nhàng của cậu hắn thấy thật đau lòng mà cũng thật tức giận. Nhóc con còn chuyện giấu hắn ???
-N...
Đang định cất tiếng thì Naruto vô lực ngã nhào vào người Kurama. Cậu ngất rồi...
Đợi đến khi hắn gọi Yuuki tới xem qua cho cậu, hắn được biết cậu đã quỳ phơi nắng phơi gió một chỗ, cả ngày chưa ăn gì cả, tâm trạng đang có chuyện buồn thảm...
Tatsu nhìn vào lịch thì hiểu mọi chuyện lập tức giải thích cho Kurama. Cậu đã quỳ trước mộ cả ngày trời...
Hắn càng nghe mà lòng càng thêm sót xa, Naruto đã trải qua những chuyên như vậy thật sao???
Và phải đến gần 2 tùân sau Naruto mới lấy lại được sức khỏe và bình ổn tâm trạng.
EndFlashback~
Kurama hắn nhớ ra lập tức dò tìm dòng chảy Chakra của nhóc con nơi Nghĩa Trang gần Dinh Thự.
Cuối cùng cũng tìm ra mái đầu vàng lấp lỏm nơi xa.
Đến gần mộ ấy thì thấy Naruto vẫn mái tóc vàng tựa nắng đang quỳ nơi đó. Bộ Kimono đen cùng họa tiết hoa trà đỏ xinh đẹp. Hai tay chắp lại mặt hơi cúi.
-N...
Hắn định cất lời thì bỗng khựng lại khi nghe tiếng thì thào của Naruto.
-Dì à! Anh ấy vẫn tốt với con...Anh ấy còn biết nấu ăn cho con nữa đó...con biết dù quá kì lạ giữa tình yêu Nhân Ái Hồ Ly...nhưng mong Dì vẫn sẽ chúc phúc cho con cùng Kurama...
Giọng nói cậu nhẹ nhàng tựa mây gió, vẫn nụ cười ôn hòa ấy sao nước mắt vẫn cứ nhỏ xuống nền gạch lách tách không ngừng...
-Nawaki-san cùng Dan-san vẫn khỏe dì ạ...hình như họ đang cố quên đi dì. Nhưng ai mà quan tâm chứ...Dì nhỉ...?
-À còn nữa...sao ta không nói về chuyện k...
Sau vài giờ đồng hồ cũng là lúc trưa, cậu chỉ im lặng quý nơi đó, như đang nhớ về người dì quá cố của mình...như đang tưởng niệm lại tất cả...
Đến khi Kurama đưa tay chạm nhẹ vào vai Naruto, cậu ta như bừng tỉnh ngước lên để lộ hai hàng mi đẫm nước.
-Kura...
-Đừng lo...có anh ở đây...em không cô đơn...
Hắn bất ngờ ôm trọn cậu, thì thầm. Cùng lúc quàng cho cậu chiếc khăn len và khoác chiếc áo ấm lên người nhóc con.
-Kurama...em...
Giọng Naruto run rẩy, vừa bất ngờ cùng hạnh phúc.
-Ngoan...đừng khóc nữa...
Kurama xoa đầu cậu, vuốt vuốt lưng cậu an ủi.
-Em yêu anh...
Naruto siết chặt Kurama.
-Vẫn luôn là vậy mà...
Kurama khẽ hôn nhẹ má cậu yêu chiều đáp.
Lần đầu tiên trong ngày hôm ấy, Naruto hề không cô đơn....
Vì có Kurama ở bên mà =>.<=
___×___×____
Yêu lắm đi...KyuNaru :3
Yuuki_Katoko
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip