Chap 17: PN-Cảm nhận của nhóc con...

Phiên ngoại 1: Cảm nhận của nhóc con!-Sự đáng sợ khi ghen!!!

Author: Katoko Yuuki

Beta-reader: Kagami Tatsu.

Edit: Katoko Yuuki.

Ngày soạn thảo: 12-4-2018.



Naruto đang nấu ăn. Bàn tay khéo léo nhanh nhẹn lướt trên chiếc chảo một cách điêu luyện.

Cậu đang làm cơm rang. Một mùi hương thơm ngát tỏa khắp căn bếp.

Khi mở tủ lạnh, cậu đứng ngây ra.

-Ổn?

Kurama từ ngoài buớc vào trong dạng nam nhân. Nhìn thấy Naruto đứng bất động ấy không khỏi lo lắng.

Naruto lúc này mới như sực tỉnh, mặt ngu ngơ nhìn Kurama.

-Kurama!!!

-Gì?

Hắn bước lại gần.

-Cái gì đây?

Cậu chỉ vào tủ lạnh. Nơi một đống rau xanh, thứ cậu ghét nhất mà oán hận.

-Là anh mua?

Naruto đen mặt.

-Ờ thì. Kurama chỉ muốn quan tâm tới sức khỏe của cậu. Nhưng hình như hơi quá.

Làm gì cậu không sao, nhưng mà chọc giận cậu là còn kinh khủng hơn cả mất vài chục đứa bạn tri kỉ.

-Naruto!!! Em bình tĩnh lại nghe anh...

-Nhanh nói! Ai mua???

Kurama đang vào thế bí bỗng nhìn thấy Sasuke cầm rổ cà chua đi vào.

-Là Sasuke mua!!!

Bàn tay Sasuke đang tính cất rổ cà chua vào tủ lạnh ngưng lại giữa không trung.

-Hn...? [Gì á? Sao lại cóa tuôi trong lục đục nội bộ gia đình cụa mí ngừi?!?]

{Au nghĩ mình nên đi làm nhà phiên dịch.}

Sasuke quay lại, mặt sát khí. Đôi đồng tử đã khởi động Sharingan, ba vạch phẩy cáu cmn kỉnh xoáy tròn.

-Anh chỉ mua cà chua cho Sasuke thôi!!! Không mua gì cho em đâu!!! Đừng nóng!

Sasuke lập tức poker face thể trạng. (°_°). Rồi nhẹ mỉm cười vui vẻ gật đầu dù không hiểu cái mọe chuyện gì đang xảy ra. Bỏ cà chua vào tủ lạnh và nhanh cóng rời đi.

Kurama thở phào, cứ nghĩ Naruto đã hết giận nhưng... Sát khí nghi ngút khắp bếp còn nhiều hơn khi nãy, ắt hết mùi cơm rang ngon lành.

-Anh quan tâm hắn ?????

Chết hắn rồi !!!! Naruto vẻ mặt đầy sát khí từ từ tiến lại gần Kurama.

-Ực! Kurama khó khăn nuốt trôi ngụm nước bọt! Hắn cảm thấy mình đang sợ! Đúng!!! Là đang sợ! Sợ một tên nhóc!!!

-Nói!!! Anh là đang quan tâm tên chết đẫm đó???

Naruto đập mạnh con dao xuống thớt, nổi quạu.

-Anh không quan tâm em!!!

Naruto chĩa con dao hướng Kurama...

-Ấy đừng!!! Là anh mua chỗ rau đó cho em, mong em có sức khỏe tốt. Là đang quan tâm em mà!!!

-Anh mua chỗ rau đó???

Naruto nhìn hắn.

-À ...anh..mua!!!

Kurama đành thừa nhận.

Hắn thề: là từ lần sau muốn mua gì phải nghĩ tới cảm nhận của nhóc con, nếu không thì nhóc con sẽ biến thành lệ quỷ mất!

-Aha! Naruto làm vẻ mặt cười như không cười nhìn Kurama rồi mở tủ lạnh lấy cà chua, cắt nhỏ và cho ra dĩa cùng cơm rang.

-?!?

Kurama ngơ ngác, chẳng hiểu gì. Toan hỏi thì Naruto cất tiếng nói, giọng điệu băng lãnh âm độ vô cực khiến Kurama xanh mặt, phải lùi ra sau vì sợ.

-Nhịn ăn 3 tuần đê, anh êu à!!!

Kurama chính thức lâm vào bóng đêm! Ăn này là...

-......

Kurama mất hồn, cả người nặng nhọc ra khỏi bếp. Hắn muốn được ăn món nhóc con nấu biết nhường nào!!!

Cả căn bếp bây giờ im lìm. Chỉ có tiếng lách cách của dĩa muỗng đặt xuống bàn ăn và tiếng Naruto lầm bầm.

-Tém tém lại, em ghét rau là có lý do cả, chẳng qua anh đã quên :((( *@%&*$##&&$#@%&*$$%#^¢¢€^√√¢€£•^¶∆÷√'[™©\¥:&$!:;+!_94%#& &*


Viết lâu, giờ đọc lại thấy tay nghề yếu hơn hiện tại nhiều lắm.

Chắc vẫn nên viết sổ thì hơn, được 6 truyện viết tay roài, tác lười gõ mà đăng lên.

Thôi thì cứ ráng tiến hành nhanh Thần Nobita một chút, viết sổ một chút và lo cho gia đình 😌.

Ổn...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip