going up
: junkyu x mashiho
: sougalaxy-
------------------------------
__________________________
"Mm, mọi người sẽ biết rằng anh là của em, hm? Họ sẽ biết rằng ai đã làm anh sướng điên lên mỗi tối. Mỗi ngày. Mỗi sáng. Họ sẽ biết người mà anh vẫn luôn rên rỉ gọi Daddy là ai. Hm, bé cưng? Em biết nó sẽ khiến mông anh ướt đẫm mà, đúng chứ?"
"m-mashiho, oh C-Chúa ơi-"
__________________________
"M-Mashi, mmn, đ-đừng để lại dấu hôn mà!"
Trong trí nhớ của Junkyu thì chẳng được mấy khi anh từ chối việc mình bị đánh dấu bởi những vết hôn xanh tím của Mashiho. Anh không hề bận tâm; anh yêu chúng. Nó khiến anh cảm thấy mình bị chiếm hữu và được em ấy khao khát. Thế thì vì sao hiện tại anh lại từ chối ư?
À, thú thật thì đứng ở thang máy trong công ty của bạn trai, nơi mà bất cứ ai cũng có thể bắt gặp anh đang làm một số việc không phù hợp cho lắm như thế này chẳng phải là một nơi lí tưởng để Junkyu có thể ngoan ngoãn dâng lên cần cổ trắng nõn của mình, mặc cho bạn trai có thể thoải mái hóa thân thành một chú báo mà gặm cắn, say mê và cuồng nhiệt.
"C-có camera kìa."
Một chút phản kháng yếu ớt của Junkyu lập tức bay biến với cái nhướng mày đầy vẻ thách thức tự mãn từ Mashiho. Jimin thở dài đầy cam chịu trước khi anh quyết định nhượng bộ, như thường lệ, và cắn chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của mình để ngăn những tiếng rên rỉ ngọt ngào đang tràn ra từ khuôn miệng. Có phải lỗi của anh đâu khi Mashiho có một cái lưỡi cực kì, cực kì điêu luyện thế chứ?
"Mm, mọi người sẽ biết rằng anh là của em, hm? Họ sẽ biết rằng ai đã làm anh sướng điên lên mỗi tối. Mỗi ngày. Mỗi sáng. Họ sẽ biết người mà anh vẫn luôn rên rỉ gọi Daddy là ai. Hm, bé cưng? Em biết nó sẽ khiến mông anh ướt đẫm mà, đúng chứ?"
"M-Mashiho oh C-Chúa ơi-"
Ngay lúc này họ lại bị làm phiền bởi một tiếng ding lớn, theo sau đó là âm thanh mơ hồ khi cánh cửa thép nặng nề đang dần mở
Mashiho rời khỏi Junkyu chỉ trong một giây, nhẹ dùng tay vuốt dọc bộ suit cậu đang mặc, cứ như từ nãy đến giờ cậu chỉ đang gạt bỏ bụi bẩn trên bộ vest sang trọng.
Mặc khác, Junkyu, lại mất một lúc để hiểu được tình huống hiện giờ và vì sao đôi môi nóng bỏng của Mashiho bỗng dưng lại không ướt át hôn lên yết hầu của anh nữa.
Thắc mắc của anh đã được giải đáp khi anh thấy một đám người vội vã ùa vào chiếc thang máy nhỏ hẹp, phần lớn đang cười đùa về những thứ vớ vẩn vô nghĩa nào đấy.
Chẳng ai chú ý đến đũng quần đang cương cứng khó chịu của anh, chắc chắn rồi.
Junkyu nhận lấy cái liếc mắt hung dữ từ Mashiho ngay sau khi anh vừa kịp hiểu được chuyện gì đã xảy ra, anh nghiêng người nhích đến gần Mashiho, cảm nhận được vòng tay rắn chắc của Masshiho quấn chặt lên eo anh để kéo anh lại gần hơn nữa.
"Anh đừng nên nghĩ rằng chỉ như thế là chúng ta đã xong việc chứ, Mr.Kim?"
Bàn tay nóng rực của Mashiho trượt dần xuống phía dưới, mơn trớn cặp mông đầy đặn của Junkyu, những ngón tay hư hỏng dùng sức bóp lấy một bên mông của anh, cứ thế xoa nắn rồi vuốt ve nó.
Junkyu thở gấp, bất ngờ bật ra một tiếng rên khi Mashiho siết chặt mông anh, sau đó lại nhanh chóng nhìn quanh để đảm bảo rằng không ai nghe thấy mình trước khi anh chau mày nhìn Mashiho, bĩu môi hờn dỗi.
Mashiho chỉ nhếch môi cười đáp lại Junkyu, cậu đảo mắt, tay vẫn không ngừng nắn bóp bờ mông quyến rũ của anh. Vài giây sau, một tiếng lách cách vang lên và Mashiho cúi người để nhặt một vật gì đó mà cậu đã đánh rơi.
Junkyu chẳng hề biết bạn trai của mình đã đánh rơi thứ gì, cho đến vài giây sau, khi anh cảm nhận được từng đợt rung liên hồi đến từ hậu huyệt đã sớm ướt đẫm. Sao anh lại quên nó được kia chứ?
Mashiho vẫn cúi người, trong khi tay cậu đang đùa nghịch với nút điều khiển của cái máy rung mà cậu đã nhét vào mông Junkyu, sau khi làm anh trên kệ bếp sáng nay.
Junkyu run rẩy, hai chân anh nhũn đi, tay dùng sức bám vào thành tường thang máy để giữ cho bản thân mình có thể đứng vững trong khi bạn trai anh vẫn đang không ngừng tăng mức độ của món đồ chơi bên trong anh, làm nó không ngừng nghiền ép hậu huyệt ấm nóng.
Theo bản năng, Junkyu dang rộng hai chân, mơ màng ngả về phía sau, tựa đầu vào thành thang máy, khi Mashiho đứng dậy thì những ngón tay của cậu cũng khéo léo trượt dần lên trên, mơn trớn qua bắp chân Junkyu, qua cặp đùi săn chắc quyến rũ và cuối cùng là bờ mông căng đầy của anh.
Junkyu thèm khát vặn vẹo, đẩy mông mình theo tay Mashiho và thở gấp, và trước khi anh có thể lấy lại được nhịp thở, bàn tay của Mashiho đã len vào khe mông anh đang rỉ nước, ngón tay đâm vào bên trong và thích thú chơi đùa với món đồ chơi vẫn đang rung mạnh từng hồi trong lỗ nhỏ.
Mashiho lại cầm lấy chiếc điều khiển, chỉnh nó đến mức cao nhất, và Junkyu đã phải vùi mặt vào hõm cổ của cậu, nếu không thì mọi người ở đây chắc chắn sẽ nghe được tiếng anh nức nở và nghẹn ngào rên rỉ tên cậu không ngừng, Mashiho Mashiho Mashiho...
"Oh, Ôi C-chúa ơi, M-Mashi. D-dừng lại đi m-mà... ahhn... oh... X-xin em... hm, a-anh bắn mắt...."
Ngón tay Mashiho đẩy món đồ chơi vào sâu hơn nữa, hung hăng khiến nó chạm đến tuyến tiền liệt của Junkyu.
"Nuốt lấy nó đi, bé cưng. Thật ngoan ngoãn. Bé cưng dâm đãng ngoan ngoãn của Daddy. Một bé cưng lẳng lơ chỉ thuộc về Daddy, đúng không Junkyuie? Bé cưng luôn luôn luôn hứng tình của Daddy..."
Junkyu đã gần như muốn thét lên thật to, mắt anh mờ dần đi với những giọt nước mắt đang không ngừng chảy vì khoái cảm.
"Và đừng nghĩ đến chuyện bắn khi chưa được Daddy cho phép, cưng à. Trừ khi cưng muốn mình không bao giờ có thể bước đi được nữa."
Đám đông xung quanh vẫn chưa nhận ra việc họ đang làm ngay bây giờ, Junkyu cảm thấy may mắn, đồng thời cũng là một nỗi lo sợ đối với anh. Người nhỏ hơn bắt đầu đẩy mông về sau hòng ngậm chặt lấy những ngón tay thon dài của Mashiho, vặn vẹo hông và tự mình co lại lỗ nhỏ để chiếc máy rung có thể trượt vào sâu hơn nữa, khiến nó điên cuồng khuấy đảo vách thịt và nghiền ép điểm mẫn cảm của mình càng thêm mạnh bạo. Tuyến tiền liệt đang bị chà đạp không thương tiếc và Junkyu có thể nhận thấy hậu huyệt nóng bỏng của chính mình bắt đầu co rút, bụng anh quặn lên từng đợt.
Hai hàng mi cong vút của Junkyu giờ đây đang thấm đẫm nước mắt và Mashiho có thể nghe thấy tiếng rên rỉ tuyệt vọng của Junkyu, cảm nhận được từng hơi thở hổn hển nặng nhọc đầy khao khát của anh.
"Oh? Bé cưng của Daddy muốn bắn sao? Cưng sẽ cầu xin sự cho phép của Daddy để cưng có thể phun đầy thứ chất lỏng đặc sệt ấy vào quần của chính mình chứ? Hm? Thật dâm đãng đấy, bé cưng"
"V-vâng. Em l-là...hm... là bé cưng dâm đãng của D-daddy. X-xin anh, Daddy. Làm ơn cho phép J-Junkyuie bắn."
Mashiho khẽ cười rồi nắm chặt lấy phần đuôi của chiếc máy rung và kéo nó ra ngoài, chỉ để đâm nó lại vào trong lỗ nhỏ ướt át đang run rẩy của Junkyu thật nhanh và mạnh, chà đạp bé cưng của cậu một cách tàn nhẫn hơn nữa, điên cuồng hơn nữa. Một tiếng thét cao vút, tiếng rên rỉ vụn vỡ vang lên thật rõ trong không gian khép kín, cắt đứt những âm thanh cười nói vui đùa của đám đông đang đứng trong thang máy.
Junkyu vặn vẹo, anh gần như muốn khóc lớn, hai chân anh đang lả đi, đùi anh mềm nhũn với kích thích từ lỗ nhỏ khiến cảm giác khao khát được bắn len lỏi qua từng tế bào, nó đang tra tấn anh, khiến anh phát điên vì khoái cảm.
" Làm ơn... làm ơn... làm... D-daddy, ahh!! Daddy!! B- bắn.... Em đ-đang bắn... B-bé cưng đang bắn.... Ưmm e-em đang bắn!!!"
Trước mắt Junkyu chỉ còn lại một màn trắng xóa khi anh cắn mạnh vào vai Mashiho, nước mắt chảy dài qua gò má, trong khi dương vật căng cứng của anh phun từng dòng tinh đăc sệt vào quần của chính mình, ướt đẫm, nóng rực.
Mashiho vẫn không hề dừng lại, cậu vẫn cứ đâm thật mạnh vào bên trong Junkyu, không thương tiếc nghiền ép lấy điểm mẫn cảm của Junkyu mặc dù anh vẫn chưa hoàn toàn qua khỏi cơn cực khoái.
Lúc này đây Junkyu đã không thể che giấu được nữa, anh khóc thút thít, rên rỉ từng tiếng ngọt lịm, và Mashiho biết rằng mọi người trong thang máy đã nhận biết được sự việc đang diễn ra. Cậu không thuê những kẻ ngốc.
Tiếng ding của thang máy vang lên và đoàn người nhanh chóng rời đi, hầu như đều dừng lại ở sai tầng vì mùi hương của tình dục vẫn còn vương trong không khí.
"Em bắn? Khi chưa có sự cho phép của Daddy."
Mắt Junkyu mở to, chúng đong đầy sự sợ hãi và một thứ gì đó khác nữa, và nó khiến dương vật đã rỉ nước suốt từ nãy của Mashiho càng cương cứng và to lớn hơn.
Đương nhiên là Jimin muốn bị trừng phạt rồi. Junkyu luôn muốn bị trừng phạt bởi Daddy.
"Ồ bé cưng à, em sẽ ước rằng mình đã ngoan ngoãn mghe lời Daddy đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip